Truyen3h.Co

Mong Tuyet Thoi Roi Vmin


Người từng rất cố chấp đứng ở ngoài trời một khoảng thời gian dài, gần như bất cần mạng sống nữa. Vậy mà bây giờ nói từ bỏ là từ bỏ.

Dễ dàng như vậy sao?

Taehyung không khỏi thắc mắc nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia khuất cuối đường.

Lần gặp lại này khiến cho Taehyung có cái nhìn rất khác về người thiếu niên ấy. Trong mắt Jimin tràn đầy niềm tin, cậu tươi cười, tỉnh táo yêu đời... không phải là dáng vẻ đáng thương, tiều tụy như lúc đầu.

Anh cũng thấy mừng, Park Jimin có thể tự chữa lành cho bản thân, cho cuộc đời của chính mình.






Lúc Taehyung quay trở vào bệnh viện nhận lấy cái túi ni-lông đựng hộp cơm từ tay cô y tá, mà Jungkook đặt cho, anh định về phòng ăn một mình.

Vừa bấm cửa đợi thang máy thì điện thoại báo có tin nhắn.

"Em có rảnh không? Nếu có, đến chỗ anh một chút đi!"

Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại cho đến khi có người lên tiếng. "Đi hay không đây?"

"À! Vâng!!" Taehyung ngẩng mặt lên đáp lời, tiếp theo gật đầu chào. Hai người nữa cùng mặc áo bác sĩ. "Xin chào! Cảm ơn!"

"Ừ! Làm chung một bệnh viện mà ít khi gặp nhau nhỉ!" SeokJin thuận tay bấm thang máy số 3, số 7. Phòng làm việc của Taehyung ở tầng 3. "Giờ này mới ăn trưa sao?"

"Dạ!" Taehyung cũng không cần giải thích vì sao lại ăn muộn, đưa tay bấm thang máy số 5.

"Đi gặp Hoseok à?" SeokJin thuận miệng hỏi. Anh cũng thừa biết đáp án.

Taehyung cũng không né tránh, đáp: "Vâng!"

Người hỏi, người đáp, người nghe. Cả ba giao tiếp qua phản chiếu từ cánh cửa thang máy bằng inox.

Cửa thang máy mở ra ở tầng số 3 rồi không có ai bước ra, tự động đóng lại.

Min Yoongi vẫn đứng yên lặng không lên tiếng. Anh SeokJin thì cười nói: "Hôm nào có dịp hẹn nhau đi uống vài ly, được không?"

Taehyung trả lời: "Được".

Cửa thang máy mở ra ở tầng 5. Taehyung vừa bước ra vừa nói: "Tạm biệt!"

"Ừ! Gửi lời hỏi thăm đến Hoseok dùm anh nhé!"

Anh SeokJin nói theo, Taehyung đưa bàn tay làm động tác OK. Cửa thang máy đóng lại, hai người còn lại đi lên tầng 7.

Taehyung ở bên ngoài gõ cửa, đợi anh Hoseok lên tiếng, rồi mới mở cửa bước vào.

"Đến rồi à! Không thấy em trả lời tin nhắn. Anh còn tưởng em không rảnh".

"Trên đường tới, nên không trả lời". Taehyung tiện tay đặt túi ni-lông trên bàn, ngồi xuống ghế đối diện anh Hoseok. "Anh có chuyện gì?"

Anh Hoseok còn chưa kịp trả lời, đôi mắt đã sáng lên hẳn. "Gì đây? Thức ăn à? Thơm đấy!"

"Anh... chưa ăn à?"

"Ừ! Anh không có tâm trạng, bây giờ nhìn thấy thứ này mới cảm thấy đói".

"Vậy thì ăn đi!" Taehyung đẩy hộp cơm đến trước mặt anh Hoseok.

Hoseok mở ra xem là gì, vừa hỏi: "Thế còn em?"

"Em... ăn rồi!" Taehyung cúi xuống nhìn đôi bàn tay mình đỏ lên, tự xoa xoa trên đùi mình, lúc đuổi theo Jimin ra ngoài, mặc không đủ ấm, bây giờ mới cảm giác có chút lạnh.

"Vậy à? Vậy thì anh không khách sáo đâu nha!"

"Vâng!"

Taehyung ngồi nhìn anh Hoseok ăn ngon lành.

"Sau này anh đừng để bụng đói nữa"

Có một người sẽ không biết và cũng có một người sẽ đau lòng.

Anh Hoseok vừa ăn vừa cười đùa. "Em mới vừa cứu mạng anh đó!"

"Ngon lắm à?"

"Ừ! Em ăn thử không?"

Taehyung lắc đầu, trả lời: "Em no rồi!".
...





Đến cuối tuần, ba mẹ đáp chuyến bay về Seoul, gọi tài xế đưa về nhà. Taehyung không thể đến đón họ vì đang trong ca trực. Chủ Nhật anh mới được rảnh, ba bảo anh chiều chủ nhật về ăn cơm.

Có một chuyện Taehyung không ngờ tới, ngay bây giờ còn có sự xuất hiện của Park Jimin.

Ông Kim nói: "Ba đồng ý chuyện hôn nhân này".

"Sao? Ba tin vào bức thư không rõ chữ?" Taehyung tỏ ra khó chịu, anh rõ ràng nghe Jimin nói mình từ bỏ rồi. Hôm nay lại mang bức thư đến.

"Là ý gì đây?" Taehyung đưa mắt nhìn Jimin, cậu cúi thấp mặt, anh không nhìn ra biểu cảm gì. Người này hôm nay khiến anh cảm thấy thất vọng.

Nói dối gạt tôi à? Cậu cũng ghê gớm thật!

Ba Kim nói: "Không hẳn vì bức thư, vì ba tin Park Sung Woong và con trai cậu ấy, Park Jimin".

"Ba?" Taehyung cầm bức thư lên, không còn hình dạng một chữ nào. Cảm giác tức giận, giống như mình bị qua mặt, bị một dáng vẻ ngây thơ lừa dối.

"Ba mẹ xem con là gì? Lúc trước thì một mực định cưới Jung Seong. Bây giờ đến lượt người này. Sao lại đem chuyện hôn nhân cả đời con ra đùa giỡn chứ?"

"Sao mà con nói khó nghe vậy?"

"Không phải à? Vậy thì ba nên để cho con tự chọn".

"Con?"

Nhìn ông Kim tức giận, bà Kim xen vào. "Taehyung! Con bình tĩnh trước đã"

Chuyện có ý muốn cưới cô gái đó là do bà. Gia đình chỉ gợi ý thôi, định cho hai người tìm hiểu nhau trước. Là do cô gái kia si mê Taehyung, tự cô ta đào hố nhảy xuống trước thôi. Có ai bảo một mực sẽ cưới đâu?

Ông Kim nói: "Là ba đã có hứa với cậu Park. Bao lâu nay cậu ấy không liên lạc với ba. Nên ba nghĩ rằng cậu ấy đã quên".

Taehyung chỉ cảm thấy chuyện này bắt đầu từ Jimin. Anh đưa mắt nhìn Jimin chất vấn. "Cậu nói gì đi! Mấy hôm trước, cậu đã nói gì với tôi? Nói rằng mình từ bỏ rồi! Sao bây giờ lại đến? Sao bây giờ lại muốn nhắc đến chuyện kết hôn?"

Jimin ngồi yên lặng cả buổi, cậu không biết phải nói gì. Nhiều câu hỏi của Taehyung khiến cậu đau lòng, nghẹn lời.

Taehyung thấy cậu yên lặng, anh còn khó chịu hơn. Nhặt bức thư vô chữ lên tức giận xé nát nó, vò thành một cục rồi quăng xuống bàn. "Lừa đảo".

"Taehyung! Con đừng quá đáng!!" Ba Kim hét anh.

Đôi mắt Taehyung vẫn hừng hực lửa. "Thư từ gì? Chắc chắn là tự tay mình viết, rồi cố tình làm ướt"

"Taehyung! Con vừa vừa thôi!!"

" Con cảm thấy người này chắc chắn có ý đồ, nếu không, tại sao không lên tiếng?"

"Xin lỗi!" Đến lúc này Jimin không nhịn được nữa, cậu vừa cúi đầu vừa nói: "Xin lỗi hai bác, xin lỗi anh! Con đã làm phiền mọi người rồi!"

Jimin đứng lên, muốn nhanh rời khỏi nơi này.

"Con không có lỗi!" Ba Kim giữ tay Jimin lại, kéo cậu ngồi xuống. Ông xoay qua Taehyung. "Lý do từ chối của con là gì?"

"Là con không thể chấp nhận một cuộc hôn nhân không có tình yêu".

Càng nghe Taehyung nói càng khiến cho mình đau lòng. Đầu ngón tay cái và ngón trỏ cứ liên tục cọ xát vào nhau từ nãy đến giờ. Jimin gấp gáp, không muốn nghe thêm nữa.

Không yêu, cố cưới nhau cũng chỉ ràng buộc và làm khổ cho nhau thôi. Jimin hiểu điều đó.

Lần này Jimin kiên quyết đứng lên, nói. "Xin lỗi! Xin đừng nhắc chuyện kết hôn ạ! Xin hãy xem như con chưa từng đến đây".

"Không được đi!" Ba Kim nắm chặt cánh tay Jimin lại. "Không cưới thì con cũng không được đi. Phòng xông hơi thì ngủ kiểu gì được?"

"Phòng xông hơi?" Taehyung tưởng mình nghe nhầm. "Ba nói cậu ấy ngủ ở phòng xông hơi?"

"Ban ngày thì làm việc ở quán cơm. Buổi tối thì đến phòng xông hơi để ngủ. Park Sung Woong sẽ nghĩ ba là người như thế nào?" Ba Kim định nói nữa nhưng nửa chừng thì nghẹn lại.

"Con chỉ ở tạm thôi! Con đang tìm phòng trọ. Nếu không thể ở được, con sẽ về Busan ạ!" Jimin cuống cuồng giải thích.

Cậu cứ nghĩ là hôm đó sau khi rời khỏi nhà họ Kim, cậu sống cuộc đời của riêng mình thôi. Không ngờ ông Kim vừa về Seoul đã tìm đến quán cơm và ông còn điều tra ra sau giờ làm việc Jimin đến phòng xông hơi, nơi đó mở cửa 24/24. Có thể tắm gội, và ngủ ở lại. Nhiều người không đủ tiền thuê phòng cũng đã làm như vậy. Jimin cảm thấy không có vấn đề gì.

Tất cả đều do dì Yeri kể lại sau khi ông bà chủ về nhà. Trước đó hai người đã trao đổi số điện thoại. Dì Yeri nói là xem Jimin như con cháu, muốn thỉnh thoảng gọi thăm hỏi.

"Là ba đến tìm Jimin và bảo nó đến đây đó! Con đừng hiểu lầm, rồi nói ra mấy lời tổn thương thằng bé".

Taehyung nghẹn họng, cuối cùng chỉ biết thở dài yên lặng.

Nghe ba ngồi kể lại, trước đây hai người đi lính gặp nhau. Trong lúc tình hình dịch bệnh tràn lan, chưa biết sống chết thế nào. Ngồi nói với nhau những câu, như là: "Nếu tôi chết, anh có thể thay tôi chăm sóc con tôi không?"

Đại khái là gửi gắm cho nhau để có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật. Sau khi giải ngũ rồi, mỗi người đều bận rộn đi xây dựng gia đình riêng của mình, do ở xa, rất ít liên lạc với nhau.

Lúc ông Park bị bệnh, ông cũng không muốn Jimin tìm đến cần sự giúp đỡ. Nhưng vì mấy năm nay, Jimin nghỉ học để đi làm. Biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt đều để dành chữa bệnh cho ba mình. Ngay cả căn nhà cũng đem đi thế chấp ngân hàng.

Ông Park không yên tâm bỏ lại Jimin một mình, nên mới nghĩ ra cách này.

"Được rồi! Không muốn cưới thì không cưới. Sau này con cứ ở lại đây, chừng nào tìm được nhà rồi tính".

Nghe ba Kim nói, Jimin vẫn cảm thấy áy ngại. Không cưới thì cậu cũng không muốn có liên quan gì đến họ nữa.

Nhưng ba Kim một mực quyết định, ông nói sẽ thay ba Park chăm sóc cho cậu.

Nửa buổi sau đó, Taehyung cũng không nói thêm lời phản đối nào nữa.

Jimin cuối cùng bị thuyết phục ở lại, dì Yeri vui vẻ dọn cho cậu một phòng trống.

Bà Kim nghe theo lời chồng, đặt mua quần áo giày dép cho Jimin.

Taehyung có nhà riêng ở gần bệnh viện. Không có việc gì, anh ít khi về nhà ba mẹ.
...





Buổi trưa hôm nay, Taehyung rảnh rỗi đang ngồi ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi trên ghế ở phòng làm việc của mình thì nhận được điện thoại của anh Hoseok.

Anh nói: "Taehyung! Món ăn lần trước em mua ở đâu? Hôm nay anh muốn ăn".

"Được, để em đặt mua cho anh".

Taehyung rất nhanh đi tìm Jungkook. Người kia cứ mỗi lần không có việc thì tụ tập với mấy cô y tá hóng hớt, tám chuyện.

"Đặt cho tôi hai phần ăn giống như lần trước, được không? Cậu ăn gì, tôi mời luôn?"

"Được được, để em gọi cho họ". Jungkook không hề có chút thắc mắc nào khi Taehyung gọi hai phần, còn có ý đãi hắn, sẵn tiện hắn gọi thêm vài món nữa. Ít quá mà để cho người ta đi giao đến tận nơi thì tội.

Đang nghe điện thoại, Jungkook quay sang Taehyung. "Tiền bối ơi! Hiện giờ không có ai đi giao. Phải chờ hơn một tiếng nữa mới có. Anh có chờ được không?"

Taehyung nghĩ nghĩ, ít khi anh Hoseok mở lời. Nghe giọng nói anh cảm giác dường như đang đói, phải hơn một tiếng cơ à?

"Cái cậu giao hàng hôm trước đâu?"

Jungkook nói theo Taehyung, đầu dây bên kia trả lời là cậu ấy đang đi giao bên ngoài, còn nhiều đơn hàng trước đó lắm. Chất chồng lên nhau, bận từ sáng đến giờ.

Jungkook nói y chang như vậy. Taehyung đành thoả hiệp. Đợi thì đợi, nhưng anh chẳng hiểu sao Jimin vẫn còn làm ở đó. Không phải ba mẹ anh đã cho ở lại nhà, quần áo sắm cho, đưa tiền đưa thẻ cho xài.

Còn chưa chịu à?




Nói đến Jimin, quả thật là hôm nay khá là bận. Cậu được giao cho chiếc xe máy chạy đi giao thức ăn từ sáng đến giờ.

Thêm mấy lượt nữa thì nhận ra nơi mình đến là Bệnh viện đại học Seoul.

Nơi người kia làm việc.

Vốn dĩ cũng có thể sẽ không trùng hợp gặp nhau. Lần này có thể giả vờ xem như không biết.

Nhưng mà... ở đây còn có một người ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi thảnh thơi. Trong khi một mình cậu chạy như điên.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Khách hàng người ta hối kia kìa" Kim Namjoon ỷ mình là con của ông chủ nên không những hôm nay mà thường ngày vẫn hay bắt nạt Jimin.

"Sao anh không giúp?" Jimin nhịn người này hơn tháng nay, hôm nay cậu khó chịu nên mới lên tiếng.

Namjoon cảm thấy bữa nay dường như Jimin ăn nhầm mật gấu rồi, dám cãi lại cậu chủ. "Cậu muốn làm phản à?"

"Cậu ấy nói đúng đấy!" Bà chủ lớn tiếng hơn. "Mày mau giúp một tay đi, đừng có làm một kẻ vô dụng nữa".

"..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co