Mong Tram Than Tinh
CHƯƠNG 20 – ĐÊM SAU THÀNH HÔN---Trời chưa tắt nắng, nhưng sương mỏng đã vờn quanh mái hiên ngọc thạch.
Ánh chiều rơi nghiêng qua song cửa, in bóng một nữ nhân lặng lẽ ngồi bên bàn gỗ trầm, không động đũa, cũng không chạm trà.Vân Hi khoác áo mỏng màu trắng ngà, tóc tím xõa sau lưng, không búi, không trang điểm.
Chỉ có một nhành linh lan khô cài lệch bên tai—do một tỳ nữ để lại từ sáng sớm.“Ngài là đạo lữ của Người rồi, tiểu thư nên cười mới phải.”Nhưng nàng không thể cười.Nơi này là một tiểu viện lặng tên, được bố trí riêng trong cung điện Thượng Giới.
Không ai lui tới. Không người hầu hạ.
Tựa như một nơi bị giấu đi—chỉ dành riêng cho một người.Từ lúc sáng đến chiều, Người không đến.
Cũng không ai truyền lời.Vân Hi chỉ ngồi đó, tay chạm vào lớp áo cưới đã thay ra, giờ xếp gọn bên rương gỗ.
“Đêm qua, Người ôm ta—như thể che chở.”Nàng ngẩng đầu, nhìn mảnh trời xanh tím cuối ngày.
Ánh sáng nơi chân mây như tan ra từng mảnh, kéo theo cảm giác chờ đợi mà không biết mình đang chờ điều gì.Tâm trí nàng vương vất hình bóng Người.
Một bóng trắng lạnh nhạt. Một đôi mắt nâu sâu thẳm.
Và—một giọng thì thầm khe khẽ như vọng từ giấc mộng nào đó:“Rốt cuộc… nàng cũng trở thành người của ta.”---Trăng lên cao, ánh bạc mờ phủ trên nền ngọc đá lạnh.
Gió nhẹ lùa qua rèm, lay động nhành linh lan đã héo trên bàn.Cửa phòng… nhẹ mở.Không tiếng động.
Không một lời chào.Chỉ là—một bóng trắng lặng lẽ bước vào, áo dài không chạm đất, vạt áo không gợn gió.Vân Hi quay đầu.Người đã đứng đó từ bao giờ, như thể chưa từng rời đi.Nàng chưa kịp gọi, Người đã tiến lại, bàn tay đưa lên nhẹ chạm vào má nàng.
Ngón tay lạnh đến rợn người, nhưng cái chạm lại… khẽ run.“Ngươi đến rồi...”
“Tại sao không nói gì?”Người không trả lời.Chỉ là cúi xuống, ôm lấy nàng từ phía sau, để đầu nàng tựa lên ngực mình.Nhịp tim trầm và mạnh—tựa như tiếng trống cổ xưa vọng từ thẳm sâu tuế nguyệt.Không để nàng phản ứng, Người bế nàng lên—nhẹ như nâng một làn sương.
Chân nàng buông thõng, tóc rủ che nửa gương mặt.
Người đặt nàng xuống chiếc giường tân hôn được rải đầy cánh hoa ngũ sắc, rồi… phủ người lên.Vân Hi thở gấp.Ánh mắt Người phủ xuống như bóng trăng chìm vào nước.
Môi Người khẽ mở—Nhưng không nói.
Chỉ là… hôn.Nụ hôn đầu tiên không nhẹ, không vội.Là một nỗi khát khao đè nén, như thể đã nhịn quá lâu, chờ đúng giây phút này để vỡ òa.Môi nàng bị chiếm lấy.
Răng bị mút nhẹ.
Lưỡi bị ép mở ra đón lấy một thứ ngọt lịm mà nghẹt thở.Tay Người không vội gỡ y phục, mà chỉ ôm, chỉ siết… cho đến khi nàng mềm nhũn trong vòng tay ấy.“Đêm nay… Ta muốn nàng.”
Ánh chiều rơi nghiêng qua song cửa, in bóng một nữ nhân lặng lẽ ngồi bên bàn gỗ trầm, không động đũa, cũng không chạm trà.Vân Hi khoác áo mỏng màu trắng ngà, tóc tím xõa sau lưng, không búi, không trang điểm.
Chỉ có một nhành linh lan khô cài lệch bên tai—do một tỳ nữ để lại từ sáng sớm.“Ngài là đạo lữ của Người rồi, tiểu thư nên cười mới phải.”Nhưng nàng không thể cười.Nơi này là một tiểu viện lặng tên, được bố trí riêng trong cung điện Thượng Giới.
Không ai lui tới. Không người hầu hạ.
Tựa như một nơi bị giấu đi—chỉ dành riêng cho một người.Từ lúc sáng đến chiều, Người không đến.
Cũng không ai truyền lời.Vân Hi chỉ ngồi đó, tay chạm vào lớp áo cưới đã thay ra, giờ xếp gọn bên rương gỗ.
“Đêm qua, Người ôm ta—như thể che chở.”Nàng ngẩng đầu, nhìn mảnh trời xanh tím cuối ngày.
Ánh sáng nơi chân mây như tan ra từng mảnh, kéo theo cảm giác chờ đợi mà không biết mình đang chờ điều gì.Tâm trí nàng vương vất hình bóng Người.
Một bóng trắng lạnh nhạt. Một đôi mắt nâu sâu thẳm.
Và—một giọng thì thầm khe khẽ như vọng từ giấc mộng nào đó:“Rốt cuộc… nàng cũng trở thành người của ta.”---Trăng lên cao, ánh bạc mờ phủ trên nền ngọc đá lạnh.
Gió nhẹ lùa qua rèm, lay động nhành linh lan đã héo trên bàn.Cửa phòng… nhẹ mở.Không tiếng động.
Không một lời chào.Chỉ là—một bóng trắng lặng lẽ bước vào, áo dài không chạm đất, vạt áo không gợn gió.Vân Hi quay đầu.Người đã đứng đó từ bao giờ, như thể chưa từng rời đi.Nàng chưa kịp gọi, Người đã tiến lại, bàn tay đưa lên nhẹ chạm vào má nàng.
Ngón tay lạnh đến rợn người, nhưng cái chạm lại… khẽ run.“Ngươi đến rồi...”
“Tại sao không nói gì?”Người không trả lời.Chỉ là cúi xuống, ôm lấy nàng từ phía sau, để đầu nàng tựa lên ngực mình.Nhịp tim trầm và mạnh—tựa như tiếng trống cổ xưa vọng từ thẳm sâu tuế nguyệt.Không để nàng phản ứng, Người bế nàng lên—nhẹ như nâng một làn sương.
Chân nàng buông thõng, tóc rủ che nửa gương mặt.
Người đặt nàng xuống chiếc giường tân hôn được rải đầy cánh hoa ngũ sắc, rồi… phủ người lên.Vân Hi thở gấp.Ánh mắt Người phủ xuống như bóng trăng chìm vào nước.
Môi Người khẽ mở—Nhưng không nói.
Chỉ là… hôn.Nụ hôn đầu tiên không nhẹ, không vội.Là một nỗi khát khao đè nén, như thể đã nhịn quá lâu, chờ đúng giây phút này để vỡ òa.Môi nàng bị chiếm lấy.
Răng bị mút nhẹ.
Lưỡi bị ép mở ra đón lấy một thứ ngọt lịm mà nghẹt thở.Tay Người không vội gỡ y phục, mà chỉ ôm, chỉ siết… cho đến khi nàng mềm nhũn trong vòng tay ấy.“Đêm nay… Ta muốn nàng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co