Truyen3h.Co

Mong Nho Ngay Mai

Trong khuôn viên ngôi trường trung học ở một thị trấn yên bình, thầy N và thầy M vốn là đồng nghiệp đã lâu. Hai người cùng chung một tổ bộ môn Địa lý, thường xuyên kề vai sát cánh trong những giờ sinh hoạt chuyên môn, những chuyến đi thực tế cùng học trò.

Thầy N – người nhỏ con, dáng vẻ không quá nổi bật nhưng lại toát lên sự gần gũi, ấm áp. Cặp kính gọng đen trên sống mũi khiến anh có phần tri thức, thỉnh thoảng lại lấp lánh tinh nghịch khi anh cười đùa. Nói chuyện với học sinh, thầy lúc nào cũng tìm cách biến những kiến thức khô khan thành điều dễ hiểu, dễ nhớ. Chính sự duyên dáng và nhiệt huyết ấy khiến nhiều học sinh quý mến, đồng nghiệp cũng vui vẻ.

Thầy M thì khác. Cao ráo, điển trai, trầm tĩnh như gốc cây cổ thụ giữa sân trường. Tính tình điềm đạm, ít nói, nhưng ánh mắt lúc nào cũng dịu dàng, chứa đựng sự chín chắn của một người từng trải. Trong mắt nhiều giáo viên, thầy M là hình mẫu “người thầy – người quản lý” lý tưởng: chuẩn mực, nghiêm cẩn, nhưng lại ẩn chứa sự bao dung khó tả. Mỗi lần hắn mặc chiếc áo sơ mi caro giản dị mà đứng trên bục, học sinh lại im lặng như bị thu hút bởi thần thái trầm lắng ấy.

Còn với thầy N, sự cuốn hút của thầy M không chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ đồng nghiệp. Từ lâu, trái tim anh đã khẽ rung động mỗi lần bắt gặp dáng cao kia bước ngang qua phòng bộ môn, hay ánh mắt hiền mà nghiêm của thầy M khi chỉnh sửa một bài soạn dở. Bao nhiêu năm qua, anh giấu kín cảm xúc, chỉ giữ lại cho mình những rung động lặng thầm. Nhưng rồi một buổi chiều, khi nắng muộn rải vàng trên những bậc thang, thầy N đã quyết định nói ra.

Đó là sau giờ họp tổ, mọi người lần lượt ra về. Căn phòng chỉ còn lại hai người. Thầy N hít một hơi thật sâu, bàn tay run nhẹ trên mép bàn gỗ.

“Thầy M… tôi muốn nói với thầy một điều. Có lẽ thầy sẽ bất ngờ, nhưng tôi… tôi đã quý mến thầy từ lâu. Không phải chỉ là đồng nghiệp, mà… hơn thế nữa.”

Khoảng lặng nặng nề bao trùm. Thầy M ngẩng lên, đôi mắt sâu thẳm chớp nhẹ, như không tin vào những gì vừa nghe. Rồi một nụ cười gượng gạo thoáng qua, nhưng trong lời đáp lại có lẫn sự xa cách:

“Thầy N à… tôi không nghĩ chuyện này… phù hợp. Anh em đồng nghiệp với nhau, giữ sự tôn trọng là đủ. Anh… đừng nghĩ lệch lạc như vậy. Người khác sẽ nghĩ thế nào, khi hai người đàn...mà thôi, thầy biết vậy là được rồi. ”

Chữ “lệch lạc” rơi ra nhẹ nhàng, nhưng với N, nó như nhát dao khứa vào lòng. Mọi can đảm dồn góp bấy lâu vụt hóa thành tro tàn. Anh chỉ cười nhạt, gỡ kính xuống lau vội:

“Tôi hiểu. Xin lỗi thầy vì đã làm phiền.”

Đêm đó, thầy N trằn trọc mãi. Cảm xúc bị từ chối không làm anh gục ngã, nhưng cái bóng dáng kỳ thị mơ hồ trong ánh mắt thầy M khiến anh đau hơn cả. Tuy vậy, anh vốn là người mạnh mẽ. Vài ngày sau, anh vẫn đứng trên bục giảng, vẫn cười với học trò, vẫn vô tư kể chuyện vui trong phòng bộ môn. Dần dần, anh tự chữa lành vết thương, coi lời tỏ tình chỉ như một bước hụt của tuổi trẻ muộn màng.

Nhưng chính sự kiên cường ấy lại khiến thầy M bắt đầu dao động. Ban đầu, hắn cố gạt đi, nghĩ rằng mình chỉ lạ lẫm trước lời tỏ tình đường đột. Nhưng rồi, mỗi lần thấy thầy N cười với học trò, mỗi lần vô tình bắt gặp dáng nhỏ bé nhưng tràn đầy sức sống kia trong màu áo xanh ưa thích, tim hắn lại nhói lên một điều gì đó khó gọi tên.

Thầy M bắt đầu chú ý nhiều hơn: để tâm đến cách N trò chuyện, để ý cả những hôm anh ho khan nhẹ giữa mùa gió lạnh, hay thói quen anh uống nước cam tươi lạnh vào giờ ra chơi. Có lúc, trong cuộc họp, thầy M nhận ra mình lơ đãng chỉ vì chăm chú nghe giọng nói của thầy N. Cái cảm giác mà hắn từng cho là “lệch lạc” bỗng dần trở thành sự thôi thúc dịu dàng.

Một buổi chiều khác, khi học sinh đã về hết, sân trường ngập trong sắc hoàng hôn, thầy M đứng từ xa nhìn thầy N cẩn thận khóa cửa phòng học. Nụ cười mệt mà hiền trên môi người đồng nghiệp năm nào lại khiến hắn thoáng xao xuyến. Trong lòng, thầy M bỗng thấy hối hận: phải chăng hắn đã quá vội vàng? Phải chăng chính sự cố chấp của mình đã làm tổn thương một trái tim chân thành?

Từ đó, sự im lặng của thầy M không còn chỉ là thói quen, mà trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm. Còn thầy N – người đã buông bỏ – lại vô tình trở thành kẻ khiến thầy M day dứt, nhớ thương từng ngày.

Có lẽ tình cảm, suy cho cùng, vẫn là một bản đồ phức tạp. Và đôi khi, những người dạy về bản đồ thế giới lại lạc lối trên chính hành trình của trái tim mình.

---

Từ ngày hôm đó, cuộc sống nơi trường học vẫn trôi đều đặn: tiếng trống vang lên, học trò ríu rít, phòng bộ môn lúc nào cũng ồn ào bởi những câu chuyện xoay quanh bài giảng hay một tin tức nào đó. Thầy N vẫn thế – lúc nào cũng rạng rỡ, dễ gần, lúc đùa giỡn, lúc nghiêm khắc – chẳng hề có chút gì vướng bận về câu chuyện tỏ tình đã qua.

Còn thầy M, thì không.

Mỗi lần bước vào phòng, ánh mắt hắn  theo thói quen lại tìm đến dáng người nhỏ con ấy. Thầy N lúc thì đang soạn giáo án, đôi lúc cười giòn với đồng nghiệp, lúc lại vô tư nhấp ngụm nước cam quen thuộc. Thầy M thấy tim mình khẽ siết. Rõ ràng hắn vẫn thường nhắc đi nhắc lại với bản thân: “Mình chỉ thích phụ nữ, chỉ phụ nữ thôi.” Nhưng bóng dáng ấy, giọng nói ấy, nụ cười ấy, lại bám riết lấy tâm trí hắn như thể không bao giờ chịu buông.

Nhiều đêm, thầy M ngồi một mình trong căn phòng vắng, bàn tay lần giở từng trang giáo án mà chẳng thể tập trung. Trong đầu cứ hiện lên khoảnh khắc thầy N nói lời tỏ tình hôm nào, đôi mắt thành thật ấy, rồi cái cách cậu bình thản quay lại cuộc sống sau khi bị từ chối. “Sao thầy ấy lại có thể nhẹ nhàng đến vậy? Sao có thể nhìn mình mà chẳng vướng chút bận tâm nào?” Ý nghĩ đó khiến ngực hắn nặng trĩu.

Có lần, trong giờ nghỉ trưa, thầy N vô tư bước lại gần, chìa cho thầy M một hộp cơm nhỏ:
“Dạo gần đây tôi đang tập nấu, hôm nay tôi nấu hơi dư. Thầy ăn thử nha. Rồi cho tôi xin ý kiến.”

Nói rồi thầy N cười nhẹ, mắt cong cong sau gọng kính. Thầy M nhận hộp cơm, bối rối đến mức chẳng biết nói lời cảm ơn thế nào. Suốt bữa ăn hôm đó, hắn im lặng, nhưng lòng dậy sóng. Một phần cảm thấy ấm áp, phần khác lại khó chịu vô cùng: khó chịu vì sự quan tâm ấy khiến hắn rung động, khó chịu vì thầy N đối xử bình thường quá đỗi – như chưa từng có một lời tỏ tình nào giữa hai người.

Mỗi lần thầy N trò chuyện thoải mái, thân thiện, hay cười nói bông đùa với hắn trước mặt đồng nghiệp, lòng thầy M lại nhói. “Chẳng lẽ trong mắt thầy, chuyện ấy nhẹ nhàng đến thế sao? Còn mình thì cứ mãi bị trói buộc?”

Trong những khoảnh khắc đó, thầy M bắt đầu nhận ra sự ghen tuông mơ hồ len lỏi. Khi thấy thầy N vui vẻ tán chuyện cùng thầy cô khác, hắn bất giác chau mày. Khi N kề vai học trò ngoài sân trường, ánh mắt hắn vô thức dõi theo. Và khi thầy N thoải mái bắt chuyện cùng chính mình, mà chẳng để lộ một chút ngại ngùng nào, lòng hắn lại cồn cào.

Đấu tranh nội tâm càng lúc càng dữ dội. Một mặt, thầy M ra sức khẳng định bản thân vẫn giữ nguyên giới hạn, vẫn “bình thường như bao người đàn ông khác”. Nhưng mặt khác, càng khẳng định, bóng dáng thầy N lại càng hiện rõ, càng khiến hắn xao động. Sự im lặng dửng dưng của thầy N – thứ vốn dĩ là bình thản – lại biến thành một nỗi bức bối, khiến thầy M không ngừng tự hỏi: “Phải chăng mình đã lỡ tay đánh mất một điều gì quan trọng rồi?”

---

Từ ngày ấy, những hành động vô thức của thầy M dần bộc lộ, dù chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Trong phòng họp tổ, khi mọi người đang bàn luận sôi nổi, mắt thầy M như có nam châm, cứ tự nhiên hướng về phía thầy N. Hắn chẳng hề chú ý mình đã lỡ bỏ qua bao nhiêu ý kiến, chỉ chăm chăm quan sát dáng người nhỏ bé kia: cái cách thầy N nghiêng đầu chăm chú nghe, hay đôi lúc bật cười khi có ai pha trò. Và đến khi thầy N bắt gặp ánh mắt hắn, thầy M lại vội vàng cúi xuống, giả vờ ghi chép, nhưng tim thì đập dồn dập như học trò mới lớn.

Một lần khác, trong chuyến đi thực địa cùng học sinh, trời bất chợt đổ mưa. Học trò chen nhau chạy tìm chỗ trú, còn thầy N thì loay hoay giữ đống bản đồ và tài liệu trên tay. Không suy nghĩ, thầy M lao đến che ô cho anh, cánh tay vô thức kéo người nhỏ nhắn ấy nép vào dưới tán ô của mình. Khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa hai người gần đến mức thầy M nghe rõ mùi hương dịu nhẹ từ áo thầy N, cảm nhận hơi ấm lan sang. Tim hắn thắt lại, run lên vì vừa muốn giữ chặt, vừa sợ chính mình.

“Ơ… thầy M, thầy không cần đâu, ướt một chút cũng chẳng sao.”
N nói nhẹ, nở nụ cười như thường lệ. Thầy M chỉ khẽ đáp:
“Thầy cẩn thận cảm lạnh.”

Một câu ngắn ngủi, nhưng giọng hắn trầm và thấp hơn bình thường, như chứa đựng điều gì đó.

Càng ngày, sự quan tâm của thầy M càng rõ nét. Khi thấy thầy N ho trong lớp, hắn lặng lẽ đặt gói kẹo ngậm trên bàn làm việc anh. Khi thầy N bận soạn đề, thầy M âm thầm làm giúp một số việc hành chính vốn phiền toái. Thậm chí, hắn bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ nhặt: thầy N thích mặc áo xanh, thì mỗi lần có dịp, thầy M lại chọn chiếc áo caro có sắc xanh trong họa tiết; thầy N thích uống nước cam, thì ông cũng tập uống thứ nước chua chua ngọt ngọt ấy thay cho tách cà phê đen quen thuộc.

Nhưng trái ngược với những quan tâm ấy, mỗi đêm thầy M lại trằn trọc. Hắn tự vấn mình: “Tại sao phải để ý thầy ta như vậy? Đây chẳng phải chỉ là đồng nghiệp sao? Mình chỉ thích phụ nữ cơ mà, đúng không?” Và rồi, câu trả lời lại lẩn tránh, nhường chỗ cho hình ảnh thầy N cười nhẹ, đôi mắt cong cong sau gọng kính.

Điều khiến thầy M khó chịu nhất chính là thái độ của thầy N. Sau khi bị từ chối, thầy N hoàn toàn có vẻ như không vướng bận, vẫn vui vẻ, vẫn thoải mái như chưa hề có gì xảy ra. Cái sự bình thản ấy như lưỡi dao xoáy vào lòng thầy M. Hắn thấy ghen tuông – không phải ghen với ai cụ thể, mà ghen với sự vô tư của thầy N. “Tại sao thầy có thể quên nhanh đến thế, còn mình thì cứ mắc kẹt?”

Thế là, vô tình, thầy M bắt đầu có những cử chỉ hơi lạ: thi thoảng nghiêm khắc một cách khó hiểu với thầy N trong công việc, hay cố tình tỏ ra xa cách giữa chỗ đông người. Nhưng rồi sau đó, lại là hắn điềm tĩnh ngồi trước cửa phòng bộ môn, chờ thầy N về để cùng khóa cửa.

Một trận chiến không tiếng súng, nhưng dữ dội trong lòng thầy phó hiệu trưởng. Càng phủ nhận, hắn lại càng chìm sâu vào vòng xoáy cảm xúc dành cho thầy N – người đồng nghiệp nhỏ bé nhưng kiên cường, người đã từng trao cho hắn một trái tim thành thật… và rồi nhẹ nhàng buông bỏ.

---

Thời gian trôi, thầy N – với sự nhạy cảm vốn có – bắt đầu để ý đến những điều khác thường. Ban đầu, anh chỉ nghĩ là trùng hợp: tại sao đi đâu cũng thấy thầy M vô tình xuất hiện, tại sao lúc nào cũng thấy hộp phấn hay chồng tài liệu của mình đã được sắp xếp ngay ngắn trước khi kịp động tay.

Rồi có những hôm, anh ho nhẹ, một gói kẹo ngậm lại nằm ngay trên bàn, chẳng ai nhận là của mình. Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng chỉ cười lắc đầu.

Thế nhưng, dần dà, những sự trùng hợp ấy nhiều lên, rõ rệt đến mức khó mà coi thường. Thầy N bắt đầu nhớ lại: ánh mắt thầy M dạo này hay dừng trên anh lâu hơn cần thiết; những lúc tranh luận trong họp, thầy M thường khẽ chau mày khi có ai bắt bẻ anh quá gắt; và cả khi trời mưa, dáng cao lớn ấy luôn tìm cách đứng gần, che chắn như vô thức.

Thầy N thấy khó hiểu. “Rõ ràng trước đây, chính thầy ấy là người từ chối mình. Không chỉ từ chối, mà còn nói những lời khiến mình tổn thương. Vậy tại sao bây giờ lại…” Nghĩ đến đây, lòng thầy N không khỏi dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn.

Có lúc, anh thấy buồn cười “Chắc do mình nghĩ nhiều rồi, hay có gì đó không bình thường?” Và ngay sau đó, lại là cảm giác bất an. N không muốn trái tim mình một lần nữa sa vào mớ rối rắm. Anh đã mất nhiều công sức để buông bỏ, để cố gắng trở lại bình thường, để có thể mỉm cười thoải mái trước mặt thầy M.

Vậy mà thái độ nửa gần gũi, nửa xa cách của thầy M khiến anh khó xử.

Một hôm, trong giờ ra chơi, thầy N đang ngồi ghi chép, thì thầy M ghé qua, đặt nhẹ một ly nước cam tươi trên bàn:

“Thầy uống đi, hôm nay trời nóng.”

Thầy N ngẩng lên, đôi mắt qua gọng kính thoáng ánh lên sự ngạc nhiên, rồi nụ cười mơ hồ nở ra:

“Thầy M này… dạo này thầy có gì lạ lắm. Quan tâm nhiều thế này, không sợ tôi sẽ suy nghĩ nhiều hả?.”

Thầy M thoáng khựng lại, ánh mắt hắn rối bời, nhưng ngoài miệng chỉ cố giữ vẻ trầm tĩnh:

“Chỉ là… đồng nghiệp giúp nhau thôi.”

Thầy N nhìn hắn, khẽ nghiêng đầu, nụ cười lúc này không còn hẳn là vui vẻ, mà pha chút dò xét và khó hiểu:
“Đồng nghiệp sao thầy? Vậy thì… tất nhiên rồi ạ.”

Anh không nói thêm gì, chỉ tiếp tục viết, để lại khoảng lặng kỳ lạ. Thầy M thì đứng đó, lòng cuộn sóng, vừa hối hận vì lời nói của mình, vừa bất lực trước ánh mắt dửng dưng ấy.

Từ hôm đó, thái độ của thầy N trở nên khó đoán hơn. Có khi anh vẫn cười đùa, vẫn thoải mái như xưa, nhưng thỉnh thoảng lại lặng im nhìn thầy M với ánh mắt khó hiểu, như muốn hỏi: “Rốt cuộc thầy muốn gì ở tôi?”

Còn thầy M, mỗi lần bắt gặp ánh mắt ấy, lại cảm thấy mình như bị lột trần, không còn đường trốn chạy. Sự đấu tranh nội tâm càng trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co