Monsta X Jookyun Kikyun Baseball And The Story About Love
Changkyun lại lên cơn sốt vài ngay sau đó. Khoảng thời gian gần đây nó rất thường xuyên bị ốm, nhất là sốt cao. Lần này thì bắt buộc nó phải nghỉ học vì nhiệt kế báo nhiệt độ lên đến 40°C. Kihyun vô cùng lo lắng khi nghe mẹ nó cho hay. Anh khuyên bà nên dẫn nó đến bệnh viện nhưng bà lại trả lời thằng nhóc sẽ hết sau vài ngày. Liệu có tin được không?Đúng thật nó đã đi học sau đúng ba ngày, nhưng nó trông chẳng khác gì cái xác. Làn da hồng hào của nó hôm nay lại nhợt nhạt đến khó hiểu. Mồ hôi thì cứ liên tục túa ra, cơ thể thì nóng ran như nước sôi. Vậy mà hết ư? Nó còn đau rành rành ra kia mà. Kihyun chỉ biết thở dài rồi xin cô chủ nhiệm của nó cho nó được nằm nghỉ ở phòng y tế. Giờ ra chơi anh lại đến đắp khăn lạnh lên trán nó rồi vô dụng ngồi đó, xót xa trong lòng.Changkyun bị chảy máu mũi. Gần đây cũng hay chảy máu răng. Nó biết gì chết liền, máu bỗng dưng cứ thế chảy từ từ ra khỏi mũi nó. Kihyun lo cho thằng nhóc đến mức quên cả giờ vào lớp, chỉ khi thằng nhóc nhắc thì anh mới quyến luyến rời đi. Học hành gì nữa khi mà người anh yêu lại nhìn như xác sống thế kia?.Jooheon đang chuẩn bị cho giải bóng chày quốc gia. Cứ cuối mùa xuân hằng năm thì giải đấu này lại tổ chức. Nhưng chỉ cần có Jooheon trong đội là nắm chắc chiến thắng, nhưng anh thì không nghĩ như vậy. Cảm xúc rất khó tả khi không có Changkyun đến gặp anh mỗi giờ ra chơi nữa, nó khiến anh rất bứt rứt, như thể mình vừa đánh mất cái gì đó cực kì quan trọng vậy.Kết thúc một buổi thảo luận về việc tổ chức sân thi đấu, Jooheon gọi một người chuyên về mảng vị trí khán đài để nói chuyện:- Tôi muốn dành một ghế đặc biệt cho một người, anh giúp tôi chọn vị trị đẹp nhất được chứ?- Được thôi. Ai vậy? Người yêu của cậu à? - Anh nhân viên cười đầy hàm ý.- Không, haha. - Jooheon chỉ mỉm môi. - Một người quan trọng thôi.- Nói tôi nghe với nào! Tôi muốn biết chuyện đời tư của cậu lắm đấy!- Ngưng đi, anh muốn bao nhiêu?- Tiền nong gì ở đây! Bé nào thế? Có xinh không? Giới thiệu tôi vài em với. - Anh ta thúc thúc vai Jooheon.- Đừng nhiều chuyện nữa. Tôi báo cảnh sát đấy.- Làm gì mà ghê vậy? Cậu không biết đùa à?Jooheon thật muốn đấm vào cái bản mặt của hắn quá. Người yêu ư? Không. Changkyun là luôn là fan hâm mộ lớn nhất trong lòng anh, và vị trí đặc biệt này chỉ dành cho cậu, người đã luôn cổ vũ cho anh và đội của anh. Không biết cậu sẽ hạnh phúc đến nhường nào nhỉ? Jooheon rất muốn được nhìn thấy biểu cảm của cậu khi được ngồi ở một vị trí đặc biệt, thưởng thức trọn vẹn giải đấu toàn quốc. Chắc cu cậu sẽ thốt không nên lời đây..Sau ngày học đó, mẹ Changkyun đã gọi cho Kihyun, hốt hoảng báo rằng thằng nhóc đang trở nên rất khó thở. Kihyun bằng tốc độ thần kì mà Changkyun vẫn hay trêu anh, đã đến nhà và chạy vào trong phòng cậu. Mặt nó tím tái không còn chút sức sống, hơi thở gấp gáp và vài chỗ bị bầm tím trông rất ghê rợn. Hai người nhanh chóng đưa nó đến bệnh viện, đợi tin của bác sĩ.Cửa phòng khám từ từ mở ra, vị bác sĩ với gương mặt có phần không ổn sải bước đến gần mẹ Changkyun:- Người nhà bây giờ mới phát hiện? Thằng bé bị ung thư máu.Lời nói của ông như sét đánh ngang tai Kihyun. Cái quái gì chứ? Changkyun? Bị ung thư máu? Không thể nào!- Nhưng... Nhưng... nó chỉ sốt bình thường thôi mà thưa bác sĩ? - Gương mặt mẹ cậu nay đã tối sầm.- Thưa chị, chắc chắn thằng bé đã xuất hiện triệu chứng nhưng có lẽ vẫn chưa được phát hiện. - Vậy có chữa được không? - Kihyun gằn giọng, như thể sẽ lao vào đánh vị bác sĩ bất cứ lúc nào.- Vẫn chưa biết được, nhưng hiện giờ thì mong chị vẫn cho thằng bé đi học, quan tâm đến nó nhiều hơn. - Ông quay sang nhìn Kihyun, khó khăn nói. - Và cậu, giúp thằng bé tận hưởng thật nhiều niềm vui, thời gian không còn nhiều đâu.Kihyun chưa kịp nói gì thì vị bác sĩ đã đi mất. Chuyện gì đang xảy ra? Bỗng dưng một căn bệnh từ trên trời rơi xuống mà chính Changkyun mắc bệnh nữa chứ. Thời gian không còn nhiều? Có nghĩa là...Kihyun dẹp hết vô số suy nghĩ đang đấu tranh trong đầu anh. Trước hết là phải gặp Changkyun cái đã.Từng giây từng phút được thấy cậu bây giờ đều vô cùng quan trọng. Cậu đã thở đều hơn, da mặt đã lấy lại một chút huyết sắc. Ông trời ơi, làm ơn, hãy cho Changkyun một cơ hội.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co