Truyen3h.Co

Moon Baek X Lee Do Long Son Dat Vang

Ngựa dừng ngay trước cổng lớn phủ Thượng thư. Không ồn ào, không nghi thức, chỉ vài lính canh mở cửa, cúi đầu nhường đường. Lee Do bước xuống, gương mặt điềm tĩnh nhưng bàn tay dưới tay áo khẽ run.

Người dẫn đường không đưa anh vào phòng Moon Baek ngay mà trực tiếp đến thư phòng. Cánh cửa gỗ mở ra, Moon Jung đang ngồi ở bàn, ánh mắt như mũi tên sắc bén phóng thẳng về phía anh.

“Ngươi cuối cùng cũng chịu đến.” - Giọng ông trầm nặng, chẳng rõ là trách hay nhẹ nhõm.

Lee Do hành lễ, đáp gọn. - “Thượng thư gọi, kẻ hèn này không dám chậm trễ.”

Moon Jung im lặng quan sát, sau mới chậm rãi nói. - “Ta phải nói rõ trước. Thằng nhóc Moon Baek này, tính khí ngang ngược, có khi chỉ giả bệnh để làm khó ta. Nếu ngươi thấy nó không bệnh, hãy cứ nói thẳng, đừng để nó uy hiếp. Ta không muốn con ta lấy chuyện sinh mệnh ra làm trò đùa.”

Lee Do nghe, khóe môi thoáng giật. Ông ấy không biết… lần này chính anh mới là kẻ nói dối. Anh cúi đầu, giọng bình tĩnh. - “Tại hạ đã rõ.”

---

Căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng từ cửa sổ rọi vào khiến không gian vừa ấm vừa chói. Moon Baek đang nằm tựa vào gối cao, sắc mặt cố ý nhợt nhạt, nhưng đôi mắt lại sáng rực khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bước vào.

Trái tim cậu thắt lại, vừa muốn lao đến ôm, vừa muốn quay mặt đi giả vờ giận dỗi. Cuối cùng, cậu chỉ mím môi, khẽ cười nhạt. - “Thầy còn biết quay lại sao?”

Lee Do tiến đến bên giường, không trả lời ngay. Ánh mắt anh nhìn Moon Baek như muốn khắc sâu từng đường nét trên gương mặt cậu. Anh ngồi xuống, đặt tay lên cổ tay cậu.

Mạch đập đều, khỏe. Rõ ràng không có bệnh. Nhưng khi buông tay ra, Lee Do lại quay sang Moon Jung và trịnh trọng nói. - “Bệnh tình… khó cứu.”

Cả căn phòng như sững lại. Moon Baek mở to mắt, không tin nổi tai mình “Ta đâu có ép buộc thầy… tại sao lại nói vậy?” Trong lòng cậu dấy lên nỗi hoang mang lẫn xao động khó tả.

Moon Jung cũng chau mày. Rõ ràng ông vừa nhắc Lee Do rằng có thể Moon Baek giả bệnh, vậy mà y lại đưa ra kết quả ngược. Trong thoáng chốc, ánh mắt ông trở nên nghi hoặc.

Lee Do thì cúi đầu, giấu đi cảm xúc. Chỉ mình anh biết, lời “bệnh khó cứu” kia chẳng phải nói về cơ thể, mà là về trái tim đã bị thương tổn quá sâu.

---

Căn phòng tĩnh mịch còn lại hai người, Lee Do rút từng mũi kim từ ống gỗ, ánh sáng ban mai hắt qua khung cửa, phản chiếu lưỡi bạc sáng lạnh.

Đôi tay anh ổn định, từng ngón thon dài, động tác quen thuộc nhưng hôm nay lại mang sức nặng khác thường – như thể mỗi một mũi kim không chỉ là y thuật, mà còn là cách anh lặng lẽ chạm vào người trước mặt.

Lòng bàn tay Moon Baek vô thức nắm chặt vạt áo. Khi mũi kim đầu tiên xuyên vào huyệt Hợp cốc giữa ngón cái và ngón trỏ, một luồng tê rần lan ra, khiến cậu giật mình khẽ rên.

“Đau à?” - Lee Do hỏi, giọng thấp đến mức chỉ đủ cho hai người nghe.

Moon Baek cắn môi, cố kìm, nhưng vẫn không ngăn được sự run rẩy. - “Thầy… cố tình đúng không? Chưa bao giờ ta thấy nó đau như thế.”

Khoé môi Lee Do khẽ nhếch, song ánh mắt anh lại u uất. - “Có lẽ vì ngươi đang yếu hơn bình thường.”

Nói vậy, nhưng anh rõ ràng đã dịu lại, ngón tay khẽ xoa quanh mũi kim, động tác chậm rãi, như dỗ dành.

Tiếp theo là Nội quan – kim chạm xuống cổ tay bên trong, Moon Baek cảm giác dòng điện lạnh chạy dọc mạch máu, xộc thẳng vào tim. Lồng ngực như thắt chặt, hơi thở hổn hển.

Cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Lee Do. - “Thầy… đang làm gì ta vậy? Tại sao cứ nhìn ta như thế?”

Lee Do im lặng, nhưng ánh mắt không rời. Trong đôi mắt ấy, có thứ tình cảm vừa mãnh liệt vừa khổ sở, đến mức Moon Baek muốn hét lên “Nếu nhớ ta, tại sao bỏ đi?” Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chỉ thành tiếng thở dồn dập.

Đến Túc tam lý dưới đầu gối, mũi kim cuối cùng được đặt xuống. Cơ bắp căng cứng của Moon Baek khẽ co giật, cậu bật tiếng cười gằn, vừa mỉa mai vừa lẫn run rẩy. - “Thầy định chọc thủng ta mới cam tâm à?”

Lee Do nhướng mắt, rồi cúi người gần hơn. Hơi thở anh chạm vào tai Moon Baek, khẽ thì thầm. - “Nếu có thể dùng đau đớn này thay cho nỗi khổ trong tim ngươi… thì ta thà để ngươi chịu đau thêm một chút.”

Cả người Moon Baek chấn động. Cậu há miệng muốn nói, nhưng lại nghẹn lại. Hơi nóng từ lồng ngực lan khắp thân, cùng lúc với sự tê dại do kim dẫn khí.

Lee Do tiếp tục chỉnh kim, ngón tay chạm khẽ lên da thịt trắng mịn, mỗi một điểm chạm đều khiến Moon Baek giật run. Dưới ánh sáng, những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương cậu rơi xuống, lăn dài nơi cổ.

Lee Do cuối cùng thu lại tay, giọng bình thản. - “Được rồi, để kim như vậy nửa canh giờ. Sau đó sẽ rút ra.”

Moon Baek vẫn nằm đó, mắt dán chặt vào anh, tim đập dồn. Rõ ràng chỉ là châm cứu, vậy mà sao cảm giác từng mũi kim lại giống như Lee Do khắc tên mình sâu hơn vào cơ thể cậu?

---

Moon Baek nghiêng đầu, hít sâu một hơi, giọng run run. - “Thầy… thật sự muốn trị bệnh cho ta, hay là… muốn dùng cớ này để tra tấn ta?”

Lee Do ngồi bên, đôi mắt hơi nheo lại, ánh sáng phản chiếu thành vệt sáng nơi đồng tử đen thẫm. Anh không trả lời ngay, chỉ đưa tay kéo lại chăn mỏng phủ ngang bụng cậu, tránh gió lùa. Hành động dịu dàng ấy lại khiến tim Moon Baek đập loạn hơn bất cứ mũi kim nào.

“Moon Baek…” - Anh cúi xuống, thì thầm gần sát môi. - “…ngươi biết rõ, ta chưa từng muốn làm ngươi đau. Nhưng mỗi lần chạm vào ngươi, ta đều mất kiểm soát.”

Hơi thở ấm nóng phả trên môi, khoảng cách gần đến mức chỉ cần khẽ nghiêng, môi sẽ chạm môi. Moon Baek căng thẳng, toàn thân bị ghim bởi kim, chẳng thể cử động, nhưng chính sự bất động này khiến cậu như bị dồn vào thế bị động, chỉ có thể ngửa mặt chịu đựng ánh mắt khao khát kia.

“Không công bằng…” - Cậu lẩm bẩm, giọng khàn đặc. - “Thầy muốn bỏ ta đi, lại còn nhìn ta như thể muốn nuốt chửng. Muốn ta rốt cuộc phải làm sao?”

Lee Do khẽ bật cười, âm thanh khàn khàn đầy nén nhịn. Bàn tay anh đặt lên mu bàn tay cậu, ngón tay mơn trớn khe hở giữa các ngón, vừa như an ủi vừa như trói buộc.

“Ngươi càng nói vậy…” - Anh cúi thấp hơn, môi đã lướt qua vành tai đỏ bừng. - “…ta càng muốn giữ ngươi ở đây, bất kể bằng cách nào.”

Moon Baek rùng mình, lồng ngực phập phồng, cổ họng khô khốc. Những mũi kim khiến thân thể run rẩy, nhưng chính giọng nói và hơi thở của Lee Do mới khiến cậu ngột ngạt đến phát điên.

“Ta ghét thầy…” - Cậu buột ra, nhưng giọng lại nghẹn ngào. - “…ghét vì bỏ ta, ghét vì làm ta nhớ thầy đến mức này.”

Lee Do siết chặt tay cậu, rồi bất ngờ nghiêng đầu, môi khẽ chạm vào khóe môi của Moon Baek. Chỉ thoáng qua, nhưng nóng bỏng như lửa.

“Vậy hận ta, nhớ ta, muốn ta đến phát điên đi…” - Anh nói khẽ, hơi thở trượt trên làn da mẫn cảm nơi cổ. - “…như thế, ta mới dám tin rằng ngươi vẫn nhớ về ta.”

Moon Baek nhắm mắt, tim đập thình thịch, thân thể bị ghim trên giường vừa bất lực vừa run rẩy, giống như một con mồi tự nguyện để thợ săn lượn quanh, cắn từng chút vào da thịt.

Một tiếng rên mỏng manh thoát khỏi môi cậu, không kìm được.

Lee Do khựng lại, mắt đỏ lên, rồi cúi xuống, hôn mạnh hơn, lần này không còn là thoáng qua nữa. Đôi môi anh chiếm lấy, mùi trầm hương trong phòng lẫn với vị ngọt ẩm ướt, hòa tan mọi lời oán trách chưa kịp thốt.

Mũi kim vẫn còn cắm, nhưng chính cảm giác bị “ghim chặt” ấy lại khiến Moon Baek càng bị kích thích hơn. Thân thể không thể cử động, chỉ có thể run rẩy đón nhận, mặc cho từng cái chạm của Lee Do biến thành cơn bão quét sạch lý trí.

Lee Do dứt khỏi nụ hôn, hô hấp hỗn loạn. Đầu ngón tay anh lướt dọc gò má ướt mồ hôi của Moon Baek, ánh mắt quét qua từng mũi kim đang ghim trên da thịt trắng mịn. Trong thoáng chốc, anh tự hỏi bản thân: rốt cuộc là đang trị bệnh, hay đang hành hạ chính trái tim cả hai?

Ánh sáng ngoài cửa sổ đã nhạt dần. Thời gian trôi nhanh như chớp mắt.

“Đủ rồi…” - Anh thì thầm, như để trấn an chính mình. Rồi bàn tay khẽ chạm vào cán kim, từng mũi một, chậm rãi rút ra.

Moon Baek nhắm chặt mắt, lồng ngực nhấp nhô theo từng lần da thịt được giải phóng. Mỗi mũi rút ra đều để lại dư âm tê rần, như vết hôn vô hình còn in sâu. Cậu cắn môi đến bật máu, nhưng không dám kêu thành tiếng.

Cuối cùng, mũi kim cuối cùng cũng được cất vào ống gỗ. Lee Do thở dài, lau nhẹ mồ hôi trên trán cậu. Nhưng khi anh còn chưa kịp nói gì, ngoài cửa đã có tiếng thái giám cung kính báo. - “Đại phu Lee, Thượng thư đại nhân mời ngài đến thư phòng. Có chuyện muốn bàn gấp.”

Cả người Moon Baek cứng lại. Đôi mắt cậu mở to, lập tức nắm tay áo anh, siết chặt đến trắng cả khớp ngón. - “Không đi… đừng đi.” - Giọng cậu khàn khàn, như một đứa trẻ tuyệt vọng.

Lee Do cúi xuống, thì thầm. - “Chỉ là trò chuyện đôi chút thôi. Ta sẽ quay lại.”

Nhưng trong đáy mắt anh vẫn có bóng tối không sao xua nổi. Cuối cùng, Lee Do gỡ từng ngón tay của Moon Baek ra, đứng lên, chỉnh lại y phục rồi bước ra ngoài.

Cửa phòng khép lại. Khoảnh khắc ấy, Moon Baek như vừa mất đi hơi thở.

Cậu xoay mặt, định vùng dậy, thì bất ngờ thấy Eun Ho xuất hiện từ phía cửa phụ. Thái giám trẻ tiến lại gần, ánh mắt tò mò lẫn lo lắng. - “Công tử… thần vừa gặp đại phu Lee ngoài hành lang. Ngài ấy đi gặp đại nhân. Nhưng… sao ngài ấy lại nói ngài có bệnh nặng, trong khi rõ ràng ngài vẫn khỏe?”

Moon Baek ngẩng đầu, môi run run. - “Đó chính là điều ta muốn hỏi. Ta không hề ép buộc thầy… không đe dọa, không cưỡng cầu. Vậy mà thầy ấy lại xác nhận ta bệnh, giống hệt điều ta mong muốn.”

Eun Ho ngạc nhiên, cau mày. - “Vậy… có nghĩa là ngài ấy tự nguyện nói dối? Vì công tử?”

Cả người Moon Baek chấn động. Cậu bật cười, nhưng tiếng cười nghèn nghẹn, dằn xé. - “Nếu vậy… tại sao lại bỏ ta? Tại sao nghe lời cha ta mà rời đi?”

Nỗi nghi hoặc, yêu hận, cùng với dư vị ấm nóng từ đôi môi vừa chạm kia, trộn lẫn trong ngực cậu, khiến Moon Baek gần như phát điên.

---

Thư phòng phủ Thượng thư. Khói hương trầm lan nhẹ, bầu không khí nặng nề hơn bất cứ căn bệnh nào.

Moon Jung ngồi trên ghế chính, đôi mắt sâu như đang xuyên thấu mọi lớp giả trá. Ông gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn gỗ, giọng trầm lạnh. - “Đại phu Lee. Nói thật cho ta biết. Moon Baek có bệnh… hay không?”

Lee Do quỳ thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh mà u tối. - “Thưa đại nhân, mạch tượng của công tử yếu, khí huyết bất ổn. Nếu miễn cưỡng học tập lễ nghi, e rằng thân thể không chống đỡ nổi.”

Moon Jung cười nhạt, tiếng cười sắc như dao. - “Ngươi biết rõ nó giả bệnh. Vậy tại sao vẫn phụ họa?”

Lee Do không đáp ngay. Bàn tay anh đặt trên đầu gối siết chặt, những đốt ngón tay trắng bệch. Một hồi lâu, anh mới cất giọng, khẽ mà cứng. - “Vì với ta, điều quan trọng không phải thật hay giả. Mà là công tử… đang cần được nghỉ ngơi.”

Đôi mắt già nua của Moon Jung lóe tia nguy hiểm. Ông đập mạnh quạt gỗ lên bàn. - “Ngươi… vì nó mà dám che giấu ta?”

Lee Do cúi đầu thật thấp. Trong mắt ông, đó là hành vi bất kính. Nhưng trong lòng anh, đó là lần hiếm hoi anh dám công khai chống lại.

---

Trong khi đó, ở trong phòng, Eun Ho vẫn chưa thôi nhìn chằm chằm vào Moon Baek. - “Công tử, vậy ngài định thế nào? Nếu chính đại phu Lee cũng tự nguyện bao che, tức là…” - Hắn hạ giọng, như sợ tường vách có tai. - “…tức là tình cảm ấy, không chỉ có mình ngài.”

Moon Baek cắn môi, hai bàn tay đan vào nhau run run. Tim cậu đập loạn, vừa ngọt ngào vừa đắng nghét. - “Nếu thầy ấy đã tự nguyện nói dối, thì chứng tỏ trong lòng vẫn còn ta. Không phải vì cha ta, mà là vì chính thầy muốn như thế. Ta nhất định… phải nghe lời từ chính miệng thầy ấy.”

Eun Ho giật mình. - “Ngài định đối chất? Nguy hiểm lắm, công tử. Đại nhân không phải kẻ dễ bị qua mặt.”

Moon Baek cười gằn, nụ cười vừa kiêu ngạo vừa đau đớn. - “Cả đời này ta chưa từng muốn làm ‘người con trai ngoan’ trong mắt ông ấy. Nếu phải chọn, ta thà bị ông giam cầm… còn hơn để Lee Do rời xa mà ta không hiểu rõ nguyên do.”

---

Trời về khuya, phủ Thượng thư lặng như tờ. Sau buổi chiều, ánh đèn trong các viện đã dần tắt hết, chỉ còn lại vài ngọn đuốc leo lét ngoài hành lang, soi những bóng người lính gác lặng lẽ qua lại.

Moon Baek nằm trong phòng của mình, nhưng cả một đêm cậu chẳng sao chợp mắt. Trong đầu quanh quẩn hình ảnh Lee Do ngồi điềm nhiên trước mặt cha cậu, ánh mắt bình thản đến khó chịu, khẳng định với Moon Jung rằng tình trạng của cậu là “khó cứu chữa”. Câu nói ấy như kim châm vào ngực, khiến lửa giận và sự tổn thương cứ cuộn lên từng cơn.

“Rõ ràng… hắn biết ta giả bệnh. Vậy mà còn hùa theo cha ta, gật đầu cho xong. Chẳng lẽ trong mắt hắn, ta chỉ là đứa con nít bày trò, không đáng để hắn đứng về phía?”

Moon Baek cắn chặt môi, vị máu nhạt lan trên đầu lưỡi. Cơn tức làm ngực cậu phập phồng. Thế nhưng, điều khiến cậu càng không chịu nổi là ánh mắt khi ấy của Lee Do – sâu, nặng, như chứa đựng điều gì không thể nói. Chính ánh mắt đó, trái tim cậu lại run rẩy thay vì dứt khoát hận thù.

Cuối cùng, không thể kìm, Moon Baek bật dậy, khoác tạm áo mỏng. Cậu mở cửa, lặng lẽ rời phòng, men theo hành lang tối đến khu dành cho khách – nơi Lee Do được sắp xếp ở lại.

Gió đêm mát lạnh, lùa vào vạt áo mỏng. Moon Baek không hề run, mà từng bước càng nặng nề, như muốn đạp nát sàn gỗ dưới chân. Khi đến cửa phòng, cậu không cần gõ, đẩy mạnh cánh cửa gỗ khẽ kẽo kẹt.

Bên trong, Lee Do đang ngồi một mình dưới ánh đèn dầu, y phục chỉnh tề, tựa như đã đoán trước có người tìm đến. Nghe tiếng cửa, anh ngẩng đầu. Đôi mắt anh chạm phải cái nhìn đầy lửa của Moon Baek.

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đông cứng.

“Ngươi…” - Giọng Moon Baek khàn đặc, chẳng thiết tha gọi thầy nữa. - “Ngươi định im lặng giả vờ đến bao giờ?”

Lee Do khẽ mím môi, đặt chén trà xuống bàn. Giọng anh thấp trầm. - “Ta biết ngươi sẽ tới.”

Moon Baek cười nhạt, tiến lại gần, từng bước như dồn ép. - “Biết ta sẽ tới, mà vẫn ngồi yên như tượng? Ngươi tưởng ta còn đủ kiên nhẫn nghe những lời ngụy biện của ngươi sao?”

“Moon Baek…” - Lee Do mở miệng, nhưng bị ngắt ngay.

“Đừng gọi tên ta thân mật như thế!” - Moon Baek gằn giọng, bàn tay siết chặt mép bàn, các khớp ngón trắng bệch. - “Khi cha ta hỏi, ngươi có cơ hội để nói thật. Ngươi biết rõ ta chẳng bệnh gì, ấy vậy mà… ngươi lại gật đầu phụ họa. Ngươi coi ta là gì? Một con rối mặc cho người khác sắp đặt ư?”

Lee Do cúi đầu, bóng mi dày che đi tia dao động trong mắt. Một thoáng im lặng dài dằng dặc, chỉ còn nghe tiếng gió rít qua khe cửa.

Cuối cùng, anh khẽ đáp, giọng nghẹn. - “Ta không thể…”

“Không thể? Ha!” - Moon Baek bật cười, tiếng cười khô khốc. - “Ngươi là đại phu, nhưng cũng từng là người dám cãi lại ta, dám quát vào mặt ta khi ta làm sai. Thế mà hôm nay, chỉ cần cha ta nhìn một cái, ngươi liền ngoan ngoãn như chó con. Ngươi sợ ông ấy đến vậy sao?”

Lee Do ngẩng lên. Đôi mắt anh đầy giằng xé. - “Không phải ta sợ… mà là ta không muốn ngươi bị thương thêm lần nữa.”

Lời nói ấy khiến Moon Baek thoáng khựng, nhưng ngay sau đó cậu lại cười gằn. - “Thương? Ngươi thương ta đến mức… bỏ mặc ta ở lại đây một mình, nghe cha ta sai khiến? Thương kiểu đó ư? Đồ hèn nhát!”

Hai chữ ấy rơi xuống, nặng như búa. Lee Do chấn động, bàn tay đặt trên bàn khẽ run. Anh muốn phản bác, nhưng cổ họng như bị chặn lại.

Moon Baek nhìn chằm chằm anh, trong đôi mắt vừa rực lửa giận, vừa ánh lên sự ướt át của tổn thương. - “Ngươi có biết cảm giác bị chính người mình tin tưởng bỏ rơi nó như thế nào không? Khi tỉnh dậy, nghe thái giám bảo ngươi đã rời đi… Ta tưởng mình sắp phát điên. Lúc đó ta đã nghĩ… chắc chắn cha ta ép ngươi. Nhưng hôm nay, khi thấy ngươi gật đầu trước mặt ông… ta mới hiểu, hoá ra là ngươi tự chọn.”

Giọng cậu nghẹn lại, run run. - “Vậy mà ta còn… còn nghĩ ngươi thật lòng với ta.”

Trong phòng, ngọn đèn dầu lay động, hắt bóng hai người đổ dài trên nền đất. Lee Do im lặng rất lâu, rồi mới khe khẽ gọi. - “Moon Baek… ta chưa từng… chưa từng không thật lòng.”

Moon Baek bật cười mỉa mai, nhưng đôi mắt đỏ hoe, sóng sánh ánh lệ. - “Thật lòng mà để ta lại một mình? Thật lòng mà lừa ta, phụ họa cho cha ta? Lee Do, ngươi nghĩ ta ngu đến mức tin vào mấy lời này sao?”

Giọng cậu dần cao lên, phẫn nộ trộn lẫn đau xót, như từng nhát dao xoáy vào lòng cả hai.

Lee Do lặng nhìn, bàn tay siết thành nắm. Sự gượng gạo, bất lực bủa vây anh, khiến bờ vai rộng cũng run nhẹ.

Cuối cùng, anh thở dài, tiếng thở khàn khàn. - “Ngươi có thể hận ta. Nhưng xin hãy hiểu… có những điều ta không thể nói.”

Moon Baek ngẩng phắt đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm. Sự giận dữ chưa hề tan, mà càng dồn nén mãnh liệt hơn.

Cậu tiến lại gần, khoảng cách chỉ còn một gang tay, giọng khàn như gió rít. - “Vậy thì… đêm nay ta sẽ tự mình đòi câu trả lời. Ngươi trốn tránh ta lần nữa, ta thề sẽ không tha.”

Trong đôi mắt sáng ngời của cậu, vừa có lửa giận, vừa có khao khát dữ dội bị dồn nén. Cả căn phòng như căng ra đến cực hạn, chuẩn bị bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co