Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai


Buổi chiều tối nhuộm vàng khắp phòng phó hiệu trưởng, ánh sáng từ cửa sổ in những vệt dài trên mặt bàn gỗ. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn M, Alpha cao ráo, điển trai, dáng người gọn gàng nhưng vẫn mang nét nhẹ nhàng lại có chút khó gần, đang đứng bên bàn làm việc. Hắn mặc chiếc áo sơ mi sọc caro, tay áo gấp lên vừa vặn, tạo cảm giác chỉnh chu nhưng vẫn thoải mái, kết hợp với đôi mắt sáng và đường cằm sắc nét khiến mọi thứ xung quanh như lùi lại phía sau.

Cạnh hắn là N, Beta thấp hơn một chút, vóc dáng cân đối, trông dễ gần và chuẩn mực. N mặc chiếc áo sơ mi trơn màu xanh, gọn gàng, cổ tay được thắt cẩn thận, tóc mềm rẽ ngôi đúng nếp. Anh cúi xuống sắp xếp hồ sơ, nụ cười nhẹ nhàng, thỉnh thoảng lấp ló một vẻ hài hước khiến không gian bớt căng thẳng.

Hai người ở lại trễ để hoàn thành công việc đột xuất. Không gian chỉ còn tiếng giấy xào xạc, tiếng gõ bút đều đều, và ánh đèn vàng nhạt phủ lên mặt bàn. Nhưng với M, sự yên tĩnh ấy lại làm hắn cảm nhận rõ từng hơi thở của N. Pheromone hương bạc hà thoang thoảng trước đó giờ trở nên nồng nặc, len lỏi từng ngóc ngách, khiến cơ thể Alpha căng lên một cách bất ngờ.

M cố gắng kìm nén cảm giác bồn chồn. Hắn cúi xuống lấy hồ sơ, hít một hơi thật sâu, ép bản thân tập trung vào chữ viết trên giấy. Nhưng N, với dáng vẻ chỉnh tề, mái tóc tối màu rủ xuống trán, đôi mắt sáng và nụ cười tinh nghịch, cứ vô tình chạm đến giác quan của M, làm cho sự kiểm soát trở nên khó khăn hơn. Mỗi lần N di chuyển, hương thơm dịu nhẹ từ cơ thể Beta lại khiến nhịp tim Alpha dồn dập, mắt M lướt nhanh nhưng khó rời xa hình ảnh ấy.

Mặc dù bình thường dịu dàng, nhưng trong khoảnh khắc ấy, M cảm thấy sự thôi thúc trỗi dậy - một cơn phát tình bất ngờ, không chuẩn bị trước. Hắn siết nhẹ nắm tay, cố gắng tập trung vào công việc, nhưng cơ thể như có ý kiến riêng. Mỗi ánh sáng lấp lánh chiếu xuống tập hồ sơ, mỗi cử chỉ nhẹ nhàng của N đều như kích thích mọi giác quan của M, kéo căng bầu không khí giữa hai người.

N, không hề nhận ra sự căng thẳng tiềm ẩn ấy, vẫn cúi xuống lật hồ sơ, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười nhẹ trêu chọc, khiến M phải nuốt nước bọt, cố gắng bình tĩnh nhưng trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Không gian phòng càng trở nên đặc quánh, mùi hương, ánh sáng, nhịp thở hòa quyện, tạo thành một sợi dây vô hình kéo hai người lại gần mà vẫn chưa chạm nhau.

Mùi hương pheromone của M ngày càng nồng nặc, lan tỏa như một lớp sương mỏng khắp căn phòng. Dù N là Beta, không bị ảnh hưởng mạnh mẽ như Omega, nhưng anh vẫn cảm nhận được sự khác lạ - một áp lực âm thầm, dày đặc, bao trùm xung quanh. Hương bạc hà từ M tràn vào mũi, mãnh liệt và đè nén, dần lấn át mùi hương chanh dịu nhẹ vốn tự nhiên trên người N.

N cúi xuống, lấy hồ sơ, thở nhẹ nhưng bỗng nhận thấy tim mình nhích nhanh hơn bình thường. Anh liếc lên, đôi mắt sáng nhìn M, thấy dáng người cao ráo, vai rộng, và ánh mắt thoáng chút khó nắm bắt - vừa dịu dàng, vừa áp bức. N nở một nụ cười nhỏ, cố giữ bình tĩnh, nhưng không thể phủ nhận cơ thể mình phản ứng với sự hiện diện mạnh mẽ của Alpha.

M đứng cạnh bàn, tay siết nhẹ, cổ họng khẽ rít, cố gắng kìm nén nhưng hương pheromone từ chính hắn dường như phản lại, lan tràn, khiến mọi khoảng cách giữa hai người như thu hẹp lại. Không gian chỉ còn tiếng giấy sột soạt, tiếng thở nhẹ, và một cảm giác căng thẳng khó gọi tên.

Ánh đèn trắng nhạt phản chiếu lên những sọc caro trên áo M, tạo cảm giác vừa nghiêm nghị vừa quyến rũ. N, trong chiếc áo sơ mi xanh trơn, cảm giác bị bao bọc, vừa muốn rút lui để giữ khoảng cách, vừa tò mò, bị lôi cuốn bởi sự khác biệt của Alpha.

Sự hiện diện của M như một cơn sóng áp đảo, tràn đầy sức sống, khiến Beta N nhận ra rằng đây không còn là một buổi làm việc bình thường nữa. Mùi bạc hà, ánh sáng, nhịp tim - tất cả hòa quyện, tạo thành một không gian vừa dịu dàng, vừa đầy áp lực, kéo hai người gần nhau hơn mà chưa cần chạm.

N hít một hơi sâu, cố trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng hỏi:

"Thầy...hình như...ừm thầy....có muốn tôi giúp không? Tôi... có thể lấy thuốc ức chế cho thầy."

Giọng N vừa bình tĩnh vừa nhẹ nhàng, nhưng trong lòng anh, một chút bồn chồn đã lóe lên. Anh hiểu rõ tình trạng của M - một cơn phát tình bất ngờ, không chuẩn bị trước, và mùi pheromone bạc hà đang tràn ngập khắp phòng, áp đảo mọi giác quan.

"Không cần, tôi vẫn ổn, lúc trước tôi có để một ít trong ngăn kéo." M kéo tủ, lục lọi lấy ra một hợp thuốc, M nuốt khan, mở ra, trống rỗng.

M đưa mắt nhìn N, khẽ lắc đầu, ánh mắt vừa bối rối vừa có chút mệt mỏi:"Thuốc ức chế trong này đã... hết rồi.''

N cảm thấy tim mình đập máy, một cảm giác vừa lo lắng vừa bất lực trào lên. Anh định rời đi đến phòng y tế để lấy thuốc dự phòng, nhưng ngay lúc này, cánh cửa phòng phó hiệu trưởng lại bị kẹt. Nó vốn thường xuyên xảy ra, nhưng chưa có ai có thời gian sửa chữa. N thử đẩy, giật nhẹ, cửa chỉ lắc lư mà không chịu mở, khiến N thở dài nặng nề.

Anh bắt đầu bối rối, tay vuốt tóc, ánh mắt dán xuống sàn vài giây, rồi quay lên nhìn M. Sự bình tĩnh vốn có của Beta giờ lẫn chút hoang mang - không phải vì sợ, mà vì cảm giác bị kẹt lại cùng Alpha, trong không gian mà mùi hương, ánh sáng và nhịp thở hòa quyện.

Để làm mọi thứ tệ hơn, điện thoại của N để quên bên phòng giáo viên, nghĩa là không thể gọi ai, không thể nhờ ai giúp. Anh cắn nhẹ môi, lòng dấy lên cảm giác lúng túng: mọi con đường thoát hiện tại đều bị chặn. N nhìn M, ánh mắt vừa lo lắng vừa tò mò, và nhận ra rằng trong khoảnh khắc này, họ chỉ còn một mình với nhau, bị ràng buộc bởi không gian, thời gian, và... sự thôi thúc sinh lý của M.

Áp lực dần dồn lên N, nhưng đồng thời, anh nhận ra một cảm giác kỳ lạ: ngay cả khi bị bao quanh, bị mùi pheromone dày đặc áp đảo, Beta như N vẫn cảm thấy một sự gắn kết, một sợi dây vô hình kéo họ lại gần nhau, khiến anh vừa muốn giúp đỡ, vừa lo lắng về phản ứng của Alpha.

Căn phòng tối dần, ánh đèn trắng rọi lên những sọc caro trên áo M, phản chiếu từng chuyển động, từng hơi thở. N, mặc chiếc áo sơ mi xanh trơn, đứng bất động, cảm nhận rõ mùi bạc hà đậm đặc, cảm giác trái tim mình nhịp nhanh hơn bình thường - không quá mất kiểm soát, nhưng đủ để nhận ra rằng đây không còn là một buổi làm việc bình thường thật sự nữa.

N cười gượng, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh vốn có, rồi quay lưng về phía M, hướng về cánh cửa kẹt. Tay anh loay hoay đẩy, giật, thậm chí gõ nhẹ vào khung cửa với hy vọng có thể mở ra. Tim N đập nhanh hơn, nhưng anh cố gắng giữ dáng vẻ hài hước quen thuộc, như thể chỉ đang đối phó với một chiếc cửa cứng đầu chứ không phải... tình huống khó xử khác.

"Cái cửa này lì qua má thầy nhỉ...Đợi tôi một chút... "

Nhưng rồi, anh không biết từ khi nào, Alpha đã đứng ngay sau lưng mình. Không cần một lời nói, chỉ cần sự hiện diện ấy thôi cũng đủ để khiến N nhận ra sự áp chế rõ ràng: cao lớn, áp lực, sức mạnh tiềm ẩn cùng mùi pheromone bạc hà dày đặc khiến không gian quanh anh như bị nén lại.

N khẽ run nhẹ, tim đập nhanh hơn. Anh nhận ra rằng mình đang bị bao vây không chỉ bởi cánh cửa kẹt, điện thoại bỏ quên, mà còn bởi sự hiện diện mạnh mẽ của M. Sự áp đảo ấy không hề thô bạo, nhưng đủ để N cảm thấy sợ hãi - một nỗi sợ vừa hỗn loạn vừa kỳ lạ, khi Beta phải đối diện trực diện với Alpha trong khoảnh khắc gần như riêng tư này.

Ánh đèn hắt lên phía sau M, làm gương mặt M như chìm trong bóng tối, ánh mắt sáng quắt uy áp, N lạnh sống lưng, khiến anh nhận ra rằng Alpha đang quan sát từng cử chỉ của mình, từng nỗ lực mở cửa của anh. Mùi bạc hà, nhịp tim dồn dập, ánh mắt sắc bén - tất cả hòa lại, tạo thành một áp lực vừa gợi cảm, vừa đáng sợ, khiến N không thể quay đầu lại nhưng cũng không dám rời mắt khỏi cánh cửa.

N nuốt một hơi thật sâu, cố gắng không run rẩy, nhưng cảm giác bị bao quanh, bị chi phối bởi sức mạnh tiềm ẩn của Alpha, khiến cơ thể Beta như căng cứng, nhịp thở trở nên gấp gáp. Không còn lối thoát, không còn điện thoại, không còn bình tĩnh hoàn toàn - chỉ còn anh và M, đứng gần nhau trong căn phòng tĩnh lặng, giữa ánh sáng và mùi pheromone ngào ngạt...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co