Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai

​Lê Võ Trọng Nhân năm nay đã 36 tuổi, nhưng anh vẫn giữ được nét trẻ trung, ưa nhìn với chiều cao 1m65 và thân hình cân đối, đầy đặn, dễ chịu. Nụ cười dễ gần luôn rạng rỡ, ẩn sau cặp kính gọng đen dày dặn. Anh là hiện thân của sự trách nhiệm, luôn mặc sơ mi màu xanh dương – màu sắc yêu thích, tượng trưng cho sự tin cậy và bình yên.

​Cuộc đời Nhân gắn bó với biệt thự Phan gia từ thuở lọt lòng. Cha anh là quản gia đời trước, và mẹ anh mất sớm. Nhờ lòng nhân hậu của bà Phan cả – người vợ hiền lành của ông Phan – mà anh được phép lớn lên trong căn nhà này. Bà Phan cả đã dành cho Nhân tình thương ấm áp, coi anh như con cháu trong nhà.

​Bi kịch ập đến khi Nhân 11 tuổi: bà Phan cả qua đời vì khó sinh. Bà để lại Phan HM bé bỏng. Cái chết của bà là cú sốc lớn, nhưng cũng là khởi đầu cho mối liên kết sâu sắc giữa Nhân và HM.

Nhìn cậu bé vừa sinh ra đã mất mẹ, giống hệt hoàn cảnh của mình, Nhân dâng trào lòng thương xót. Anh tự nhủ phải chăm sóc M, vì cậu là cốt nhục của người phụ nữ nhân từ đã từng yêu thương anh.

​“M ngoan, anh Nhân  đây. Đừng khóc nữa, anh hát ru cho em nha.” Nhân, cậu bé 11 tuổi, vụng về ôm lấy đứa bé sơ sinh. M quấn anh đến lạ, chỉ cần nghe giọng Nhân là nín khóc. TN xem M như đứa em trai mà anh phải bảo vệ.

​Chưa đầy một năm sau, ông Phan cưới vợ mới. 1 năm sau, Phan Khánh Duy ra đời. Cậu bé nghịch ngợm, nhỏ hơn HM hai tuổi, cũng lập tức được Nhân yêu thương và phụ chăm sóc.

​“Nhân! Anh cõng em đi! Anh Mộng yếu lắm, không cõng được đâu!”

Khánh Duy, lên ba tuổi, đã dần nói thạo và đầy tinh quái, bám chặt lấy lưng Nhân.

​“Được rồi, tàu hỏa Nhân sẽ chạy đây! Nhưng Duy phải hứa không được mè nheo anh M nha.” Nhân cười vang, vừa cõng Duy vừa kéo tay HM năm tuổi đang dịu dàng đi bên cạnh.


Giờ đây.

​Phan H Mộng (25 tuổi), cao 1m78, điển trai, thân hình vừa vặn, đeo kính gọng vàng lịch lãm, ít nói, và vẻ ngoài dịu dàng che giấu một sự chiếm hữu sâu sắc. HM sợ TN sẽ khó xử nếu hắn nói ra tình yêu của mình, nên hắn chỉ dùng sự quan tâm tinh tế và những lời nói ẩn ý.

​Phan Khánh Duy (23 tuổi), cao 1m75, thân hình cân đối, có cơ bắp săn chắc, đeo kính gọng bạc và hay nói cười vu vơ. Cậu thể hiện sự chiếm hữu ra ngoài mặt một cách bạo dạn. Duy sợ TN sẽ vì đạo đức mà rời đi nếu cậu quá quyết liệt, nên cậu dùng những câu đùa cợt và hành động thân mật để thăm dò.

​Cả hai đều không hề biết rằng đối phương cũng yêu thầm Nhân.

​Một buổi sáng mùa thu, Nhân đang sắp xếp sách trong thư viện. HM bước vào, mang theo một chiếc khăn len cashmere màu xanh dương đậm.

​“Anh Nhân, sắp trở lạnh rồi. Em đan cái này cho anh, anh nhớ quàng nó khi ra ngoài nhé.” Mộng nói khẽ, giọng điệu dịu dàng.

​Nhân ngạc nhiên: “Trời, Mộng! Em tự đan sao? Đẹp quá! Cảm ơn em nhiều. Nhưng... anh chỉ là quản gia, có đi đâu đâu, mà cho anh thứ đắt tiền như vậy…”

​Mộng nhẹ nhàng đặt chiếc khăn lên vai Nhân, chạm khẽ vào gáy anh: “Anh là người chăm sóc em, anh Nhân. Anh xứng đáng với mọi thứ tốt nhất. Anh phải giữ ấm. Em không muốn anh bị ốm đâu.”

Mộng dừng lại, đôi mắt nhìn sâu vào Nhân, chứa đựng một thứ ánh sáng mãnh liệt mà Nhân không thể giải mã.

“Sự trách nhiệm của anh rất đáng trân trọng. Nhưng nó chỉ nên dành cho những người biết im lặng mà yêu thương anh thôi.”

​Nhân cảm thấy một luồng điện chạy qua người. Anh cười ngượng: “Em lại nói gì khó hiểu nữa rồi. Anh đi pha trà cho em nhé?”

Mộng​ chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt hắn vẫn dõi theo bóng lưng Nhân, sự chiếm hữu ngầm thầm thì: Anh chỉ có thể ở lại. Anh là hơi ấm duy nhất của em.

​Chiều hôm đó, Trọng Nhân đang xem xét lịch bảo trì xe trong ga-ra. Khánh Duy vừa tập gym về, mồ hôi nhễ nhại, cố tình đi thẳng đến chỗ anh, dựa cả thân hình cao lớn vào vai Nhân.

​“Nhân ơi! Em đói quá! Anh có thể tự tay làm món bánh mì nướng phô mai mà anh làm lúc bé cho em không?” Khánh Duy mè nheo, vòng tay qua ôm eo Nhân.

​“Duy! Tránh ra nào! Người em ướt hết rồi. Tắm đi, anh sẽ làm ngay.” Nhân cố gắng đẩy cậu ra, nhưng Khánh Duy quá mạnh.

​Khánh Duy ghé sát tai Nhân, giọng điệu trịnh trọng nhưng lại đầy ẩn ý trêu chọc: “Nhân à, em có một bí mật. Anh có biết, em thích nhất là lúc anh cố tỏ ra nghiêm túc không? Anh cố gắng giữ cái ranh giới chủ-tớ này, ra vẻ đạo mạo. Nhưng anh có biết, cái vẻ trách nhiệm đó làm em muốn xé nó ra không?”

​Nhân đỏ mặt, nhíu mày, giọng hơi lắp bắp: “Duy, đừng nói bậy. Anh là người lớn. Không được trêu anh như vậy.”

​Khánh Duy cười lớn, nụ cười tinh quái mà thể hiện sự chiếm hữu không che giấu. “Người lớn? Được rồi, anh lớn hơn em, anh quản gia, vậy anh nhớ hãy làm bánh mì cho em nha.”

Cậu hôn chụt một cái lên má Nhân rồi mới buông ra, quay người đi, để lại anh bối rối.

​TN kẹt giữa hai cậu chủ. Anh chỉ thấy đó là sự quan tâm thái quá của những đứa em trai đã lớn, những người anh đã chăm sóc từ thuở lọt lòng. Anh không thể tin vào những suy nghĩ lãng mạn. Anh là Lê VT Nhân – một quản gia, không phải đối tượng tình yêu.

​Một buổi tối, Nhân đang chuẩn bị tại liệu báo cáo tài chính thì nghe thấy tiếng cãi nhau nhỏ từ hành lang.

​Khánh Duy: “Anh Mộng, anh lại lén lút đưa đồ ăn cho anh Nhân à? Anh ấy là quản gia, không phải là người yêu mà anh cần chăm sóc từng li từng tí!”

​HMộng: “Cậu thì biết gì về sự quan tâm? Cậu chỉ biết dùng đụng chạm và sự ồn ào để thu hút anh ấy. Anh Nhân là người dịu dàng, anh ấy không thích kiểu như cậu!”

​Khánh Duy: “Ha! Anh ấy hay cười với em hơn anh đó! Anh ấy dễ gần với em hơn! Em làm anh ấy vui hơn anh! Anh nghĩ anh ấy thích cái vẻ ít nói âm u của anh à?”

​TNhân vội vã mở cửa bước ra. Hai cậu chủ lập tức im bặt.

​“Hai cậu chủ, khuya rồi. Mọi người cần nghỉ ngơi.” Nhân nói, giọng nói hơi run rẩy:“2 anh em có chuyện gì thì ngày mai hẵng nói. Đừng cãi nhau nữa.”

​Hai chàng trai im lặng nhìn anh. Ánh mắt của HMộng chất chứa nỗi buồn và sự cam chịu, còn ánh mắt của KDuy thì đầy vẻ thách thức và không cam lòng. Cả hai đều không dám nói ra lý do thật sự của cuộc cãi vã.

​TNhân không hề biết, những lời cãi vã này không phải vì công việc hay tài sản. Đó là cuộc chiến thầm lặng, không khoan nhượng của hai trái tim trẻ tuổi, tranh giành người mà họ gọi là Ngọn Hải Đăng của đời mình. Và anh, người quản gia luôn cười và luôn mang màu xanh dương của sự bình yên, vẫn vô tình là trung tâm của cơn bão tình cảm sắp đổ ập xuống Phan gia.

​“Cả hai cậu chủ nhỏ, hãy ngủ ngon. Mọi việc ngày mai tôi sẽ lo liệu.” Nhân nói, xem họ như hai đứa em cần được dỗ dành, hoàn toàn không biết rằng họ đang nhìn anh với tình yêu và sự chiếm hữu cuồng nhiệt.

​Sự căng thẳng giữa hai cậu chủ Phan gia, Phan H Mộng và Phan K Duy, ngày càng tăng lên, không chỉ dừng lại ở những lời bóng gió.

​Buổi tối nọ, khi cả hai vô tình chạm mặt nhau bên ngoài phòng làm việc của Nhân, cả hai mới giật mình nhận ra sự thật đau lòng. Mộng cầm trên tay một tách trà an thần, còn Duy mang theo một tập tài liệu mà cậu cố tình làm sai.

​“Anh Mộng, anh lại lén lút quan tâm Nhân ca à?” Khánh Duy nhíu mày, giọng đầy vẻ thách thức.

​ Mộng, đeo kính, ánh mắt sắc lạnh hiếm thấy: “Cậu thì biết gì? Nhân ca bận rộn cả ngày, cần được nghỉ ngơi. Cậu nên về phòng mà tập thể hình đi.”

​“Ồ, anh cũng quan tâm đến lịch trình của em sao? Anh Mộng, anh có thấy hành động của anh giống một người yêu hơn là một người em không?” Duy cười khẩy, nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

​HMộng im lặng một chút, sau đó lạnh lùng đáp: “Và cậu thì khác sao, Khánh Duy? Cậu ôm ấp, dựa dẫm anh ấy giữa thanh thiên bạch nhật. Cậu nghĩ đó là hành động của một đứa em trai sao?”

​Cả hai cùng im lặng, nhìn nhau. Sự thật phũ phàng ập đến: họ yêu cùng một người – quản gia Lê VT Nhân. Sau giây phút bàng hoàng, sự cạnh tranh ngấm ngầm bùng lên mạnh mẽ hơn. Họ không còn che giấu ý định của mình với đối phương, mà chỉ giấu Nhân.

​Từ đó, cuộc chiến giành sự chú ý của Nhân diễn ra một cách tinh vi.

​HMộng: Hắn dùng quyền lực của mình. Mọi cuộc họp, mọi quyết định quan trọng của công ty (dù Nhân không tham gia) đều được Mộng kéo dài đến đêm khuya, chỉ để Nhân phải thức chờ quan tâm hoặc pha cà phê cho mình.

Mộng sẽ cố ý sai vặt Nhân những việc cá nhân như chọn cà vạt, đọc sách trước khi ngủ, tạo ra sự độc quyền thời gian riêng tư.

​Khánh Duy: Cậu tăng cường những hành vi thân mật, mặc kệ Nhân 36 tuổi và cậu 23 tuổi. Duy thường xuyên tìm cớ để ôm eo Nhân, gối đầu lên đùi anh khi xem TV, hay công khai gọi anh bằng những từ ngữ thân mật quá mức như "anh quản gia bé nhỏ", "anh Nhân yêu" (dù chỉ là nói đùa, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm túc).

​TNhân, với kinh nghiệm và sự tinh tế của một quản gia, không thể không nhận ra điều kỳ lạ này. Những cái chạm của HMộng ngày càng thân mật và lâu hơn; những hành vi ôm ấp, dựa dẫm của KDuy ngày càng táo bạo và thường xuyên hơn mức bình thường.

​Điều khiến Nhân bối rối nhất là Khánh Duy. Cậu chủ nhỏ ngày xưa vẫn hay bám anh, nhưng giờ đây, thân hình cao hơn anh cả cái đầu, cơ bắp của Duy đặt lên người anh lại mang một sức nặng và hơi thở khác hẳn.

​Một buổi chiều, Khánh Duy lại thản nhiên ngồi gối đầu lên đùi Nhân khi anh đang đọc sách báo.

​“Duy! Dậy đi nào. Em lớn rồi. Làm sao có thể nằm như thế này được?”

Nhân đặt quyển sách xuống, giọng nói ôn tồn nhưng lộ rõ sự không hài lòng.
​Khánh Duy, ngước lên nhìn Nhân, vẻ mặt ngây thơ: “Sao lại không được, Nhân ơi? Ngày xưa anh cũng hay bế em ngủ mà. Bây giờ em lớn rồi, anh đâu bế em được nữa, em phải tận dụng cái đùi nhỏ xinh của anh chứ.”

Cậu còn cọ nhẹ má vào đùi Nhân một cách nũng nịu.

​Nhân hít một hơi sâu, quyết định phải cảnh cáo một cách ẩn ý, đặc biệt là với Duy, người có hành vi thân mật nhất.

​“Khánh Duy, em nghe anh nói này.”

Nhân đỡ nhẹ đầu Duy ra, đặt tay lên vai cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ngày xưa, anh cõng em, anh bế em, anh để em dựa vào vai vì anh là người lớn. Lúc đó em còn là một đứa trẻ. Nhưng bây giờ, em 23 tuổi rồi, em đã là một người đàn ông trưởng thành. Anh cũng không còn trẻ nữa. Chúng ta không thể tiếp tục những hành vi thân mật như vậy được nữa. Anh là quản gia, em là cậu chủ. Ranh giới đó phải được giữ vững.”

​Khánh Duy lập tức hiểu ra lời cảnh cáo. Cậu ngồi dậy, nhưng ánh mắt vẫn lấp lánh sự tinh quái và ngụy biện đã được chuẩn bị sẵn.

​“Nhân ơi, anh nghĩ xa quá rồi.” Duy cười lớn, ôm choàng lấy cổ Nhân, “Em chỉ xem anh như anh trai ruột mà thôi! Em quý anh như người nhà. Anh là người nhà của em ở đây. Em ôm anh, em dựa dẫm anh, chỉ là vì em quá yêu thương anh như một người anh trai thân thiết thôi. Anh cứng nhắc quá rồi, phải thả lỏng đi chứ!”

​Vừa lúc đó, Mộng bước vào, chứng kiến cảnh Khánh Duy ôm Nhân và nghe được câu nói ngụy biện của em trai. Mộng cũng nhanh chóng tiếp lời, tham gia vào màn kịch "tình thân".

Mộng tiến đến, kéo Khánh Duy ra một chút, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay Nhân, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu ngầm
​“Anh Nhân, Khánh Duy nói đúng đó. Anh đừng nghĩ ngợi nhiều. Anh là một phần của gia đình chúng ta. Chúng ta là những người lớn lên cùng nhau, em coi anh như anh ruột, như một người thân không thể thiếu. Em ít nói, nhưng em cũng muốn được gần gũi anh. Anh đừng vì cái trách nhiệm quản gia mà dựng lên bức tường với gia đình mình chứ.”

​Mộng siết nhẹ tay Nhân, sau đó nói thêm: “Anh là người đã chăm sóc em từ khi em mất mẹ. Mối quan hệ của chúng ta, nó sâu sắc hơn cả chủ tớ. Anh đừng khó xử. Cứ coi chúng em là hai đứa em trai lớn lên, muốn được anh trai cưng chiều thôi.”

​Đối diện với sự ngụy biện khéo léo và đồng lòng của hai cậu chủ, cùng với sự chân thật trong giọng điệu của họ (dù chỉ là nửa vời), Nhân cảm thấy đầu óc mình rối bời. Anh nhìn thấy sự chân thành của hai chàng trai, nhớ lại những năm tháng họ quấn quýt anh từ bé. Có lẽ, anh đã quá nhạy cảm và nghĩ sâu xa vì áp lực của tuổi tác và vị trí.

​Nhân buông tay Mộng, nụ cười dễ gần trở lại nhưng có chút gượng gạo:

​“Phải, anh xin lỗi. Có lẽ anh đã nghĩ quá nhiều rồi. Anh chỉ là... anh thấy hai đứa đã lớn, anh sợ mọi người trong nhà nhìn vào sẽ nghĩ không hay.”

​Anh thở phào, sự lo lắng về việc tình yêu và chiếm hữu đang nảy mầm đã được thay thế bằng sự nhẹ nhõm rằng đó chỉ là tình thân gia đình.

​“Cảm ơn hai đứa đã nói cho anh hiểu. Anh sẽ thôi nghĩ sâu xa.” Trọng Nhân nói, ánh mắt đeo kính gọng đen nhìn hai chàng trai đầy yêu thương và sự tin tưởng. “Anh luôn xem hai đứa là em trai. Đừng cãi nhau nữa nhé. Được rồi hai cậu chủ nhỏ của anh muốn ăn gì, anh sẽ nấu?”

​Khánh Duy và H Mộng nhìn nhau, trong mắt thoáng qua sự đắc thắng ngầm đồng lòng một cách kỳ lạ. Bức tường trách nhiệm của Nhân đã bị lợi dụng để che đậy sự thật. Cuộc chiến tiếp tục, chỉ là giờ đây, họ đã có thêm một lớp vỏ bọc hoàn hảo để tiếp cận người quản gia mà họ âm thầm yêu say đắm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co