Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


​Sáng hôm sau, TN cố gắng ép mình trở lại với bổn phận, mặc kệ cơ thể vẫn còn ê ẩm và tâm trí đầy rẫy hình ảnh trụy lạc của đêm qua.

​Nhưng  TN nhớ lại chuyện đêm qua, đặc biệt là cảnh y ý loạn tình mê, quỳ trên thành hồ thốt ra những lời cầu xin trần trụi. Nỗi xấu hổ tột độ khiến gò má y nóng ran, giọng nói thì lạc đi.
​HM ngồi đối diện, lại trêu chọc Thừa tướng.

​“Thái phó.” HM nói, giọng điệu mỉa mai. “Sao hôm nay người chẳng có bài học nào cho trẫm vậy? Không quen chút nào đó nha. Có phải người mệt mỏi sau một đêm bận rộn không?”

​TN siết chặt tay, liếc HM đầy đanh đá. Ánh mắt y dán vào Hoàng đế, với sự kiên quyết và chất vấn. TN nhớ lại sự mất kiểm soát khủng khiếp, cùng với mùi hương có phần kỳ lạ thoang thoảng trong hơi nước nóng.

​“Bệ hạ.” TN nói, giọng run rẩy. “Đêm qua trong hồ nước nóng, có mùi hương nào khác không? Thần nhớ cơ thể thần nóng lên một cách bất thường.”

​HM dựa lưng vào ghế, cười khẩy. Ngài biết TN sẽ hỏi. HM không chối, mà còn nhìn thẳng vào sự yếu đuối của TN để tấn công.

​“Ồ, thì ra người cũng nhớ,” HM nhếch môi. “Đúng, đó là mê hương kích dục. Trẫm đã bí mật bỏ vào hồ nước.”
​TN trố mắt, toàn thân cứng đờ vì sự thật quá tàn nhẫn.

​HM tiến sát lại, nghiêng đầu, thì thầm: “Nhưng đó chỉ là tình thú của người yêu nhau, A Nhân. Người đừng làm như thể trẫm là kẻ xấu xa.”

​HM đưa tay vuốt ve cằm TN, ép y phải nhìn vào mắt mình. Lời nói của ngài như những nhát dao đâm thẳng vào tâm hồn y: “Người đừng quên, mặc dù có mê hương, nhưng A Nhân cũng rất thích và sung sướng còn gì. Mê hương chỉ giúp người thành thật với chính mình thôi.”

​“Người đã khóc lóc, đã cầu xin trẫm thúc mạnh hơn.” HM thì thầm, giọng đầy vẻ tự mãn. “Người đã gọi tên trẫm trong những tiếng rên rỉ dâm đãng. Nó đâu có bắt người làm những điều người không muốn, nó chỉ làm người bộc lộ những khao khát người cố gắng che giấu thôi.”

​TN đỏ mặt tột độ, sự xấu hổ và cảm giác bị gài bẫy dâng lên đến đỉnh điểm. Y muốn tát thẳng vào khuôn mặt Hoàng đế, nhưng y biết HM nói đúng. Y đã hoàn toàn mất kiểm soát và khao khát một cách điên cuồng.

​TN không thể nói thêm lời nào. Mọi sự giảng dạy, mọi quy tắc, mọi đạo nghĩa đều sụp đổ hoàn toàn trước sự thật trần trụi và tàn nhẫn này.

​Sau lời tuyên bố tàn nhẫn và xác nhận về mê hương của Hoàng đế, y ngồi im lặng trên ghế, cúi gằm mặt, không còn đủ sức để đối mặt với Hoàng đế hay với chính bản thân mình. Nỗi xấu hổ tột độ đã nhấn chìm y.

​TN biết, cuộc chiến đã kết thúc. Y đã thua cuộc một cách thảm hại.

​Y chậm rãi ngước lên nhìn HM. Sự tức giận đã tan biến, thay vào đó là sự thỏa hiệp và chấp nhận sự thật. Y hiểu rằng, tình yêu điên cuồng và mù quáng của HM không thể bị chặn đứng, và việc y kháng cự chỉ khiến HM càng liều lĩnh hơn, làm tăng nguy cơ bại lộ và hủy hoại cả hai. Và chính TN cũng đã lúng sâu hoàn toàn.

​TN khẽ lắc đầu, giọng nói trầm xuống, mang theo sự bất lực hoàn toàn.
​“Thần không còn gì để nói, Bệ hạ.” TN buông lời, sự tôn nghiêm Thừa tướng tan vỡ trong khoảnh khắc đó. “Người đã đúng. Người muốn gì thì làm nấy.”

​HM nhìn TN, sự đắc thắng ngập tràn trong ánh mắt. Ngài đứng dậy, bước đến bên TN, không hề vội vã. Ngài không còn trêu chọc nữa, mà thay vào đó, là một hành động thể hiện sự trân trọng và xác nhận chủ quyền.

​HM nhẹ nhàng quỳ xuống trước mặt TN, nắm lấy tay y.
​“A Nhân của trẫm.” HM thì thầm, giọng nói đầy nghiêm túc. “Người phải biết, ta làm tất cả chỉ vì không thể thiếu người. Người là lý trí của ta, nhưng cũng là khát khao duy nhất của ta.”

​HM đưa tay lên, vuốt ve má TN. “Người không cần phải lo sợ nữa. Từ nay, người chỉ cần là Thừa tướng mẫu mực trước mặt triều đình, và là A Nhân dịu dàng, ngoan ngoãn của riêng ta.”

​“Ta sẽ bảo vệ người. Ta sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương người, hay nghi ngờ vị trí của người.” HM khẳng định, đôi mắt cháy lên niềm tin. “Hãy chấp nhận tình yêu này, và cùng trẫm cai trị giang sơn.”

​Lời tuyên bố này, vừa là sự chiếm đoạt, vừa là một lời cầu thân kiên cố.

​Từ ngày hôm đó, mối quan hệ giữa HM và TN bước vào một giai đoạn mới: Chấp nhận thầm lặng.
​Trước mặt người khác: Cả hai là một cặp quân thần hoàn hảo, đầy sự tôn trọng và hiểu ý nhau đến mức đáng kinh ngạc. TN không còn né tránh, mà thay vào đó là sự phối hợp ăn ý, khiến các quan lại không còn dám nghi ngờ.

​Khi ở riêng: TN hoàn toàn chấp nhận vai trò người tình bí mật của Hoàng đế. HM thỏa sức bộc lộ bản chất chiếm hữu, và TN không còn phản kháng những hành động thân mật hay táo bạo của ngài. Sự giằng co chấm dứt, thay vào đó là sự hòa hợp đầy tội lỗi và đam mê.

​TN đã không còn là người thầy dạy dỗ HM, mà là người giữ lửa cho Hoàng đế, một tri kỷ thầm kín và là điểm tựa duy nhất trong Tẩm Điện của

​Mối quan hệ riêng tư giữa Hoàng đế và TN tuy đã được củng cố, nhưng triều chính không bao giờ ngừng xao động. Sau khi lời đồn về Thừa tướng bị dập tắt, sự chú ý của các phe phái lại chuyển về vấn đề truyền thống và cấp bách nhất: nối dõi tông đường.

​Trong một buổi thiết triều, sau khi bàn luận xong về việc bang giao, một triều thần trung lập nhưng đầy trọng vọng bước ra khỏi hàng, cất lời thỉnh cầu đầy ẩn ý:

​“Bẩm Bệ hạ, nay đất nước đã an lạc, bách tính no ấm. Bệ hạ ngày đêm lo việc triều chính, quả là nỗi may mắn của muôn dân. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà Người đã bỏ bê hậu cung. Xin Bệ hạ cũng nên nghĩ đến việc có người nối dõi.”

​Vị quan này nói tiếp, chạm đến một vấn đề cốt lõi khác: “Huống hồ, đến giờ Lục cung vẫn chưa có Hoàng hậu để cai quản. Hậu cung rối loạn, Bệ hạ khó lòng yên tâm lo việc nước. Cúi xin Bệ hạ minh xét, sớm định vị Quốc Mẫu và chăm lo long thai.”

​Lời thỉnh cầu này như mở ra một cánh cửa. Những triều thần khác cũng nhao nhao hưởng ứng, mỗi người đứng ra nói một câu, ủng hộ việc lập Hoàng hậu và tuyển thêm phi tần.

​Động cơ ngấm ngầm của họ quá rõ ràng: Những cuộc đấu đá ngầm trong triều chưa bao giờ dứt. Đưa nữ nhi vào cung làm phi, nếu may mắn được Hoàng đế sủng ái, sẽ giúp gia tộc một bước lên mây và củng cố thế lực.
​HM lắng nghe những lời thỉnh cầu liên tục, khó chịu lộ rõ trong ánh mắt.

Ngài biết, việc này không thể chối bỏ bằng uy quyền cá nhân như khi bảo vệ TN, bởi nó liên quan đến đại nghiệp thiên thu và sự ổn định chính trị. HM vẫn giữ vẻ điềm đạm cần có, nói mình sẽ suy nghĩ và cân nhắc chuyện này.
​Ngay lúc đó, ánh mắt HM liếc nhanh một cái, nhìn về phía TN.

​Lê Thừa tướng vẫn đang bình thản, nhã nhặn đứng đầu hàng ngũ quan văn, khuôn mặt không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sự điềm tĩnh của TN trước nguy cơ về một Hoàng hậu và những phi tần mới khiến HM vừa yên tâm vì sự chuyên nghiệp của y, lại vừa bất mãn vì sự lạnh lùng mà y vẫn giữ lại.

​Sau buổi thiết triều căng thẳng, Hoàng đế triệu TN vào tẩm điện. Không khí lúc này không còn là sự gần gũi của người tình, mà là sự giằng co giữa trách nhiệm và khao khát.

​TN đứng bên bàn, mài mực một cách chậm rãi, tiếng đá mài sột soạt trong sự im lặng. Đây là cách y giữ bình tĩnh sau những biến cố.

​HM ngồi trên ghế, không làm gì cả, chỉ chăm chú nhìn TN. Cuối cùng, ngài cũng không kìm được.

​“A Nhân, người vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh đến thế sao?” HM chất vấn.

“Người nghĩ thế nào về chuyện ban nãy? Chuyện lập Hoàng hậu, và sinh người nối dõi?”

​TN tay hơi khựng lại một nhịp, nhưng nhanh chóng tiếp tục mài mực. Y không quay đầu, giọng nói bình thản đến lạnh lùng:

​“Khởi bẩm Bệ hạ, thần cũng đồng tình với ý kiến của các vị đại thần. Cha ông gây dựng nước non, về sau tất nhiên phải có minh quân cai trị. Đó là trách nhiệm tối cao của Người.”

​Lời nói này như một nhát dao đâm vào sự riêng tư của HM. Hoàng đế đứng phắt dậy, đi vòng ra sau lưng TN, ánh mắt tóe lửa.

​“Đồng tình?” HM gằn giọng, nắm lấy vai TN. “Vậy ý người là, người chấp nhận việc chia sẻ ta với người khác? Chấp nhận một người đàn bà khác chiếm Long Sàn, sinh con cho ta, và đứng ngang hàng với người?”

​TN nhíu chặt mày, nhưng không hề run sợ trước sự tức giận của Hoàng đế. Y phản bác một cách lý trí: “Việc công ra việc công, việc tư ra việc tư, thưa Bệ hạ. Đó là trách nhiệm của ngài. Đã là Hoàng đế, sao có thể mong một đời một kiếp một đôi người? Người không phải là dân thường.”

​HM tức giận tột độ, nhưng biết TN nói đúng. Sự lý trí sắt đá của TN luôn là bức tường mà ngài không thể vượt qua. Bực bội, HM tìm cách trút giận lên TN bằng một ý nghĩ điên rồ vừa nảy ra.

​“Tốt!” HM thả vai TN, ánh mắt sâu thẳm đầy toan tính. “Vậy nếu chỉ cần có long thai thì bọn họ sẽ dừng lại, không ép trẫm tuyển phi lập hậu nữa, đúng không?”

​TN thở dài, quay lại đối diện với HM. “Cái đó không nói trước được. Có lẽ tuyển tú thì có thể bỏ qua một thời gian, nhưng ngôi vị Hoàng hậu không thể để trống lâu được.”

​HM bước lại gần, nắm chặt cánh tay TN, kéo y lại sát mình. Giọng ngài hạ xuống, mang theo sự kích động và thách thức:

​“Vậy thì... trẫm và người phải chăm chỉ hơn một chút.”

​TN nhíu mày, chưa hiểu hết sự điên rồ trong câu nói đó. “Người nói gì?”

​HM cười, một nụ cười vừa ma mị vừa điên cuồng, ngài cúi sát vào tai TN.
​“Người sẽ được trẫm thị tẩm, cho tới khi nào mang long thai thì thôi!”

​TN tròn mắt, hoàn toàn không tin vào tai mình. Mọi sinh khí dường như bị rút khỏi cơ thể y.

TN  lắp bắp: “Người… người vừa nói gì?”

​HM lặp lại, giọng nói đầy kiêu ngạo và sự quyết tâm của kẻ nắm giữ quyền lực tuyệt đối: “Ta sẽ truyền tinh chủng của ta cho người, cho tới ngày người mang long thai!”

​Khuôn mặt TN tái mét vì sự điên rồ khủng khiếp này. Cơn bàng hoàng, khốn khổ ập đến. Y ý thức rõ rằng, chính mình phải chịu trận trong khi chuyện này do các triều thần khác khởi mao.

​“Không thể được!” TN phản ứng dữ dội. “Thần là nam tử, sao có thể…”
​HM giữ chặt TN, không cho y lùi bước.

“Thì đã sao? Chưa thử sao biết người có được hay không? Người luôn nói trẫm phải giải quyết việc công, đây chính là cách trẫm giải quyết việc công và việc tư cùng một lúc!”

​“Trẫm không muốn chạm vào bất cứ người phụ nữ nào nữa, A Nhân. Nếu phải có con, con của trẫm phải là con của người!” HM tuyên bố, ánh mắt sâu thẳm đầy quyết đoán, sự điên rồ của tình yêu và quyền lực đã đạt đến đỉnh điểm.

​Kể từ lời tuyên bố điên rồ về việc dùng TN làm người mang long thai, Hoàng đế đã chạm đến đỉnh điểm của sự chiếm hữu. Ngài không còn giữ bất kỳ sự kiềm chế nào. Với lý do "chỉ có như vậy mới mau chóng mang long thai", HM biến mọi không gian riêng tư thành nơi hoan ái. TN hoàn toàn bị cuốn vào vòng xoáy của sự áp đặt tàn bạo nhưng đầy dục vọng này.

​1. Chính Điện (Giữa Giờ Giải Lao)
​Nơi trang nghiêm nhất, biểu tượng của quyền lực, cũng trở thành nơi HM thỏa mãn dục vọng và khẳng định quyền sở hữu tuyệt đối.

​Sau khi duyệt xong một chồng tấu chương, HM đứng dậy, kéo TN đang chỉnh đốn giấy tờ ở bàn phụ.

​“A Nhân, lại đây. Việc công đã xong, giờ là việc tư.” HM gằn giọng, ánh mắt rực lửa.

​“Bệ hạ, không thể được! Đây là Chính Điện!” TN kinh hãi thốt lên, cố gắng giãy giụa.

​HM không để ý. Ngài đẩy TN tựa vào bức bình phong sơn son thếp vàng lớn, nhanh chóng thâm nhập TN ngay trong tư thế đứng. Cảm giác bị làm nhục ở nơi thiêng liêng nhất khiến TN choáng váng.

​“Chính Điện thì sao?” HM thì thầm, thúc mạnh mẽ. “Long thai của trẫm phải được làm ra ở nơi cao quý nhất, không phải sao? Người rên nhỏ thôi, để máu rồng của trẫm được thấm sâu.”

​TN chỉ biết cắn chặt môi, tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt. Y nắm chặt lấy tay áo thêu rồng của HM, cảm thấy toàn bộ thế giới quan của mình sụp đổ.

​2. Ngự Thiện Phòng (Phía Sau Căn Bếp Lớn)
​Một lần khác, TN bị HM giữ lại muộn. Khi đi ngang qua Ngự Thiện Phòng (Khu bếp Hoàng gia), HM bất ngờ kéo TN vào một căn buồng nhỏ chứa củi và lương thực.
​“Bệ hạ! Nguy hiểm! Lỡ có người đi qua…”
​HM dùng tay bịt miệng TN lại, ánh mắt đầy sự kích thích mạo hiểm. “Chính là nơi này. Trộm được hương vị cấm kỵ mới là ngon nhất, A Nhân.”

​HM đẩy TN lên một chiếc bàn gỗ thô ráp, TN phải chống tay xuống để giữ thăng bằng. HM vén áo TN lên, hành động nhanh chóng và thô bạo.
​“Nào, hãy làm mẫu hậu của con trẫm. Hãy ngoan ngoãn đón nhận.” HM nói, giọng nói đầy quyền lực. “Nhanh lên, nếu không có con, bọn họ sẽ ép trẫm cưới Hoàng hậu thật đấy!”

​Lời đe dọa này là gông xiềng lớn nhất trói buộc TN. TN chỉ có thể cắn răng chịu đựng, cố gắng hòa vào tiếng va chạm của HM với sự ồn ào từ căn bếp bên ngoài, cảm thấy mình chỉ là một công cụ tình dục bị giam giữ bởi tình yêu điên rồ của Hoàng đế.

​3. Khu Vườn Thượng Uyển (Giữa Những Lùm Hoa)
​Vào một buổi tối trăng thanh gió mát, khi cả hai đang dạo bước trong Thượng Uyển (Vườn Hoàng gia).
​TN đang tận hưởng một chút yên bình hiếm hoi thì HM kéo y vào một lùm hoa rậm rạp, nơi ánh trăng và gió đêm bị che khuất.

​“Trẫm không thể chờ thêm nữa.” HM nói, ép TN vào thân cây cổ thụ. “Tối nay trăng đẹp, rất hợp để giao hợp. Người nói xem, có phải tinh hoa đất trời sẽ giúp chúng ta có Long thai sớm hơn không?”

​Hành động trong không gian mở khiến TN cảm thấy vừa sợ hãi vừa xấu hổ tột độ.
​“Bệ hạ… xin Người… thân thể thần không chịu nổi nữa…” TN cầu xin, giọng đứt quãng vì những nụ hôn và sự thâm nhập dồn dập.

​“Không được!” HM siết chặt lấy eo TN, không hề có ý định dừng lại. “Người phải chịu đựng! Chịu đựng vì Long thai của trẫm! Trẫm phải đảm bảo từng giọt tinh huyết của trẫm được đưa vào người một cách trọn vẹn nhất, để con ta mạnh khỏe!”

​Sự điên cuồng đó khiến TN hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự. Trong khu vườn lộng gió, TN buông xuôi, chấp nhận sự thật tàn nhẫn rằng, thân thể y đã trở thành chiến trường và công cụ cho ý chí tuyệt đối của Phan Hoàng Mộng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co