Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai

15 Năm Về Trước.

​Trong Tử Cấm Thành uy nghiêm, nơi tường cao cổng lớn ngăn cách với nhân gian, có một mối giao tình đặc biệt nảy nở giữa hai người: một là Thái tử Hòa Minh, người thừa kế ngai vàng, và người còn lại là Lê Thái phó, bậc thầy được triều đình tin tưởng giao trọng trách dạy dỗ thái tử.

​Lúc ấy, Thái tử Hòa Minh, tên tự là Hoàng M chỉ mới 10 tuổi. Vóc người nhỏ nhắn nhưng đôi mắt đã ánh lên sự lanh lợi, thông minh hơn người. Cậu bé không hề tỏ ra chán ghét việc học, nhưng cũng không hẳn là thích thú. Việc học đối với cậu, trước khi Lê Thái phó đến, chỉ là một chuỗi những quy tắc, những bài văn khô khan phải đọc thuộc lòng, nặng nề như chính chiếc mũ miện đã định sẵn trên đầu.

​Lê Thái phó lúc ấy chỉ mới 23 tuổi, là một thanh niên tài hoa xuất chúng, được triều đình trọng dụng. Dáng người khiêm tốn, chỉ 1m65, nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, rạng ngời tri thức và sự nhân hậu. Khác với những thái phó già nua, nghiêm khắc khác, Lê Thái phó mang đến một luồng gió mới mát lành cho Cung Thái tử.
​Y không bắt HM ngồi hàng giờ bên sách vở hay dùng những lời lẽ cứng nhắc. Thay vào đó, y dạy chữ nghĩa và văn chương bằng cả một thế giới sống động.

​“Thái tử, người muốn hiểu thơ tả cảnh thiên nhiên? Người hãy ra khỏi thư phòng này”.

Thái phó nói, rồi dắt tay Hòa Minh ra vườn thượng uyển. Họ cùng ngắm hoa nở, nghe tiếng chim hót, và Thái phó sẽ chậm rãi đọc lên những câu thơ miêu tả chính cảnh vật đang diễn ra trước mắt họ.

Y giảng giải về lòng người, về cuộc sống của dân chúng qua những câu chuyện lịch sử, những án văn có thật, chứ không phải qua những bài học đạo đức sáo rỗng.

​Lê Thái phó biến giờ học thành những chuyến thám hiểm tri thức thú vị. Y dạy về luật pháp qua việc phân tích những tình huống triều chính thực tế, dạy về lòng nhân ái qua những câu chuyện dân gian giản dị. Thái phó không chỉ là người thầy, mà còn là một người bạn kề cận.

​Khi HM buồn bã vì những áp lực từ Hoàng đế hay những lời gièm pha trong cung, Lê Thái phó sẽ nhẹ nhàng lắng nghe. Y sẽ không nói những lời răn dạy lớn lao, mà chỉ dùng những câu chuyện nhỏ, những lời động viên chân thành:

​“Thái tử, ngọc quý phải trải qua mài giũa mới sáng. Những lời nói kia, nếu không phải sự thật, thì chỉ như gió thoảng. Điều quan trọng là người vững lòng, giữ được sự thiện lương trong mình.”

​Sự quan tâm ấy đã gieo mầm một cảm xúc đặc biệt trong lòng HM. Thái tử không chỉ thích thú với việc học, mà còn yêu thích người đã mang việc học đến cho mình. Dưới ánh mắt dịu dàng và nụ cười điềm đạm của Thái phó, gánh nặng của ngôi vị dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Thái tử chờ đợi mỗi buổi học, mong được nhìn thấy gương mặt Thái phó, được nghe giọng nói ấm áp ấy.

​Tình cảm ấy, dù trong sáng của tuổi thơ, đã vượt ra khỏi mối quan hệ Thầy - Trò. Đó là sự gắn bó sâu sắc, là sự ngưỡng mộ và là một ngọn lửa ấm áp nhen nhóm trong trái tim cô đơn của một vị Thái tử.

​Hiện Tại.

HM đã 25 Tuổi và TN 38 Tuổi

​Mười lăm năm trôi qua. Thái tử Hòa Minh ngày ấy giờ đã là một Hoàng đế 25 tuổi, uy nghiêm và tài trí. Chiều cao 1m78 khiến ngài càng thêm nổi bật trong triều phục. Còn Lê Thái phó, giờ đã bước sang tuổi 38, vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, nhưng thêm vào đó là sự trầm tĩnh, phong sương của thời gian.

Y  không còn là Thái phó nữa, mà là Lê Thừa tướng quyền cao chức trọng, một trong những trụ cột vững chắc nhất của triều đình.

​Dù ngôi vị đã thay đổi, nhưng mối giao tình sâu nặng năm xưa vẫn không hề phai nhạt. Khoảng cách 13 tuổi giờ không còn là rào cản, mà là sự hòa quyện giữa nhiệt huyết tuổi trẻ của Hoàng đế và kinh nghiệm sâu sắc của Thừa tướng.

​Trong những buổi nghị sự khuya, khi mọi người đã rút lui, chỉ còn lại hai người trong thư phòng ấm áp, vai vế quân thần dường như tan biến. HM thường không gọi ông là "Thừa tướng", mà vẫn thân mật gọi là "Thái phó" khi chỉ còn hai người.

​"Thái phó, trẫm vẫn còn nhớ bài học người dạy về lòng khoan dung..." Hoàng đế nói, giọng điệu xen lẫn sự tôn kính và một chút hoài niệm.

​Lê Thừa tướng ngước nhìn vị Hoàng đế trẻ tuổi, người đã từng là một cậu bé y dắt tay dạo vườn. Đôi mắt y ánh lên tình cảm phức tạp, đan xen giữa tự hào và một nỗi niềm riêng tư không thể gọi tên.

​"Bệ hạ đã trưởng thành và trở thành minh quân. Đó là thành tựu lớn nhất của hạ thần." Thừa tướng đáp lời, giọng trầm ấm như năm nào.

​Thế nhưng, đôi lúc, ánh mắt HM nhìn Thừa tướng không còn là ánh mắt của trò nhỏ nhìn thầy. Nó mang một sự khao khát, một sự chiếm hữu mãnh liệt của một người đàn ông trưởng thành, đã nhận ra tình cảm của mình.

​Một đêm nọ, trong lúc bàn luận về một quyết sách quan trọng, HM bất chợt nắm lấy bàn tay Thừa tướng đang đặt trên bàn. Bàn tay của Thừa tướng vẫn ấm áp, nhưng đã có phần mềm mại đi hơn.
​“Thái phó...” HM thì thầm, giọng nói mang theo một sự mãnh liệt bị kìm nén.

“Người dạy trẫm về mọi điều trên đời, nhưng người chưa từng dạy trẫm cách để giữ người mình yêu.”

​Lê Thừa tướng kinh ngạc, đôi mắt mở to. Y biết, khoảnh khắc này, điều y đã cố gắng chôn giấu và phủ nhận đang đã bị phá vỡ. Y biết, tình cảm của HM không đơn thuần là sự biết ơn và tình nghĩa.

​“Bệ hạ, xin người cẩn trọng lời nói...” Thừa tướng cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng tay y khẽ run lên trong tay HM.

​HM lắc đầu, tiến lại gần, vẻ mặt vừa uy quyền vừa yếu đuối: “Năm xưa, không biết từ bao giờ, trẫm đã ái mộ người, Thừa tướng. Giờ đây, thân là Hoàng đế, trẫm không cần phải giấu giếm nữa."

​Tình yêu của HM, được ươm mầm từ những bài học thơ ca, từ những lời an ủi chân thành, giờ đây đã nở rộ, mạnh mẽ và không thể lay chuyển.

​Chuyện tình của họ, bắt đầu từ sự tôn kính trong thư phòng của một Thái tử bé bỏng và một Thái phó trẻ tuổi tài hoa, giờ đây đứng trước ngưỡng cửa của những cảm xúc cấm kị, những giới hạn của lễ nghi và thân phận. Cả hai đều biết rằng, con đường phía trước sẽ đầy chông gai, nhưng trái tim họ đã gắn bó với nhau từ rất lâu rồi, từ cái thuở Lê Thái phó dạy Thái tử HM bài học đầu tiên về lòng người và thiên nhiên.

Trong Tẩm Điện

​Chiếc cửa điện bằng gỗ trầm hương nặng nề khép lại, cắt đứt tiếng ồn ào cuối cùng của buổi thiết triều. Trong Tẩm Điện rộng lớn, giờ đây chỉ còn ánh sáng dịu nhẹ của mấy ngọn đèn lồng chạm khắc tinh xảo và hai con người đứng đối diện nhau. Không khí trở nên nặng trĩu, khác hẳn vẻ uy nghiêm thường thấy của triều chính.
​Hoàng đế HM bước xuống khỏi ngai rồng, không khoác lại long bào mà chỉ vận y phục thường nhật màu xanh thẫm, làm nổi bật vóc dáng cao lớn, đường bệ của một vị vua trẻ tuổi.

Ngài đi chậm rãi về phía Lê Thừa tướng.
​TN vẫn giữ nguyên vẻ điềm đạm, cung kính cúi người: “Bệ hạ, không biết người giữ hạ thần lại có chuyện gì khẩn yếu?”

​HM dừng lại, chỉ cách TN một bước chân. Ngài không trả lời ngay, mà đưa tay vuốt nhẹ lên vai áo của Thừa tướng, gạt đi một sợi chỉ nhỏ không tồn tại. Động tác tuy nhỏ nhưng lại chứa đầy sự thân mật vượt quá giới hạn quân thần.

TN cố gắng giữ thân mình bất động, hơi thở khẽ siết lại.
​“Thái phó...” HM cất tiếng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa sự lạnh lẽo. “Người muốn đi phương Bắc, không phải vì nạn châu chấu, mà là vì trẫm, đúng không?”

​TN ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào HM. Ánh mắt ấy không có sự chối từ hay sợ hãi, chỉ có sự kiên định của một người đã quyết tâm.

​“Bệ hạ, lời ấy là đại bất kính...” TN nói, giọng nói vẫn điềm đạm nhưng chứa đầy sự cảnh cáo. “....Hạ thần thân là Thừa tướng, nhìn thấy cảnh dân chúng lầm than, lại có kiến thức về thủy lợi và nông nghiệp, lẽ nào lại ngồi yên trong cung cấm? Lòng yêu dân của hạ thần là thật. Lòng trung thành với triều đình với bệ hạ là thật.”

​HM bật cười một tiếng, nụ cười mang theo sự đau đớn và bực bội. Ngài đưa tay siết chặt cổ tay TN, lực đạo mạnh đến mức có thể cảm nhận được sự run rẩy từ người đối diện.
​“Lòng trung thành? Hay là sự chạy trốn hèn nhát? Đêm đó người chưa trả lời trẫm. Người nghĩ rằng rời đi, thứ tình cảm này sẽ phai nhạt theo gió bụi và khoảng cách sao?”

Hoàng đế cúi đầu xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của người thầy năm xưa, giờ là người trong lòng. “Thái phó, người quên rằng, ngay cả khi trẫm là một Thái tử cô độc, người cũng không bỏ rơi trẫm. Giờ đây, thân là Hoàng đế, trẫm càng không cho phép người bỏ trốn!”

​TN khẽ nhắm mắt lại, rồi mở ra. Y nhẹ nhàng rút tay ra khỏi sự kiềm tỏa của HM, giữ khoảng cách một cách tinh tế.

​“Bệ hạ, người là quân vương, có thiên hạ trong tay, không thể vì một thứ tình cảm riêng tư mà làm loạn đại cục. Hạ thần đã gần chạm ngưỡng tứ tuần; người hãy nhìn lại, chúng ta là thầy trò suốt mười lăm năm! Nếu chuyện này bị lộ ra, thế lực triều đình sẽ mất cân bằng, những kẻ có lòng sẽ dùng việc này để công kích người. Người sẽ đánh đổi cả ngai vàng chỉ vì một Lê VT Nhân một kẻ già nua sắp tàn sao? Xin hoàng thượng minh xét.”

​Lời cự tuyệt của TN không chỉ là từ chối tình yêu, mà còn là một bài học cuối cùng về trách nhiệm và sự hy sinh của người làm chủ thiên hạ.
​HM lùi lại nửa bước, cơ mặt căng cứng, dường như bị lời nói của TN làm tổn thương sâu sắc.

“Trẫm không cần người phải dạy trẫm về đại cục nữa. Trẫm chỉ muốn người trả lời trẫm một câu: Trong suốt mười lăm năm đó, người đối với trẫm... có bao giờ là chân tình?”

​TN im lặng. Sự im lặng của y kéo dài đến mức khiến HM cảm thấy như bị bóp nghẹt. Cuối cùng, TN thở dài một hơi, sự cương nghị trong ánh mắt dịu xuống, nhưng thay vào đó là nỗi buồn không thể che giấu.

​“Bệ hạ, hạ thần yêu mến tài trí và phẩm hạnh của người. Tình cảm ấy sâu nặng, không gì có thể so sánh được. Nhưng tình yêu không phải lúc nào cũng là việc cùng nhau sống sót. Đôi khi, tình yêu là sự giữ gìn, là việc hạ thần phải lùi lại để bảo vệ tương lai huy hoàng của người, bảo vệ sự ổn định của giang sơn này.”

​HM nhìn thấy sự chân thật trong ánh mắt ấy, biết rằng TN không nói dối về tình cảm, mà chỉ đang chọn hy sinh nó. Sự tuyệt vọng khiến Hoàng đế trẻ tuổi đưa ra quyết định tàn nhẫn nhất.

​“Được...” HM thốt lên, giọng nói vang vọng trong Tẩm Điện tĩnh mịch.

“Trẫm đồng ý cho người đi phương Bắc.”

​TN khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp tạ ơn, HM đã tiếp lời, ánh mắt sắc lạnh và đầy sự chiếm hữu.
​“Nhưng người phải nhớ rõ. Đây là chỉ dụ của Hoàng đế. Người không phải là bỏ trốn, mà là đi thực thi nhiệm vụ do trẫm ban cho. Và nhiệm vụ này, sẽ có ngày kết thúc. Người chỉ được phép đi trong sáu tháng. Trong sáu tháng đó, người có thể làm bất cứ điều gì mình muốn ở phương Bắc.”

​Hoàng đế tiến sát lại, ghé vào tai Thừa tướng, thì thầm bằng một giọng nói đầy đe dọa nhưng cũng vô cùng dịu dàng:
​“Và sau sáu tháng, nếu người không quay về... trẫm sẽ tự mình cưỡi ngựa ra Bắc. Dù người có trốn đến chân trời góc bể, trẫm cũng sẽ tìm được người, và đưa người về lại bên trẫm, với một danh phận mà người không thể chối từ. Người phải nhớ, người là của trẫm, ngay từ lúc người dạy trẫm câu chữ đầu tiên.”

​Nói rồi, HM buông tay, xoay người bước lên ngai, khoác lại vẻ uy nghiêm của một vị thiên tử.

​“Thừa tướng Lê, hãy chuẩn bị lên đường. Hãy đi cứu giúp dân chúng của trẫm, rồi quay về đây, hoàn thành nhiệm vụ của người với trẫm.”

​TN khẽ cúi lạy, lưng thẳng tắp nhưng lòng nặng trĩu. Y biết, cuộc chạy trốn này đã thất bại. Hoàng đế HM đã không để cho y có bất cứ lối thoát nào.
​“Hạ thần... tuân chỉ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co