Monimini Quanet
_____Máy số 8_____
Anh ngâm mình trong nước khoảng 15 phút mới thay đồ đi ra, vừa mở cửa phòng đã thấy hôm nay phòng mình có chút khan khác. Quần áo bình thường vứt túm lum trên giường, ghế ngồi đã được gấp lại gọn gàng, đến cái giường bị bới rối tung rối mù kia cũng trở nên phẳng phiu thẳng thóm. Mấy thứ hào nhoáng sạch sẽ này là do một tay thằng nhóc thối họ Park kia làm đấy à?
Namjoon tò mò bước ra nhà bếp, thấy cậu ta đang mặc tạp dề màu hồng quay lưng về phía anh, tay cầm xẻng chiên cơm rất điêu luyện. Anh đứng mãi ở cửa, mắt không thể rời khỏi cậu nhất là cái eo cong mềm mại kia, nghĩ thầm sao eo đàn ông lại có lúc hấp dẫn đến thế kia nhỉ? Nghe tiếng bước chân, Jimin có hơi khựng lại một chút, nghiêng người về đằng sau nhìn Namjoon cười rõ tươi.
- Cậu làm gì đấy?
- Em nghĩ chú chưa ăn tối nên chiên cơm đó, chú đừng lo, ăn không đau bụng đâu. Đây là món tủ của em đấy!
Vừa hay cơm cũng vừa chín tới, cậu tắt bếp tháo tạp dề để qua một bên rồi đẩy Namjoon ra bàn ngồi. Song bày chén đũa ra sẵn cho chủ nhà, chu đáo rót thêm cho anh một ly nước vì cậu bắt gặp anh hay có thói quen uống nước khi ăn. Namjoon ngồi một chỗ nhìn người ta bay tới bay lui trong nhà mình, không hiểu sao cảm thấy có chút vui vui trong lòng.
- Ăn uống ngon miệng nhé!
Cậu ngồi xuống chắp tay như thể cảm ơn bữa ăn, rồi chủ động xới cho Namjoon một bát. Namjoon vừa ăn vừa lén lút ngắm nghía Jimin, mấy hôm trước còn thấy cậu đáng ghét đến độ muốn đá đít ra khỏi quán net, vậy mà nhờ mấy lời đả thông tư tưởng của Hoseok, Namjoon nhìn cậu ăn thôi tim như gắn thêm cái lò xo nảy lên nảy xuống chục lần liền. Âm thầm thừa nhận cậu Park Jimin kia trông cũng được mắt, nhất là quả eo ót cong cong kia thật khiến anh muốn ôm lấy.
- Chú ăn nữa không để em bới?
Namjoon lắc đầu, chống má nhìn thằng quỷ nhỏ này ăn hết nguyên chảo cơm. Tuy động tác không mạnh bạo lắm nhưng nhìn chung rất giống với mấy đứa háu ăn, tập trung đến độ không để ý mồm miệng dính vài hột cơm. Kim Namjoon vô thức đưa tay lên chùi hột cơm dính bên mép miệng, động tác cực kì tự nhiên, đến cả Namjoon cũng thấy chuyện này rất bình thường. Còn đối với người được đối xử ôn nhu như thế chỉ có nước tim đập tay run, híp mắt thành đường chỉ mỉm cười sung sướng. Cả người ông chú rõ ràng toát ra cái vẻ ấm áp, đáng cưới về làm chồng thế kia vậy mà bà bán bánh tráng bảo Namjoon của cậu là đồ cục súc.
Đang nghĩ vớ vẩn thì Jimin thấy Namjoon toan đứng lên dọn bàn, cậu vội vàng ngăn lại, vơ hết chén bát ra bồn rửa luôn.
- Không không không, để nhân viên nhỏ này dọn cho.
Namjoon cũng ậm ự gật đầu để cho cậu làm, cảm giác như Jimin là chàng vợ đảm còn mình là tên chồng thối ăn xong ngồi rồi. Anh lắc đầu, lắc cho văng đi cái suy nghĩ kì cục kia rồi tháo chạy lên trên lầu lấy gối mền cho cậu trước. Nhưng xui làm sao chỉ có gối thôi, mền để đắp chỉ còn mỗi cái anh đang sử dụng.
Hôm nay trời không lạnh mấy, Namjoon nghĩ mình có thể ngủ được khi không có mền để đắp. Bèn quăng cái chăn được gấp gọn xuống tấm nệm của Jimin, anh thì đắp đỡ áo khoác của mình.
Sau khi rửa xong bát đũa rồi Jimin lau tay quay về phòng, nhìn thấy Namjoon đang đắp áo khoác nằm cuộn người trên giường. Cậu lại liếc xuống cái chăn bông thơm tho kia, ngầm hiểu ra vấn đề.
- Hết chăn rồi hả ông chủ?
- Ừm, cậu lấy tạm chăn tôi đắp đi.
- Thôi được rồi ạ, chú đắp chăn đi.- Jimin giở chăn ra đắp luôn cho Namjoon xong nằm xuống kê gối mà ngủ. Chưa kịp nhắm mắt thì Namjoon lại đạp chăn xuống dưới, cậu bực bội quăng chăn lên trên, nhất định không chịu thua cái chú ngốc cứng đầu Kim Namjoon.
- Cậu làm gì vậy hả!? Mau đắp chăn vào rồi ngủ con mẹ cậu đi.
Namjoon mà buồn ngủ tí thôi là trở nên xấu tính cực kì, ngồi bật dậy quăng chăn trùm luôn vào đầu cậu. Jimin vẫn luôn tỏ ra ôn hoà, không cáu gắt thảy chăn lên giường.
- Sao nhân viên lại giành chăn với chủ được, em không đắp đâu!
Nhường tới nhường lui vậy cũng không hay ho lắm, Namjoon mất hết kiên nhẫn dịch người vào bên trong một tí, cáu kỉnh vỗ vỗ phần nệm kế bên ra lệnh cho cậu.
- Được rồi như thế này đi, cậu lên đây ngủ dùng chung với tôi cái chăn này. Xong chuyện!
Jimin chưa kịp từ chối thì đã bị thái độ cương quyết của Namjoon chặn họng.
- Cậu mà từ chối nữa thì đi về nhà mà ngủ.
Đây rồi, đây chính là cái cảm giác thích thú của Jimin mỗi khi cậu chọc giận Namjoon, trông hệt như con gấu đang nổi giận vì giành mất số mật ong của nó vậy. Jimin sợ ông chủ đuổi mình đi thật, không cò cưa nhây nhớt nữa mà ôm gối trèo lên giường ngoan ngoãn nằm yên. Ông chủ Kim có vẻ buồn ngủ lắm rồi, không nói năng gì nữa tung mền ra đắp cho cả hai.
Không gian chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở ngày một đều hơn của Namjoon.
Còn Jimin nín luôn cả thở, hồi hộp nhìn trần nhà mà tim đập loạn xạ. Cậu biết rằng mình thích ông chủ nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ được đắp chung chăn ngủ chung giường như thế này. Mùi chăn lại còn thơm tho hương nước xả, quay sang trái còn được ngửi được mùi cơ thể từ gáy Namjoon, quả thật có cảm giác rất thoải mái.
"Chú ngủ chưa ạ?".
"Ngủ ngon nhé chú ơi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co