Truyen3h.Co

Monsta X Showho Series Phong Ke Chuyen So 4 Pho Clan




[Hyunwoo, em về trễ, xe buýt hết chuyến mất rồi.]
[Anh đang xử lý công việc, có lẽ phải 1 tiếng nữa mới rời công ty.]

Hoseok nhăn mũi, bĩu môi nhìn màn hình điện thoại. 11:54 và số phút vừa nhảy qua 55 khi cậu gửi tin trả lời.

[Chỉ muốn nói thế thôi, em sẽ bắt xe taxi, về an toàn nhé.]
[Anh sẽ chở em về.]

Hoseok không trả lời tin nhắn. Cậu chỉ nhìn màn hình thông báo cho đến khi nó tắt ngúm. Thu dọn mọi thứ vào balo rồi nhanh chóng rời khỏi thư viện trường đại học. Điện thoại trong tay rung lên từng hồi, hiển thị một cuộc gọi từ D. Cậu không vội bắt máy, thong thả bước đi trong khuôn viên trường tiến ra cổng chính. Những cuộc gọi sau đó cứ tới đều đều, cho đến khi màn hình hiển thị 4 cuộc gọi nhỡ. Hoseok xóa thông báo trên màn hình chờ, mở khóa điện thoại.

[Ở trạm xe buýt.]

Tin nhắn đã được gửi, cậu lại chậm rãi đi đến trạm buýt gần đó, ngồi xuống và nghịch mấy trò chơi trong điện thoại. Hoseok miết tay lên màn hình cảm ứng để nối mấy bông hoa hồng lại với nhau, chúng nổ tung, thi nhau nở rộ chớp nháy trên màn hình. Cậu chăm chú vào trò chơi mà không để ý có một chiếc xe đỗ lại trước trạm xe buýt. Cậu ngẩng đầu khi cảm nhận thấy tiếng động cơ xe gừ gừ gần đó. Tự nhiên bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái. Chiếc xe chạy đi.

Hoseok vẫn chăm chú vào trò chơi ấy từ khi lên xe, đã 15 phút trôi qua, không một tiếng nói chuyện, thậm chí cậu không thèm nhìn vào gương chiếu hậu để biết có người vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Thực ra cậu không cần nhìn mới biết. Cậu luôn biết.

"Em định im lặng cho đến khi về nhà luôn à?"
"Ừ."

Hyunwoo cau mày, với tay lấy điện thoại của cậu.

"Mấy cái hoa hòe này chơi làm sao vậy?"
"Làm ơn tập trung lái xe đi."
"Còn em thì đang khiến anh căng thẳng đến mất tập trung đấy."
"Làm sao em có thể khiến anh căng thẳng được chứ."

Hoseok khoanh tay tựa đầu vào thành xe nhìn ánh đèn từ bên đường lướt qua gương mặt cậu.

"Đừng như vậy, xe xóc sẽ làm em đập đầu vào kính đấy."

Cậu thở dài, ngồi ngay ngắn, mắt nghiêm túc nhìn thẳng phía trước. Chỉ còn vài trăm mét là đến nhà của cậu.

"Không muốn về nhà."
"Hả?"
"Đến nhà anh đi."
"Đã trễ rồi đó."
"Thì sao? Anh còn muốn đến công ty à? Hẳn là còn tỷ chuyện rắc rối trong cái phòng làm việc chán ngắt ấy."
"..."

"Một em thì sao quan trọng bằng một chục bản báo cáo chứ nhỉ?"
"Thậm chí em chỉ lấy của anh vài giờ đồng hồ thôi."

Tiếng nói nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là tiếng cậu thì thầm với cửa kính. Hoseok lại tựa đầu lên thành xe nhìn ra ngoài. Có tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra. Chiếc xe chuyển làn, phóng nhanh hơn về phía trước.

Hoseok không chờ Hyunwoo mà đi vào nhà trước. Mọi ngóc ngách trong nhà cậu đều thuộc nằm lòng, như thể cậu đang sống chung với anh vậy.

Cậu nhăn mặt vì sự lộn xộn của căn nhà.

"Anh phải thuê người giúp việc đi."
"Phiền lắm, thuê em được không?"
"Không rảnh mà làm cho anh."

Cậu đẩy Hyunwoo đang xáp lại gần ra, trợn mắt với anh. Anh cười, hôn chóc lên cái má phính mềm rồi cười lớn hơn khi cậu tỏ vẻ kì thị chùi chùi bên má bị hôn.

Hyunwoo tiếp tục với công việc trên máy tính sau khi đã tắm xong, ngước lên khi nghe tiếng dép loẹt xoẹt đi tới. Anh đơ ra khi thấy cậu, lọt thỏm trong cái áo len to uỳnh của anh, và hết rồi, chỉ có vậy.

"Gì?"

Hoseok nhìn thẳng vào mắt anh hỏi một câu cụt lủn. Điều đó kéo tâm hồn đang bay lơ lửng đâu đó về với thân xác anh.

"Tại sao, không mặc thêm đồ vào, trời đang lạnh lắm."
"Có máy sưởi mà, áo cũng đủ ấm rồi."

Hyunwoo không trả lời, chăm chăm vào màn hình vi tính, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc qua cạnh màn hình nhìn con người đang vắt chân qua thành ghế thản nhiên nghịch điện thoại.

Cái áo sao lại ngắn thế, chưa tới nửa đùi. Em ấy thật đáng yêu khi mặc nó nhưng kéo áo xuống chút đi em. Lộ nhiều quá rồi.

Anh đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, dù ngoài đó chẳng có ai dòm ngó vào, nhưng anh vẫn có cảm giác cần phải che giấu người ngồi ở kia.

Hoseok gà gật sau vài lần thua game. Ngón tay cậu đè lên màn hình điện thoại và cơ thể thì có dấu hiệu nghiêng về phía ngoài chuẩn bị ngã. Cậu mơ màng thấy mình đang dựa vào cơ thể to lớn quen thuộc, vô thức vòng tay ôm chặt lấy, để bản thân được đưa đến đặt lên giường. Cảm giác thân quen mất đi khi anh rời giường trở về với công việc. Cậu khó chịu tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nhất quyết kéo tay anh rời khỏi bàn làm việc, ôm chặt cứng bắt buộc anh phải nằm xuống với cậu. Hyunwoo thở dài, hôn lên đỉnh đầu nơi có xoáy tóc nhỏ, hít mùi thơm sữa từ mái tóc dày mướt của cậu.

"Hyunwoo."

Cậu thì thầm gọi tên anh, ngước nhìn gương mặt nam tính, đôi mắt nâu sẫm che đậy bao cảm xúc của anh. Hoseok ước gì một lần có thể nhìn ra suy nghĩ của anh chỉ qua đôi mắt, nhưng thật khó.

"Em biết không. Mỗi lúc em như thế này, sự an toàn của em đang bị đe dọa đấy."
"Muốn làm gì?"

Cậu hất mặt thách thức. Điều đó khiến anh bật cười.

"Anh không chắc sẽ chỉ ôm em ngủ say nên tha cho anh đi."

Hyunwoo miết tay lên đôi má phính, miết đến môi dưới phớt hồng. Cậu đang mong chờ, anh thấy được điều ấy trong đôi mắt tròn kia. Lúc nào anh cũng có thể nhìn thấy tâm hồn cậu, sáng trong, luôn rộng mở. Anh hôn lên môi cậu, dứt khoát và mạnh mẽ. Ngay cả khi môi anh đã rời đi, cậu vẫn cảm nhận được dấu hôn vô hình in trên môi mình.

"Ngủ đi em."

Bất chợt Hoseok trườn lên nằm sấp trên người anh.

"Hoseok! Anh không còn kiên nhẫn đâu."
"Em cũng vậy."

Cậu cho anh cảm nhận được cậu đã mất kiên nhẫn từ lâu rồi.

"Làm ơn đừng bắt em phải nói ra."
"Daddy, làm ơn giúp em."

Hyunwoo lắng nghe tiếng thở dồn dập khi anh hôn cậu, khi bàn tay anh chạm lên mọi nơi cậu muốn, khi cơ thể cậu run nhẹ lên. Những ngón chân nhỏ co lại kéo xệch tấm ga giường. Cậu cắn chặt tay áo, dùng cả hai tay che đi khuôn mặt đang đỏ lên vì hô hấp không kịp. Anh dừng lại. Gỡ tay cậu ra, lau đi nước dính tèm lem trên khuôn mặt ửng đỏ.

"Daddy đã cảnh báo em rồi đúng chứ?"

Cậu chớp mắt thay cho cái gật đầu.

"Xem em mệt thế nào kìa."
"Daddy, nhẹ, nhẹ thôi."
"Xin lỗi em."

Hyunwoo thì thầm vào tai cậu.

"Daddy không thể rồi."

Hoseok bị vờn bởi một con gấu nâu to lớn và không thể kháng cự. Cậu thiếp đi trong mệt mỏi nhưng vẫn không quên quấn chặt lấy anh, nhất định không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co