Mong Uyen Uong Hoa Mi Anh Co Dai Xuyen Khong
--- Mùa hạ năm Nạp Lan thứ tám, tại Vĩnh Minh thành, Đông Lăng quốc ---
Giữa màn đêm tối tăm, thỉnh thoảng văng lên tiếng kẻng chiêng bằng đồng và một câu rao "Cẩn thận củi lửa, đề phòng hoả hoạn!" quen thuộc của người lính gác đêm tuần tra quanh thành. Một vị nữ tử trẻ tuổi tóc búi cao như phụ nhân đang ôm chặt một tiểu hài nhi khoảng ba tuổi trong lòng chạy vội vã trên đường trông vô cùng chật vật. Thẳng cho đến khi đến trước cửa của một hiệu thuốc ở gần đó, vị phụ nhân trẻ tuổi kia mới dừng lại, một tay ôm chặt tiểu hài nhi trong lòng, một tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa của hiệu thuốc "Rầm, rầm, rầm!!!"
Bên trong hiệu thuốc, vị nam nhân trung niên đang say giấc liền bật người dậy, với tay lấy ngoại bào mặc lên người rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lớn giọng nói với ra "Tới đây! Tới đây!"
"Lý đại phu!!! Lý đại phu!!!!! Mau mở cửa!!!!" vị phụ nhân trẻ tuổi nghe thấy tiếng vọng từ bên trong, vội nói.
"A Tình cô nương! Sao nửa đêm rồi người còn chạy đến đây? Có chuyện gì vậy?" Lý đại phu mở cửa ra, khi nhìn thấy vị phụ nhân trẻ tuổi liền kinh ngạc hỏi.
"Lý đại phu! Mau! Mau cứu con của ta! Mau cứu Mộc nhi. Ta xin ông, Lý đại phu." Thượng Quan Tình thấy Lý đại phu mở cửa, vội nâng tiểu hài nhi trong tay lên trước mặt Lý đại phu gấp gáp nói.
"Đứa nhỏ bị làm sao?! Mau! Mau đem vào trong cho ta xem." Lý đại phu là một đại phu có tâm, vừa nghe có người bị bệnh ngay lập tức liền mở rộng cửa để cho Thượng Quan Tình ôm đứa nhỏ vào bên trong hiệu thuốc.
"Lý đại phu! Người mau xem Mộc nhi giúp ta." Thượng Quan Tình đặt tiểu Mộc nhi lên trên cái sạp dành cho người bệnh nằm trong phòng, vừa lo lắng vừa hối thúc nói.
Lý đại phu tiến đến nhìn thấy trên trán đứa nhỏ vã đầy mồ hôi, đưa tay đặt lên thì thấy trán nóng ran. Vén quần áo ở tay chân lên xem, thì thấy da khắp người đứa nhỏ đều ửng đỏ, đây đều là triệu chứng cho thấy đứa nhỏ này đã bị nhiễm phong hàn mà thôi không có gì đáng ngại. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là đứa nhỏ này vì sinh non cho nên từ khi sinh ra đã mang một thân bệnh tật và cũng dễ mắc bệnh hơn những người khác.
Lại nói đứa nhỏ này từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã được ba tuổi, nhưng kỳ lạ ở chỗ là chỉ nằm yên một chỗ không khóc, không nháo, cũng không biết bò, không biết nói. Tựa hồ chỉ có đôi mắt màu ngọc bích là còn hoạt động và luôn mở to quan sát mọi vật xung quanh, nếu như không nhận thấy nó vẫn đang hít thở thì cũng không ai biết rằng nó vẫn còn sống.
"Đứa nhỏ bị nhiễm phong hàn, tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng. Lão phu chỉ có thể chữa hết phong hàn, còn nó có vượt qua được hôm nay hay không lão phu không dám chắc chắn." Lý đại phu thở dài, giọng ẩn ẩn thương tiếc nói.
"Không... không... Mộc nhi của ta... Mộc nhi của ta sẽ không có việc gì. Con bé có một sức sống rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua, nhất định sẽ vượt qua được." Thương Quan Tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Mộc nhi, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn những tia hy vọng nhỏ nhoi lẩm bẩm nói.
***
Bỗng trời đỗ cơn mưa tầm tã thấm ướt cả màn đêm đen tối bên ngoài, thỉnh thoảng nhá nhem lên những tia chớp sáng chói cả một vùng trời. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, tiểu Mộc nhi mặc dù đã hạ sốt nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa hơi thở cũng dần dần suy yếu vô lực. Thương Quan Tình vô cùng lo lắng cho nữ nhi bé nhỏ của mình, khóc lóc khẩn thiết hướng Lý đại phu không ngừng van cầu "Lý đại phu! Làm ơn cứu hài nhi của ta. Ta cầu xin người."
"Ta nói này A Tình cô nương. Lão phu cũng không còn cách nào khác để cứu đứa nhỏ này. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí sống còn của nó mà thôi." Lý đại phu ánh mắt đầy thương tiếc nhìn tiểu Mộc nhi trong lòng Thượng Quan Tình, thở dài nói.
Trong lúc hai người bên trong một thở dài tiếc thương, một khóc lóc trong vô vọng thì trên lan can ngoài cửa phòng bỗng nhá lên một tia sét, theo đó chỉ thấy thoáng xuất hiện hai thân ảnh một bạch y một lam y thần bí.
"Đến vừa kịp lúc. Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?" người vận lam y quan sát động tĩnh trong phòng rồi khẽ nói.
Một đôi mắt màu vàng rực sáng chói nhìn chằm chằm vào tiểu hài nhi trong phòng hồi lâu, đến khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, người vận bạch y mới xoè bàn tay phải ra. Không khí xung quanh bắt đầu tụ lại, rồi trên tay y bỗng xuất hiện một khối cầu màu trắng đang không ngừng dao động. Nếu như nhìn kĩ có thể thấy rõ bên trong đang có một người vô cùng bé nhỏ đang nằm ngủ, đó chính là Liễu Thiên Hương.
Không biết vị kia đã làm gì, chỉ thấy quả cầu sáng trong suốt dần dần bay lên, rồi chậm chậm tiến về phía tiểu hài nhi trong phòng. Cho đến tận khi quả cầu dung nhập vào trong thân thể của tiểu hài nhi, mọi người trong phòng vẫn không nhận ra có điều gì khác thường.
***Lại nói từ sau khi bị té ngã ở trong nhà chính của Liễu gia, Thiên Hương vẫn luôn hôn mê không tỉnh, cô chỉ thấy cả người như đang trôi nổi bồng bềnh trong không trung nhưng không tài nào nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì, tựa hồ như mọi giác quan của cô đều bị mất hết.
Rồi bỗng nhiên cô cảm nhận thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như cô dần dần có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Hình như xúc giác của cô được khôi phục, cô cảm thấy mình như đang được ôm trong vòng tay của ai đó, thật ấm áp, đây là cảm giác cô hằng ao ước từ rất lâu trước đây, sau khi cha mẹ của cô qua đời.
Sau đó thì đến thính giác của cô dần dần khôi phục, bởi vì cô nghe thấy có tiếng một người phụ nữ đang gào khóc vô cùng thương tâm, dường như đang cầu xin ai đó một điều gì đó, mà người kia cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu không thể giúp đỡ. Tiếng khóc vô cùng thương tâm, ai oán này mặc dù rất là rung động lòng người, nhưng với cô lúc này mà nói thì giống như tạp âm tra tấn đầu óc vô cùng kinh khủng vậy.
Chán ghét tiếng khóc không ngừng vang bên tai, Thiên Hương không tự chủ được lầm bầm nói một câu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lúc này "Ồn quá!"
Một giọng nói non choẹt vô cùng đáng yêu khẽ vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng lúc này đều như hoá đá tại chỗ, bao gồm cả Thiên Hương. Này, này cũng quá mức kinh động đi.
"Mộc nhi!... Mộc nhi!..." Thượng Quan Tình khó tin lay nhẹ tiểu Mộc nhi trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn Lý đại phu , vẻ mặt tràn đầy hy vọng hỏi "Có phải Mộc nhi của ta vừa mới nói không, đại phu ông có nghe thấy không?!"
"Lão... lão phu cũng nghe thấy." Lý đại phu cũng kinh ngạc đứng bật người dậy đi đến bên sập nói "Mau! Mau đặt đứa nhỏ lên để lão phu nhìn xem."
Thượng Quan Tình cẩn trọng đặt tiểu Mộc nhi lên trên sập rồi đứng lặng người một bên quan sát Lý đại phu kiểm tra kĩ lưỡng đứa nhỏ.
Có chuyện gì đó không bình thường ở đây, Thiên Hương chau mài suy nghĩ. Câu kia đúng là cô nói, nhưng giọng nói non choẹt đáng yêu của tiểu hài nhi làm sao có thể là của cô đây, thật sự rất kì quái, muốn mở to mắt ra xem tình hình của bản thân nhưng có cố gắng như thế nào cô cũng không tài nào lay động được mí mắt. Rồi đột nhiên Thiên Hương cảm thấy cơ thể mình bị một bàn tay chai sần chạm lấy, sờ mó, lật qua lật lại liên lục khiến cô vô cùng chán ghét. Cô tức giận, thật sự đáng giận nha, Thiên Hương ra sức vùng vẫy thân thể, cố gắng né tránh bàn tay đáng ghét kia nhưng vẫn là vô ích, chỉ là vùng vẫy vài cái nhưng tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi thế này. Thân thể và linh hồn đều vừa trải qua giai đoạn dung nhập nên vô cùng suy yếu, chỉ mới hoạt động một chút thôi mà cảm giác mệt mỏi đã ùa đến kéo Thiên Hương lâm vào giấc ngủ sâu mê man.
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mọi phương diện của đứa nhỏ, vẻ mặt Lý đại phu vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ nằm yên tĩnh hơi thở đều đặn như đang ngủ kia. Thân thể hoàn hảo, mạch đập vững vàng, hoàn toàn không có triệu chứng bất thường nào, ngay cả triệu chứng mắc phải bởi vì sinh non trước kia cũng không còn. Hay có thể nói chính xác hơn là đứa nhỏ này không những không chết mà hiện tại còn vô cùng mạnh khỏe.
"Lý đại phu! Mộc nhi thế nào rồi?" Thượng Quan Tình lo lắng hỏi.
"Đứa nhỏ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại không có việc gì nữa, cô nương có thể đưa nó về nhà." Lý đại phu đi đến bên tủ thuốc bốc một ít thuốc gói lại và đưa cho Thượng Quan Tình rồi nói "Ở đây có vài thang thuốc bồi bổ thân thể, cô đem về sắc cho đứa nhỏ uống."
"Nhưng mà ta... không có nhiều bạc. Chỗ thuốc này..." Thượng Quan Tình rối gắm nhìn những gói thuốc đưa đến bên cạnh nói.
"Đứa nhỏ này ở chỗ lão phu dạo một vòng sinh tử môn trở về, âu cũng là duyên phận. Đây là ta tặng cho Mộc nhi, sẽ không lấy bạc. Xem như là nể mặt lão già này, xin cô nương cứ nhận lấy đi đừng ngại. Sau này Mộc nhi có chuyện gì cứ đến tìm ta, không cần lo chuyện tiền bạc." Lý đại phu cười hiền hòa nhẹ giọng nói.
"Nếu Lý đại phu đã nói như vậy, ta không nhận là không nể mặt người rồi. Đa tạ ông, Lý đại phu. Ta đây liền trở về, không làm phiền Lý đại phu nghỉ ngơi." Thượng Quan Tình cảm kích nhận lấy những gói thuốc, khẽ cúi người nói lời cảm tạ rồi ôm lấy tiểu Mộc nhi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Thượng Quan Tình dần đi xa, Lý đại phu lắc đầu cảm khái. Đứa nhỏ kia thật sự rất kì lạ, có thể dạo một vòng sinh tử môn trở về đã là kỳ tích, nhưng tại sao chứng bệnh liệt người và mất đi giọng nói lại có thể khôi phục nhanh như vậy được chứ. Là một người có tâm với y thuật, Lý đại phu cảm thấy tiểu Mộc nhi rất đặc biệt, cho nên đã tặng thuốc làm thân để tiện cho ông sau này có thể quan sát đứa nhỏ dễ dàng.
"Mọi chuyện đều hoàn hảo, chúng ta cũng nên đi thôi." bạch y nhân nhìn theo hướng Thượng Quan Tình rời đi, ánh mắt thoáng hiện lên tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất, nhẹ giọng nói.
"Ngài định cứ thế bỏ đi, để mặc nàng tự sinh tự diệt không cần quan tâm lo lắng sao?" lam y nhân nhíu mày trầm giọng ẩn ẩn đau lòng và tức giận hỏi.
"Nàng sẽ ổn thôi." bạch y nhân rũ mi mắt che giấu cảm xúc trong lòng.
"Vậy còn tên tiểu tử kia ngài định làm gì?" lam y nhân biết rõ sự tình này xảy ra chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đành đổi đề tài hỏi sang chuyện khác.
"Ta tự có an bài riêng cho hắn ta." bạch y nhân để lại một câu nói rồi lắc mình biến mất giữa không trung.
"Ngài..." lam y nhân tức giận hét lên nhưng chưa kịp nói gì thì bạch y nhân đã biến mất, y chỉ đành thở dài lắc đầu, ngước mắt lưu luyến nhìn bóng dáng Thượng Quan Tình lần nữa rồi cũng biến mất giữa màn đêm.
Giữa màn đêm tối tăm, thỉnh thoảng văng lên tiếng kẻng chiêng bằng đồng và một câu rao "Cẩn thận củi lửa, đề phòng hoả hoạn!" quen thuộc của người lính gác đêm tuần tra quanh thành. Một vị nữ tử trẻ tuổi tóc búi cao như phụ nhân đang ôm chặt một tiểu hài nhi khoảng ba tuổi trong lòng chạy vội vã trên đường trông vô cùng chật vật. Thẳng cho đến khi đến trước cửa của một hiệu thuốc ở gần đó, vị phụ nhân trẻ tuổi kia mới dừng lại, một tay ôm chặt tiểu hài nhi trong lòng, một tay không ngừng đập mạnh vào cánh cửa của hiệu thuốc "Rầm, rầm, rầm!!!"
Bên trong hiệu thuốc, vị nam nhân trung niên đang say giấc liền bật người dậy, với tay lấy ngoại bào mặc lên người rồi đi ra ngoài. Vừa đi vừa lớn giọng nói với ra "Tới đây! Tới đây!"
"Lý đại phu!!! Lý đại phu!!!!! Mau mở cửa!!!!" vị phụ nhân trẻ tuổi nghe thấy tiếng vọng từ bên trong, vội nói.
"A Tình cô nương! Sao nửa đêm rồi người còn chạy đến đây? Có chuyện gì vậy?" Lý đại phu mở cửa ra, khi nhìn thấy vị phụ nhân trẻ tuổi liền kinh ngạc hỏi.
"Lý đại phu! Mau! Mau cứu con của ta! Mau cứu Mộc nhi. Ta xin ông, Lý đại phu." Thượng Quan Tình thấy Lý đại phu mở cửa, vội nâng tiểu hài nhi trong tay lên trước mặt Lý đại phu gấp gáp nói.
"Đứa nhỏ bị làm sao?! Mau! Mau đem vào trong cho ta xem." Lý đại phu là một đại phu có tâm, vừa nghe có người bị bệnh ngay lập tức liền mở rộng cửa để cho Thượng Quan Tình ôm đứa nhỏ vào bên trong hiệu thuốc.
"Lý đại phu! Người mau xem Mộc nhi giúp ta." Thượng Quan Tình đặt tiểu Mộc nhi lên trên cái sạp dành cho người bệnh nằm trong phòng, vừa lo lắng vừa hối thúc nói.
Lý đại phu tiến đến nhìn thấy trên trán đứa nhỏ vã đầy mồ hôi, đưa tay đặt lên thì thấy trán nóng ran. Vén quần áo ở tay chân lên xem, thì thấy da khắp người đứa nhỏ đều ửng đỏ, đây đều là triệu chứng cho thấy đứa nhỏ này đã bị nhiễm phong hàn mà thôi không có gì đáng ngại. Nhưng vấn đề quan trọng ở đây chính là đứa nhỏ này vì sinh non cho nên từ khi sinh ra đã mang một thân bệnh tật và cũng dễ mắc bệnh hơn những người khác.
Lại nói đứa nhỏ này từ khi sinh ra cho đến bây giờ đã được ba tuổi, nhưng kỳ lạ ở chỗ là chỉ nằm yên một chỗ không khóc, không nháo, cũng không biết bò, không biết nói. Tựa hồ chỉ có đôi mắt màu ngọc bích là còn hoạt động và luôn mở to quan sát mọi vật xung quanh, nếu như không nhận thấy nó vẫn đang hít thở thì cũng không ai biết rằng nó vẫn còn sống.
"Đứa nhỏ bị nhiễm phong hàn, tình trạng có vẻ rất nghiêm trọng. Lão phu chỉ có thể chữa hết phong hàn, còn nó có vượt qua được hôm nay hay không lão phu không dám chắc chắn." Lý đại phu thở dài, giọng ẩn ẩn thương tiếc nói.
"Không... không... Mộc nhi của ta... Mộc nhi của ta sẽ không có việc gì. Con bé có một sức sống rất mạnh mẽ, nó sẽ vượt qua, nhất định sẽ vượt qua được." Thương Quan Tình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tiểu Mộc nhi, ánh mắt tràn đầy lo lắng xen lẫn những tia hy vọng nhỏ nhoi lẩm bẩm nói.
***
Bỗng trời đỗ cơn mưa tầm tã thấm ướt cả màn đêm đen tối bên ngoài, thỉnh thoảng nhá nhem lên những tia chớp sáng chói cả một vùng trời. Đã hơn hai canh giờ trôi qua, tiểu Mộc nhi mặc dù đã hạ sốt nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, hơn nữa hơi thở cũng dần dần suy yếu vô lực. Thương Quan Tình vô cùng lo lắng cho nữ nhi bé nhỏ của mình, khóc lóc khẩn thiết hướng Lý đại phu không ngừng van cầu "Lý đại phu! Làm ơn cứu hài nhi của ta. Ta cầu xin người."
"Ta nói này A Tình cô nương. Lão phu cũng không còn cách nào khác để cứu đứa nhỏ này. Bây giờ chỉ còn trông chờ vào ý chí sống còn của nó mà thôi." Lý đại phu ánh mắt đầy thương tiếc nhìn tiểu Mộc nhi trong lòng Thượng Quan Tình, thở dài nói.
Trong lúc hai người bên trong một thở dài tiếc thương, một khóc lóc trong vô vọng thì trên lan can ngoài cửa phòng bỗng nhá lên một tia sét, theo đó chỉ thấy thoáng xuất hiện hai thân ảnh một bạch y một lam y thần bí.
"Đến vừa kịp lúc. Chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ?" người vận lam y quan sát động tĩnh trong phòng rồi khẽ nói.
Một đôi mắt màu vàng rực sáng chói nhìn chằm chằm vào tiểu hài nhi trong phòng hồi lâu, đến khi cảm thấy mọi thứ đã hoàn hảo, người vận bạch y mới xoè bàn tay phải ra. Không khí xung quanh bắt đầu tụ lại, rồi trên tay y bỗng xuất hiện một khối cầu màu trắng đang không ngừng dao động. Nếu như nhìn kĩ có thể thấy rõ bên trong đang có một người vô cùng bé nhỏ đang nằm ngủ, đó chính là Liễu Thiên Hương.
Không biết vị kia đã làm gì, chỉ thấy quả cầu sáng trong suốt dần dần bay lên, rồi chậm chậm tiến về phía tiểu hài nhi trong phòng. Cho đến tận khi quả cầu dung nhập vào trong thân thể của tiểu hài nhi, mọi người trong phòng vẫn không nhận ra có điều gì khác thường.
***Lại nói từ sau khi bị té ngã ở trong nhà chính của Liễu gia, Thiên Hương vẫn luôn hôn mê không tỉnh, cô chỉ thấy cả người như đang trôi nổi bồng bềnh trong không trung nhưng không tài nào nhìn thấy hay cảm nhận được bất cứ thứ gì, tựa hồ như mọi giác quan của cô đều bị mất hết.
Rồi bỗng nhiên cô cảm nhận thấy không khí xung quanh bắt đầu nóng lên, nhưng cảm giác vô cùng dễ chịu, dường như cô dần dần có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh. Hình như xúc giác của cô được khôi phục, cô cảm thấy mình như đang được ôm trong vòng tay của ai đó, thật ấm áp, đây là cảm giác cô hằng ao ước từ rất lâu trước đây, sau khi cha mẹ của cô qua đời.
Sau đó thì đến thính giác của cô dần dần khôi phục, bởi vì cô nghe thấy có tiếng một người phụ nữ đang gào khóc vô cùng thương tâm, dường như đang cầu xin ai đó một điều gì đó, mà người kia cũng chỉ có thể thở dài lắc đầu không thể giúp đỡ. Tiếng khóc vô cùng thương tâm, ai oán này mặc dù rất là rung động lòng người, nhưng với cô lúc này mà nói thì giống như tạp âm tra tấn đầu óc vô cùng kinh khủng vậy.
Chán ghét tiếng khóc không ngừng vang bên tai, Thiên Hương không tự chủ được lầm bầm nói một câu có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lúc này "Ồn quá!"
Một giọng nói non choẹt vô cùng đáng yêu khẽ vang lên khiến tất cả mọi người trong phòng lúc này đều như hoá đá tại chỗ, bao gồm cả Thiên Hương. Này, này cũng quá mức kinh động đi.
"Mộc nhi!... Mộc nhi!..." Thượng Quan Tình khó tin lay nhẹ tiểu Mộc nhi trong lòng rồi ngẩng đầu nhìn Lý đại phu , vẻ mặt tràn đầy hy vọng hỏi "Có phải Mộc nhi của ta vừa mới nói không, đại phu ông có nghe thấy không?!"
"Lão... lão phu cũng nghe thấy." Lý đại phu cũng kinh ngạc đứng bật người dậy đi đến bên sập nói "Mau! Mau đặt đứa nhỏ lên để lão phu nhìn xem."
Thượng Quan Tình cẩn trọng đặt tiểu Mộc nhi lên trên sập rồi đứng lặng người một bên quan sát Lý đại phu kiểm tra kĩ lưỡng đứa nhỏ.
Có chuyện gì đó không bình thường ở đây, Thiên Hương chau mài suy nghĩ. Câu kia đúng là cô nói, nhưng giọng nói non choẹt đáng yêu của tiểu hài nhi làm sao có thể là của cô đây, thật sự rất kì quái, muốn mở to mắt ra xem tình hình của bản thân nhưng có cố gắng như thế nào cô cũng không tài nào lay động được mí mắt. Rồi đột nhiên Thiên Hương cảm thấy cơ thể mình bị một bàn tay chai sần chạm lấy, sờ mó, lật qua lật lại liên lục khiến cô vô cùng chán ghét. Cô tức giận, thật sự đáng giận nha, Thiên Hương ra sức vùng vẫy thân thể, cố gắng né tránh bàn tay đáng ghét kia nhưng vẫn là vô ích, chỉ là vùng vẫy vài cái nhưng tại sao cô lại cảm thấy mệt mỏi thế này. Thân thể và linh hồn đều vừa trải qua giai đoạn dung nhập nên vô cùng suy yếu, chỉ mới hoạt động một chút thôi mà cảm giác mệt mỏi đã ùa đến kéo Thiên Hương lâm vào giấc ngủ sâu mê man.
Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng mọi phương diện của đứa nhỏ, vẻ mặt Lý đại phu vô cùng kinh ngạc cùng không thể tin nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ nằm yên tĩnh hơi thở đều đặn như đang ngủ kia. Thân thể hoàn hảo, mạch đập vững vàng, hoàn toàn không có triệu chứng bất thường nào, ngay cả triệu chứng mắc phải bởi vì sinh non trước kia cũng không còn. Hay có thể nói chính xác hơn là đứa nhỏ này không những không chết mà hiện tại còn vô cùng mạnh khỏe.
"Lý đại phu! Mộc nhi thế nào rồi?" Thượng Quan Tình lo lắng hỏi.
"Đứa nhỏ đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, hiện tại không có việc gì nữa, cô nương có thể đưa nó về nhà." Lý đại phu đi đến bên tủ thuốc bốc một ít thuốc gói lại và đưa cho Thượng Quan Tình rồi nói "Ở đây có vài thang thuốc bồi bổ thân thể, cô đem về sắc cho đứa nhỏ uống."
"Nhưng mà ta... không có nhiều bạc. Chỗ thuốc này..." Thượng Quan Tình rối gắm nhìn những gói thuốc đưa đến bên cạnh nói.
"Đứa nhỏ này ở chỗ lão phu dạo một vòng sinh tử môn trở về, âu cũng là duyên phận. Đây là ta tặng cho Mộc nhi, sẽ không lấy bạc. Xem như là nể mặt lão già này, xin cô nương cứ nhận lấy đi đừng ngại. Sau này Mộc nhi có chuyện gì cứ đến tìm ta, không cần lo chuyện tiền bạc." Lý đại phu cười hiền hòa nhẹ giọng nói.
"Nếu Lý đại phu đã nói như vậy, ta không nhận là không nể mặt người rồi. Đa tạ ông, Lý đại phu. Ta đây liền trở về, không làm phiền Lý đại phu nghỉ ngơi." Thượng Quan Tình cảm kích nhận lấy những gói thuốc, khẽ cúi người nói lời cảm tạ rồi ôm lấy tiểu Mộc nhi rời đi.
Nhìn theo bóng dáng Thượng Quan Tình dần đi xa, Lý đại phu lắc đầu cảm khái. Đứa nhỏ kia thật sự rất kì lạ, có thể dạo một vòng sinh tử môn trở về đã là kỳ tích, nhưng tại sao chứng bệnh liệt người và mất đi giọng nói lại có thể khôi phục nhanh như vậy được chứ. Là một người có tâm với y thuật, Lý đại phu cảm thấy tiểu Mộc nhi rất đặc biệt, cho nên đã tặng thuốc làm thân để tiện cho ông sau này có thể quan sát đứa nhỏ dễ dàng.
"Mọi chuyện đều hoàn hảo, chúng ta cũng nên đi thôi." bạch y nhân nhìn theo hướng Thượng Quan Tình rời đi, ánh mắt thoáng hiện lên tia đau lòng nhưng rất nhanh biến mất, nhẹ giọng nói.
"Ngài định cứ thế bỏ đi, để mặc nàng tự sinh tự diệt không cần quan tâm lo lắng sao?" lam y nhân nhíu mày trầm giọng ẩn ẩn đau lòng và tức giận hỏi.
"Nàng sẽ ổn thôi." bạch y nhân rũ mi mắt che giấu cảm xúc trong lòng.
"Vậy còn tên tiểu tử kia ngài định làm gì?" lam y nhân biết rõ sự tình này xảy ra chỉ là bất đắc dĩ mà thôi, đành đổi đề tài hỏi sang chuyện khác.
"Ta tự có an bài riêng cho hắn ta." bạch y nhân để lại một câu nói rồi lắc mình biến mất giữa không trung.
"Ngài..." lam y nhân tức giận hét lên nhưng chưa kịp nói gì thì bạch y nhân đã biến mất, y chỉ đành thở dài lắc đầu, ngước mắt lưu luyến nhìn bóng dáng Thượng Quan Tình lần nữa rồi cũng biến mất giữa màn đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co