[Moon Baek x Lee Do] Tầm Ngắm 38° Bắc
Chương 6
Busan, khách sạn Ocean Blue. 23:45 đêm.Căn phòng sang trọng chìm trong ánh đèn vàng ấm. Ngoài cửa kính, thành phố biển lấp lánh đèn neon.Lee Do đứng lặng trước cửa sổ, điếu thuốc chưa châm kẹp giữa những ngón tay. Anh không hút, chỉ giữ nó như một thói quen cũ từ quân đội - một cách để suy nghĩ trong yên tĩnh.Sau lưng, Moon Baek vừa lăn lộn trên giường, vừa híp mắt cười. - “Người yêu à, anh định đứng đó ngắm cảnh đến sáng à? Hay anh sợ ngủ chung với tôi?”Lee Do thở hắt. - “Cậu nằm gọn một bên đi. Sáng mai chúng ta phải dậy sớm.”“Ừ, nhưng giường này chỉ có một cái thôi. Giường king size, dành cho các cặp đôi ngọt ngào. Không phải lỗi của tôi đâu, anh đặt phòng mà.”Lee Do quay phắt lại, mắt tóe lửa. - “Tôi không hề-”Moon Baek chống cằm, đôi mắt long lanh, giả vờ ngây thơ. - “Ủa, vậy ai gõ ‘giường đôi, hoa hồng trên ga’ ở quầy lễ tân nhỉ?”“…”Lee Do cứng họng. Cái tên này đúng là ác quỷ đội lốt thiên thần.---Cuối cùng, sau một hồi cãi vã, cả hai vẫn phải nằm chung.Lee Do nằm sát mép giường, lưng quay hẳn về phía Moon Baek, cơ bắp cứng đờ như người đang đứng trong hàng ngũ.Moon Baek thì ngược lại, thoải mái vùi đầu vào gối, xoay người qua xoay người lại, chẳng thèm giữ khoảng cách.“Anh cứng như khúc gỗ vậy. Này, thư giãn đi. Tôi không ăn thịt anh đâu.”“Cậu mà động vào tôi một lần nữa, tôi sẽ trói cậu vào ghế.” - Lee Do gằn giọng.Moon Baek bật cười khúc khích. - “Nghe gợi ý thú vị đấy.”Lee Do siết chặt mắt, cố gắng phớt lờ.Im lặng kéo dài được đúng ba phút thì Moon Baek lại thì thầm. - “Này… anh có từng yêu ai chưa?”Lee Do mở mắt, hơi khựng. - “Không liên quan đến nhiệm vụ.”“Tôi đang hỏi anh, không hỏi cảnh sát.” - Moon Baek xoay người, chống đầu bằng một tay, ngắm gương mặt nghiêng của Lee Do. - “Nhìn anh là biết, toàn sống bằng kỷ luật, bằng nhiệm vụ. Nhưng trái tim thì sao?”Lee Do im lặng. Hình ảnh căn nhà bị tàn sát, ký ức máu tanh năm mười tuổi ùa về. Anh không trả lời.Moon Baek nhìn anh, ánh mắt khẽ mềm lại. Nhưng ngay sau đó, cậu bật cười trêu. - “Chắc chưa có. Anh mà tỏ tình chắc cũng chỉ nói: ‘Chào, tôi là Lee Do. Tôi thích cô. Kết hôn đi.’...”“Cậu có thể ngủ được không?” - Lee Do nghiến răng.“Không được. Tôi còn sáu tháng sống thôi mà. Phải tận dụng để chọc anh thật nhiều.”Lee Do quay sang, định ném cho cậu cái nhìn lạnh như băng. Nhưng vừa chạm ánh mắt, anh thấy nụ cười ấy - nửa ngây ngô, nửa thách thức. Tim anh đập loạn nhịp.Anh vội quay lưng lại, kéo chăn phủ kín.---1 giờ sáng.Lee Do vẫn chưa ngủ. Anh nghe thấy hơi thở đều đều sau lưng. Nghĩ rằng Moon Baek đã ngủ, anh khẽ xoay lại.Moon Baek nằm nghiêng, mái tóc rũ xuống, gương mặt trông hiền lành lạ thường - chẳng có chút nào của kẻ ranh ma hay thủ đoạn. Chỉ là một chàng trai trẻ, có lẽ thực sự đang chạy đua với thời gian của mình.Bất giác, Lee Do thấy ngực mình nhói lên.Anh định quay đi thì Moon Baek bất ngờ cựa quậy, mơ màng nắm lấy tay anh.“Đừng bỏ tôi lại.” - Giọng nói trong mơ, yếu ớt như tiếng trẻ con.Lee Do sững lại, bàn tay ấm nóng trong tay anh run nhẹ.Trong khoảnh khắc đó, bức tường lạnh lùng quanh trái tim anh nứt một khe nhỏ. Anh không gạt ra. Chỉ để yên như vậy, cho đến khi mắt cũng dần khép lại.---7 giờ sáng.Chuông báo thức reo inh ỏi. Lee Do bật dậy, định vươn tay lấy… thì phát hiện Moon Baek đang gác chân lên bụng mình, ôm cứng lấy cánh tay anh như gấu bông.“Bỏ ra!” - Anh gầm thấp.Moon Baek dụi mắt, ngáp dài. - “Nóng tính ghê… Người yêu gì mà sáng sớm đã quát.”Lee Do giật mạnh tay ra, mặt đỏ bừng. - “Cậu-!”“Ừ thì… anh cũng dễ ôm thật. Vai rộng, người ấm, ngửi thơm mùi xà phòng nữa…” - Moon Baek vừa nói vừa cười gian. - “Có khi tôi yêu anh mất.”Lee Do suýt sặc. - “Cậu im ngay!”Chuông cửa vang lên. Nhân viên mang bữa sáng đến.Moon Baek nhanh nhảu mở cửa, vẫn mặc áo sơ mi rộng lộ xương quai xanh, tóc rối bù, miệng ngáp ngắn dài. Nhân viên nhìn cảnh tượng rồi khẽ đỏ mặt.“Xin… xin lỗi vì làm phiền quý khách.” - Cô đặt khay thức ăn xuống, lúng túng rời đi.Lee Do ôm trán. Hình ảnh vừa rồi hẳn khiến cả khách sạn hiểu lầm đủ điều.Moon Baek thản nhiên kéo ghế ngồi ăn. - “Thôi nào, ăn đi. Cảnh sát thì cũng cần năng lượng để hôn… à nhầm, để điều tra chứ.”“…”---Khi hai người đang ăn dở, đột nhiên một tiếng nổ vang lên từ phía sảnh lớn. Toàn bộ tòa nhà rung chuyển, cửa kính rung bần bật.Lee Do lập tức đứng phắt dậy, rút súng. - “Ở yên đây!”Moon Baek cũng đã nghiêm túc, ánh mắt tối sầm. - “Không được. Nếu là bọn chúng, anh một mình không đủ.”Tiếng súng nổ chát chúa từ hành lang. Tiếng la hét của khách vang dội.Lee Do kéo Moon Baek áp sát tường, thì thầm. - “Chắc chắn có người đã phát hiện chúng ta tối qua. Chúng đến để thủ tiêu.”“Ồ, vậy là chuyến du lịch tình nhân của chúng ta kết thúc sớm rồi.” - Moon Baek cười nhạt, nhưng mắt sáng quắc. - “Có súng chứ?”Lee Do móc khẩu súng ngắn dự phòng, ném cho cậu.Moon Baek bắt lấy gọn ghẽ, lật súng thành thạo. Động tác quá thuần thục so với một “bệnh nhân ung thư bình thường”. Lee Do thoáng cau mày, nhưng không có thời gian nghĩ nhiều.Cửa phòng bị đá tung. Ba tên bịt mặt lao vào.Lee Do bắn hạ ngay một tên. Moon Baek cúi thấp, bắn liên tiếp hai phát, găm trúng vai tên thứ hai.Tên còn lại định xả đạn, nhưng Moon Baek đã lao tới, đá văng khẩu súng rồi xoay người bẻ gập tay hắn, động tác dứt khoát, lạnh lùng.Căn phòng trong thoáng chốc chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng thở gấp.Lee Do nhìn Moon Baek, ánh mắt tối lại. - “Cậu… rành vũ khí quá nhỉ. Người bình thường không thể ra tay như thế.”Moon Baek mỉm cười, đặt ngón tay lên môi. - “Suỵt. Đêm qua tôi chỉ là người yêu bé nhỏ của anh thôi mà.”Lee Do siết chặt khẩu súng. Trong lòng, một phần tin, một phần ngờ. Nhưng thời gian không cho phép. Ngoài kia, tiếng bước chân đang dồn dập kéo đến.Anh hít sâu, chĩa súng về phía cửa. - “Đi thôi. Lần này, chúng ta phải thoát cùng nhau.”Moon Baek khẽ cười, đôi mắt sáng lấp lánh như thể vui sướng thật sự. - “Nghe cứ như lời tỏ tình vậy.”Một đêm chung giường để lộ những khoảng trống trong trái tim Lee Do, nhưng cũng phơi bày phần nguy hiểm ẩn giấu của Moon Baek. Cả hai buộc phải chiến đấu bên nhau, nhưng niềm tin giữa họ ngày càng chông chênh. Khi sự thật dần đến gần, tình cảm cũng trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co