Truyen3h.Co

mộng tình mộng quỷ | oisuga

7,,

-sopeme__

Koushi ngồi dậy, uể oải vươn vai. Tay chàng thả từ trên không xuống, đập mạnh xuống đệm, trúng một con rết đen ngọ nguậy ngay cạnh. Chàng bật khỏi giường, tay nắm hụt cái dây chuông, rồi giật lấy nó mạnh mẽ. Tiếng cửa mở nhanh chóng phát ra, đám người hầu gái, quản gia và cả Venir cùng quy lại.

"Có chuyện gì sao?"

"Tôi không nghĩ sẽ có nhiều người như này." Koushi nói nhỏ "Xin lỗi đã phiền mọi người chỉ vì một con rết."

Mặt công chúa có vẻ kinh hoàng lắm, đẩy mạnh lão quản gia đeo kính một mắt bên cạnh tới chiếc giường. Tay lão đeo găng trắng sạch sẽ, cầm lấy con côn trùng bẩn thỉu bé nhỏ trên tấm đệm. Lão thở hắt ra, như tỏ ý khinh thường

"Chỉ là một con rết thôi."

"Rất xin lỗi cậu."

Cô hầu gái cúi đầu, quay đầu nói khẽ với những người khác. Có năm người tất cả. Cô gái đứng nói xin lỗi chỉ tiến lại gần. Hai người gấp lại tấm chăn xuống cuối giường. Hai người kia lấy gối. Cô hầu đứng bên trái nhấc vật lên, một đám rết tầm chục con di chuyển theo vòng tròn bị lộ ra, doạ cho cô hất văng đồ xuống đất. Giờ, lão quản gia cũng phải nhăn mặt ghê tởm. Lão bảo với Venir rằng hãy đưa Koushi tới chỗ khác, đồng thời hứa sắp xếp cho chàng một chỗ ở tử tế hơn để công chúa yên tâm.

"Ngươi ngồi ở đây." Nàng chỉ tay về phía bàn hình tròn được phủ khăn trải có hoạ tiết màu vàng dưới đuôi "Ta sẽ lấy vài quyển sách và bảo lũ hầu gái đem trà tới cho chúng ta."

"Venir, à không, thưa công chúa, tôi nghĩ người nên để tôi về sẽ tốt hơn."

Thiếu nữ mười sáu tuổi kia nghe tới chữ v liền cau có bất thường. Nàng tức giận giẫm mạnh lên mũi bàn chân chàng, phần gót giày nhấn mạnh xuống.

"Đừng nói láo."

"Chính người cũng bảo tôi gọi là Venir cũng được mà?"

"Không, đồ ngu." Nàng quay mặt đi, lẩm bẩm gì đó "Nghe này, ngươi cần ở đây, được chứ?"

Venir quay phắt đi. Koushi đứng đực ra đấy, còn chưa ổn định để suýt xoa mũi bàn chân đang sưng tấy dưới lớp da bóng loáng. Chàng nghe lệnh, ngồi xuống bàn trà như lời nàng nói. Koushi nhìn hoạ tiết trên bình trà. Màu sắc và hoa văn hài hoà, tay cầm bằng vàng được uốn nắn và khắc hoạ tinh tế. Chàng nâng ấm trà lên bằng cả hai tay như thứ gì trân quý lắm rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống. Tiếng va chạm dứt, Merida đối diện cậu cũng mân mê mấy tách trà nhỏ

"Đẹp nhỉ, Sugawara Koushi?"

"Merida?"

"Không thể tin được cậu lại nằm trong số ít những người nhớ được tên ta đó, cho dù tên ta cũng chẳng khó thuộc tẹo nào."

Bà đứng dậy, móng tay dài trượt trên mảnh lụa trơn bóng. Merida đặt tay lên vai, nắn bóp như đang mát xa cho chàng, hạ người xuống, mắt nhìn thẳng theo hướng của cậu trai

"Vậy là đã kể cậu nghe bí mật của rồi đúng không?"

Koushi chớp thoáng nhăn mũi, tay bấu nhẹ quần, hàm trên cắn môi dưới.

"Bí mật gì?"

"Về thân phận thực sự."

Koushi vắt chéo chân, ngả lưng ra như lấy lại được phong độ rồi. Chàng đặt một tay lên bàn, gõ lên đó vài tiếng rồi quay lại cười với Merida

"Thân phận thực sự? Nó đã lừa tôi một cú và cho tôi gặp ảo giác. Giờ bà nhìn đi, tôi còn chả biết đây là nhà thương điên hay là cung điện của Venir nữa."

"Là cung điện của Venir, cung điện riêng của công chúa." Bà bỏ tay khỏi vai Koushi, tiếp lời "Nếu mà để cậu đi tự do ngoài kia thì đám người ở nhà thờ sẽ bắt cậu và phong ấn cậu như một con quỷ vậy."

"Thế nên bà mới tới đây, giúp tôi?"

"Hỏi thăm thôi." Bà bứt một quả nho trên đĩa "Về cậu, đồng thời cả nó. Mà chắc cậu cũng không biết mọi chuyện đang như nào dù bản thân là nhân vật chính đâu nhỉ?"

"Ý bà là sao?"

Merida cười lớn, như vang khắp khu vườn. Bà đi tới một gốc cây, đạp nó với lực mạnh - lực mà bà sẽ không thể đạt tới. Tán lá rung chuyển, những con rết đen ào xuống như mưa, ngoe nguẩy trên mái tóc bạc rối bời của bà và cả trên hàng cỏ non. Nhưng lũ lượt con nào con nấy ngã xuống, chốc chốc lại tan thành dịch nhầy cùng màu chúng, và ngấm vào đất trong hai giây đổ lại.

"Chắc nó đang ở đây, ngay lúc này. Bảo vệ cậu khỏi những người ở nhà thờ, lũ hầu cận hay cô công chúa hoặc chính ta."

Gốc phỉ bị đạp lại trở về dáng vẻ ban đầu, già dặn và uy nghi. Lá nó được nhuộm bởi màu của mặt trời, trái ngược với vẻ điềm đạm của thân cây.

"Việc cậu trốn thoát khỏi nó là bằng không, kể cả cậu có sống ở nhà ta chăng nữa. Cân nhắc cả Venir, cậu sẽ không muốn cô ấy chết chỉ vì cậu đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co