Truyen3h.Co

[Moon Baek x Lee Do] Tầm Ngắm 38° Bắc

Chương 8

Juleen_18

Đêm Busan sực mùi muối và cá, gió lùa từng đợt lạnh ngắt qua dãy container rỉ sét. Trong căn phòng trọ tạm bợ nhìn ra bến cảng, Lee Do trải hết mọi thứ lên bàn: bản đồ khu kho lạnh, vỏ đạn còn dính muối, và một mảnh kim loại bé như móng tay, khắc hình trăng khuyết bên cạnh chữ M.

Anh chạm nhẹ đầu ngón tay lên ký hiệu đó, đôi mày khép lại, giọng thấp. - “Logo này trùng báo cáo mật của quân đội. Đường dây quanh cảng Busan. Nếu đúng, bọn chúng đang dùng các kho lạnh bỏ hoang để chứa hàng.”

“Ồ” - Moon Baek nằm sấp trên giường, cằm tì lên gối, hai chân đong đưa, dáng dấp một “ông chồng” rảnh rang… nhưng miệng thì lí lắc. - “Nghe hấp dẫn à nha. Vậy vợ chồng mình đi hẹn hò đêm ở kho lạnh nhé, vợ yêu.”

Lee Do liếc sang, bất lực. - “Chúng ta đi điều tra.”

“Thì ‘Vợ Chồng Điều Tra’...” - Moon Baek bật dậy, làm bộ nghiêm túc, lôi từ đâu ra một cây bút như micro, giơ lên. - “Kính chào quý vị khán giả, đây là Đài VCDT - Vợ Chồng Điều Tra, phóng viên hiện trường Moon Baek xin đưa tin: Vợ tôi-à nhầm, đội trưởng điều tra Lee Do - chuẩn bị dẫn chương trình ‘Đột nhập kho lạnh, cứu thế giới, tiện thể dỗ chồng ngủ ngon’...”

“Cậu không đi.” - Lee Do dập tắt luôn tiết mục, giọng dứt khoát. - “Quá nguy hiểm.”

“Không.” - Moon Baek khoanh tay, ưỡn ngực. - “Chồng sẽ đi cùng vợ. Hai là một, phúc cùng hưởng, họa cùng… hôn-à không, cùng gánh.”

“Ở lại.”

“Tôi chỉ còn sáu tháng sống.” - Cậu hạ giọng, nụ cười nguội đi một nấc. - “Anh nỡ để tôi chết chán ở phòng này hả?”

Khoảnh khắc ấy, Lee Do chợt im. Lý trí gào lên “đừng”, nhưng trái tim nói lời “được”. Anh nhét mảnh kim loại vào túi, kéo khóa áo khoác. - “Đi sau tôi. Không được tự ý hành động.”

Moon Baek sáng rỡ, ngay lập tức đeo… nhẫn nhựa vào ngón tay anh. - “Đã rõ, vợ trưởng đoàn!”

“Cậu… tháo ra.”

“Không. Vợ đã nhận rồi.” - Cậu nháy mắt. - “Giữ luôn.”

---

Hai bóng người lướt qua mê cung container. Tiếng sóng xô bờ thỉnh thoảng dội lại, rồi tan trong tiếng kim loại cọt kẹt.

Lee Do đi trước, thân hình gọn, lưng thẳng.

Moon Baek dí sát sau lưng, bút micro giơ giơ, thì thầm như đọc bản tin đêm. - “Bản tin nhanh: Vợ tôi bước chân nhẹ như mèo rừng, cơ bắp co giãn nhịp nhàng-”

“Im.”

“Vợ quay lại trừng phóng viên. Khán giả nên biết đây là khoảnh khắc cực kỳ quyến-”

“Im.”

“Vâng, phóng viên xin im.”

Họ dừng trước một khối nhà kho sơn trắng bạc màu, cửa cuốn hé hờ. Ổ khoá trên nền sàn bị cắt gọn, còn vụn. Lee Do quỳ một gối, đèn pin lia một vòng: vết kéo mới, xước cạnh thẳng, không phải dân tay ngang.

Moon Baek cúi xuống cạnh anh, bĩu môi. - “Vợ quỳ như vậy cứ như đang cầu hôn. Cần tôi nói ‘tôi đồng ý’ không?”

“Moon Baek.”

“Rồi, rồi. Phóng viên tắt đèn trường quay.”

Lee Do tiến sâu vào bên trong. Hơi lạnh phả ra như mở cửa tủ đông. Bóng đèn vỡ nằm lăn lóc, dưới sàn là các vệt giày chồng chéo, có vệt kéo lê lốm đốm sẫm màu.

“Máu, chưa quá sáu giờ.” - Anh chạm nhẹ, cảm nhận độ đặc. - “Có xô xát gần đây.”

Moon Baek giọng nhỏ. - “Chúng nó đánh nhau để chuyển hàng gấp. Hoặc dọn người.”

“Cậu đang làm phóng viên hay nhà bình luận vậy?”

“Phóng viên đa nhiệm.” - Cậu cười, giơ bút micro. - “Hỏi nhanh đáp gọn: Cảm xúc của vợ khi khám nghiệm hiện trường?”

“Cảm xúc là muốn tống phóng viên vào tủ đông.”

“Phóng viên ghi nhận ý kiến mạnh mẽ của vợ.”

---

Họ lách qua dãy tủ lạnh công nghiệp. Lee Do rọi đèn sát nền, phát hiện các vệt trượt dài song song nhau.

“Bánh xe pallet. Đẩy đi hai thùng lớn.” - Anh thì thầm. - “Hướng này.”

Moon Baek vừa đi vừa… không thể không làm màu. Cậu giơ bút, nói nhỏ như đang tường thuật trực tiếp, ánh mắt lại không chớp khi nhìn tay Lee Do chỉ huy.

“Quý vị có thể thấy, vợ tôi dùng thuật ngữ ‘pallet’ một dấu hiệu cho thấy IQ rất cao, dáng người cũng cao-”

“Moon Baek.”

“Ơ, tôi đang khen mà.”

---

Họ đến một góc khuất. Một chiếc ghế gỗ cũ đặt lệch hẳn so với dấu bụi xung quanh. Lee Do chạm nhẹ - ghế hơi kênh, dưới chân ghế có khe. Anh định nhấc thì Moon Baek đã vòng ra trước, hào hứng như sắp bấm máy.

“Khoảnh khắc vàng của phóng viên thực địa!” - Cậu xoay ghế một cái.

Cạch.

Một ngăn bí mật bật ra. Bên trong là túi nilon đen cuộn chặt. Lee Do nhướn mày, nhận lấy, mở ra: danh sách vận chuyển in mờ, vài trang cháy sém; trên đầu trang in mộc trăng khuyết và chữ M. Ở lề có một dòng viết tay “Giao ở K35 - biển Yeongdo - lễ hội cuối tuần.”

“Lễ hội cuối tuần…” - Lee Do siết cổ tay. - “Bọn chúng định lợi dụng đám đông.”

Moon Baek nghiêng đầu, nét cười hạ xuống như bóng đèn bị vặn bớt. - “Đúng gu chúng nó.” - Rồi cậu lại bật mode phóng viên. - “Phản ứng đầu tiên của vợ trước tin xấu?”

“Chặn. Bằng mọi giá.”

“Trích dẫn hay đó. Lên tiêu đề được.”

Lee Do còn định xem kỹ thì tiếng giày nghiến sàn vang lên ngoài cửa. Một luồng ánh đèn pin lia vào.

Moon Baek lập tức nắm cổ tay anh kéo lùi, ghé môi sát tai. - “Ba tên. Một trái, hai phải. Nhịp chân không đều, có một tên bị thương.”

“Sao biết?”

Moon Baek nháy mắt.

“Ẩn.”

Họ nín thở sau dãy tủ. Tiếng cửa kho lạnh mở toang. Gã đầu tiên là tên đầu trọc, giọng khàn. - “Lục lại. Ông chủ muốn cái túi giấy. Đứa nào làm mất, đầu rơi.”

“Đồ ngu, giấu chỗ nào mà mất?” - Tên thứ hai cà lăm, bước chân kéo lê.

“Im mồm.”

Ánh đèn pin sượt qua kẽ tủ ngay chỗ Moon Baek đang… ngứa mũi. Cậu nhăn mặt. Não vừa hét đừng hắt xì, mũi đã phản bội.

“—ach—”

Lee Do đặt ngay bàn tay ấm, to, bịt gọn mũi, miệng cậu. Hơi thở Moon Baek bật ngược vào lòng bàn tay anh, đôi mắt mở to, thoáng sững. Tim Lee Do đập lệch một nhịp không liên quan gì đến chuyên môn.

Đèn pin quét chậm hơn. Tên đầu trọc tiến gần.

Lee Do thả tay, rút súng, ra hiệu: đếm ba.

Moon Baek gật: đếm cùng.

Ba. Hai. Một.

Lee Do lật khỏi chỗ nấp, súng nhắm gọn. Đoàng. Tên đầu trọc đổ xuống, đèn pin lăn. Tên thứ hai chửi thề, vung súng, thì… một chiếc nắp tủ đông bay vèo, trúng trán hắn bốp. Moon Baek - phóng viên - đang cầm “đạo cụ” rất hợp tay.

Moon Baek đạp vào đầu gối hắn, đoạt súng, bẻ cổ tay một cú gọn lỏn. Tiếng xương răng rắc nghe ghê nhưng không chi tiết. Tên còn lại hoảng hốt lùi lại, bắn loạn. Lee Do chụp cổ áo hắn, dập vào thành tủ, đánh rơi súng, khóa tay bằng một thao tác cũ mòn thời quân ngũ.

Im lặng trở lại, chỉ còn tiếng lạnh nhỏ giọt từ ống tuyết.

Lee Do quay phắt. - “Cậu học mấy chiêu bẻ khoá tay ở đâu?”

“Trong lớp hôn nhân của Vợ Chồng Điều Tra.” - Moon Baek cười ngọt xớt. - “Anh quên rồi à?”

“Moon Baek.” - Giọng Lee Do thấp đi. Sự thành thạo kia không khớp với một người “bình thường”. Nhưng ngay lập tức anh tự ghìm lại, bây giờ là lúc gom chứng cứ, không phải mổ xẻ con người này. Ít nhất… chưa phải lúc.

Anh lục người tên đầu trọc, moi được một điện thoại đen nhỏ. Màn hình nứt, nhưng tin nhắn vẫn đọc được - [K35. Lễ hội pháo hoa. 21:20. Bảo đảm đông.]

“Pháo hoa Gwangalli…” - Lee Do khẽ nói. - “Sẽ kín người.”

Moon Baek nhìn qua vai anh, ánh mắt thoáng tối như mặt nước sâu, rồi lại bật cười. - “Chà, tuyệt vời cho một buổi hẹn hò. Pháo hoa và… chống khủng bố.”

“Tránh xa từ ‘hẹn hò’.”

“Đã rõ, đi thực địa.”

---

Rời kho, họ lẩn qua bãi container để vòng ra đường lớn. Đến một khúc cua, dãy đèn cao áp chập chờn. Một chiếc xe bán tải nổ máy gần đó, hai gã ngồi cabin châm thuốc.

Moon Baek ghé sát, vòng tay ôm eo Lee Do, nói đủ lớn cho người ta nghe. - “Vợ ơi, lạnh quá. Ôm chồng đi.”

Lee Do phản xạ muốn gạt ra, nhưng chợt hiểu là có mắt theo dõi. Anh đành… vai thả lỏng, một tay khoác hờ lưng cậu.

“Cặp kia tình cảm ghê.” - Một gã trong xe huýt sáo, mất cảnh giác vì trước mắt chỉ là đôi “vợ chồng” đang rúc vào nhau tránh gió đêm.

Thoát khỏi tầm nhìn, Lee Do buông cậu ra ngay. - “Cậu đừng…”

“Đừng gì?” - Moon Baek cười, lùi nửa bước, giơ bút micro. - “Phỏng vấn nhanh: Vợ đánh giá màn diễn của chồng vừa nãy mấy điểm?”

“Năm.”

“Trời ơi, keo kiệt. Tôi cho vợ chín điểm. Nhìn nghiêng đẹp trai muốn xỉu.”

“Chúng ta đang chạy án, Moon Baek.”

“Thì tôi đang chạy theo vợ.”

---

Quay về phòng trọ, họ trải tài liệu ra lần nữa. Lee Do vạch kế hoạch trên bản đồ: đường vào bờ kè Yeongdo, vị trí K35 ở mép cầu cảng, thời điểm pháo hoa bắt đầu bắn.

Anh nói ngắn gọn. - “Chúng ta cần: (1) xác định người cầm lô súng ở điểm K35; (2) chặn đường thoát; (3) tránh giao tranh giữa đám đông. Tôi sẽ liên lạc đội địa phương nhưng không được lộ kế hoạch - sợ rò rỉ.”

Moon Baek ngồi đối diện, nghiêm túc hiếm thấy, nghe đến đâu gật đến đó. Giọng trầm đi một nhịp. - “Nếu trong đám đông có kẻ xả súng, vợ sẽ chọn bắn hạ ngay, hay lao vào che chắn trước?”

“Cả hai.” - Lee Do không do dự. - “Bắn hạ để dừng mối nguy. Che chắn nếu có người trước nòng súng. Và kéo cậu ra sau lưng tôi.”

Moon Baek sững nửa giây. Nụ cười chậm lại, mềm đi. Cậu nhìn đăm đăm vào bàn tay của Lee Do - bàn tay vừa đặt lên bản đồ, gân nổi nhẹ, chắc chắn.

Moon Baek gật khẽ, rồi bẻ lái giọng điệu cho nhẹ bớt. - “Bây giờ ta làm gì? Vợ nói gì đó ngọt ngào đi”

“Ngủ sớm.”

“Đấy không phải câu ngọt ngào.”

“Ăn cơm rồi ngủ.”

“Cũng không.”

“Đừng nói nữa.”

Moon Baek chống cằm, cười lém. - “Vợ tôi không biết lãng mạn.”

“Moon Baek.”

“Được rồi, được rồi. Chồng im.” - Cậu rút trong túi ra hai gói kẹo, đặt một gói trước mặt anh. - “Cho vợ nè. Đường cho tỉnh.”

Lee Do nhìn gói kẹo, khóe môi khẽ nhúc nhích như muốn bật thành một nụ cười… nhưng thôi. Anh chỉ gật đầu. - “Ngủ đi.”

Moon Baek kéo chăn, ngả người, rồi còn không quên ngoái lại. - “Vợ ơi.”

“Gì?”

“Nếu một ngày… bệnh nhân này phải đọc bản kết quả xấu nhất về chính mình, vợ có chịu là người duy nhất không rời đi không?”

Lee Do chậm rãi. - “Tôi sẽ ở đó. Đến khi cậu tắt thở.”

Moon Baek quay mặt vào tường. Đêm ngoài kia vẫn mùi muối, tiếng sóng lăn tăn. Trong tối, cậu mỉm cười - một nụ cười không ai thấy. Nửa nghịch, nửa… đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co