Truyen3h.Co

Monsta X Jookyun Kikyun Baseball And The Story About Love

Jooheon đỡ Changkyun dậy, để tay lên đầu cậu một cách nhẹ nhàng. Anh thầm trách mình ngốc hết sức, đã thừa biết thằng nhóc là fan hâm mộ lớn nhất của anh, thừa biết là nó sẽ chạy đi gặp anh bất kể gì đi nữa, vậy mà anh đã chủ quan, đã khiến cậu đau lòng. Anh đưa cậu đến phòng y tế của trường. Cô y tá nói rằng thằng nhóc không thể học bây giờ được và nguy cơ nó không tỉnh dậy trong vài giờ tới là rất cao nên phải có ai đó mang thằng nhóc về nhà. Tất nhiên Jooheon đồng ý ngay, anh là kẻ đã làm nó ra như vậy mà.

Ngồi trong lớp mà Jooheon thấp thỏm không yên. Anh sợ thằng nhóc có mệnh hệ gì thì anh phải mắc nợ nó cả đời. Chỉ mong sao cú ngã đó chỉ là một cú ngã bình thường, gây ra thương tích bình thường thì tốt biết mấy.

Tan học, Jooheon liền chạy đến phòng y tế sạch sẽ mà Changkyun nằm, quyết sẽ xin lỗi nó, nhưng tất cả những gì anh thấy chỉ là cái giường không người. Cô y tá cũng thông báo rằng nó đã tỉnh và về trước. Jooheon một lần nữa cảm thấy gánh nặng càng nặng thêm.

.

Changkyun về nhà sớm hơn bình thường và đầu còn bị băng bó khiến mẹ nó rất lo, nhưng nó chỉ nói rằng nó bị ngã cầu thang, còn về Jooheon đã khiến nó tổn thương ra sao, nó không hé một lời.

Thằng nhóc ngồi trên bàn học, ngẫm nghĩ về những điều mà cô y tá nói:

- "Changkyun à, máu con chảy rất nhiều, cô sợ con không đông máu được nên về nhà bảo mẹ dẫn đi bác sĩ nhé."

Nó tặc lưỡi. Máu me gì, nó không thấy đau. Và về Jooheon, nó không hề giận anh dù chỉ một chút. Thứ mà nó giận chính là nó, ai bảo nó phiền phức quá mức, đeo bám anh quá mức thì bị quả báo như vậy là còn may rồi. Ngày mai nó nhất định phải xin lỗi anh, và nó sẽ không lên lớp anh mỗi giờ ra chơi nữa.

Màn hình điện thoại của Changkyun bỗng sáng lên, Kihyun đã nhắn tin cho nó:

Ở đâu vậy hả Changkyun? Anh vào lớp em mà không thấy. Em bị đau hả? Lại sốt nữa sao? Gặp anh nói chuyện.

Kihyun nhắn cả một loạt tin khiến Changkyun không khỏi buồn cười. Nó vui vẻ nhắn lại cho anh:

Em đang ở nhà nè.

Pính poong. Tiếng chuông cửa reo lên khi Changkyun vừa bấm nút gửi. Kihyun đi bằng tốc độ gì mà thần thánh quá vậy?

Changkyun chạy lon ton xuống nhà, mở cửa thì liền thấy một Kihyun mặt mũi nhăn tít đang đứng trước mặt

- Quán Lemonfee.

.

Một chốc sau hai người đã đến Lemonfee, một quán cà phê nổi tiếng đặc biệt thương hiệu cho một loại nước có tên là 'Lemonfee' hay 'Cà phê chanh'. Vì Changkyun rất thích thức uống này nên mỗi khi rảnh Kihyun liền rủ nó đi và thằng bé thì vô cùng cảm kích.

- Nói nghe coi, cái băng quấn đầu em là sản phẩm của ai? - Kihyun vừa uống ngụm nước vừa nói.

- Em bị té cầu thang mà. - Changkyun cười ngốc. 

- Không tin em được nữa. Nói sự thật đi! - Kihyun dằn mặt thằng nhóc.

- Thì lúc em chạy xuống cầu thang, em bị té. 

- Có phải Lee Jooheon không?

Changkyun im bặt. Hai mắt nó mở to vì lo lắng. Phải mau lấy lại phong độ trả lời nếu không bị anh ý áp đảo.

- Không mà à à à à à. Thiệt đó, làm ơn tin em xíu đi. - Thằng nhóc khổ tâm nài nỉ.

Kihyun không nói gì thêm. Anh chỉ liếc mắt qua lại rồi tiếp tục uống nước.

Chắc chắn là hắn. Lee Jooheon. Thằng khốn đó đã khiến Changkyun như vậy, trực giác của anh không bao giờ sai. Anh sẽ gặp cậu ta riêng một bữa để nói chuyện, và để đấm vài cú vào cái bản mặt đẹp trai hách dịch đã cướp Changkyun đi mất đó.

- Nè, anh đang suy nghĩ cái gì đó xấu lắm đúng không?

.

Sáng hôm sau Changkyun đi học như bình thường. Nó tính hôm nay sẽ gặp và xin lỗi Jooheon, cũng là bữa cuối cùng nó sẽ gặp anh.

Ra chơi, nó phi cẳng lên cầu thang, nhưng vừa được nửa thì đã gặp Jooheon đang lững thững đi xuống.

- A, chào anh. - Changkyun cười hề hề.

- Changkyun hả... Anh...

- Trông anh cứ như người mất hồn ấy nhỉ?

- Không, chỉ là...

- Jooheon-sunbaenim, em xin lỗi vì đã làm phiền anh, nên từ hôm nay cho đến về sau, em sẽ không tới gặp anh nữa. Anh cũng không cần lo cho vết thương của em, nó sắp lành rồi nên cũng không đau mấy. Và anh cũng không cần suy nghĩ về chuyện em có buồn hay không, em ổn toàn tập luôn! Nên là đôi khi, anh cũng dạy em ném bóng nữa nhé. Chúng ta sẽ còn gặp nhau trên sân vận động dài dài mà.

Nói xong, Changkyun cười một cái quyết thắng, sau đó nó lại chạy bình bịch xuống và mất tăm. Jooheon chưa kịp nói gì, anh định xin lỗi nó cơ mà. Đúng là từ giờ không bị làm phiền nữa, nhưng anh vẫn không hài lòng với việc mà nó vẫn mến mộ anh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co