Truyen3h.Co

Moon Tell Me

chuyến bay kéo dài hơn mười hai tiếng hạ cánh ở hàn quốc vào một buổi sáng nắng đẹp hiếm hoi. huh yunjin từ lúc ngồi trên máy bay nhìn xuống thành phố thu nhỏ bên dưới đã đứng ngồi không yên.

"huh yunjin!"

em lảo đảo đi đến chỗ chaewon đang đứng đợi, chuyến bay dài đã rút cạn hết sức lực của em rồi.

"du học sinh về nước!"

"du học hai tuần hả?" - yunjin cười cười, mắt díu vào rồi nhưng tâm trạng vẫn còn tốt lắm.

"lên xe đi, chị chở về."

"chị đừng đâm vào cây đấy!" - miệng thì nói còn người thì tự động chui vào xe.

xe chạy chưa được nửa đường, cái người vừa mới dứt câu cằn nhằn chị lái xe không cẩn thận đã yên vị ở ghế phụ đắp chăn ngủ ngon lành rồi. chaewon liếc sang cũng chỉ biết cười trừ.

.

huh yunjin ngủ một giấc say, lúc mơ màng tỉnh dậy đã là quá giờ trưa. không có tâm trạng để ăn uống, em cứ vậy nằm trên giường nghĩ ngợi.

lưỡng lự đắn đo một hồi vẫn quyết định với lấy cái điện thoại. bấm vào số máy quen thuộc, bên tai truyền đến tiếng chuông mà lòng thấp thỏm không yên.

"chị nghe đây."

"chị kkura, em về nước rồi."

"em về sáng nay à?"

"vâng ạ, đi vội nên em chưa kịp nói với chị."

"ừ, vậy em nghỉ ngơi đi. bay dài chắc là mệt lắm."

"...chị, tối nay mình đi chơi nhé?"

cái cảm giác khó chịu bức bối lâu lắm rồi không còn nữa lại đang len lỏi trong lòng em.

"tối nay chị có hẹn mất rồi. hôm khác được không?"

"được ạ, vậy để hôm khác..." - giọng em nhỏ xíu, tràn đầy thất vọng.

"ừm, em nghỉ ngơi đi. chị tắt máy đây."

"vâng c-..."

huh yunjin còn chưa nói hết câu đã bị cắt ngang bởi một tiếng 'tít' dài. cuộc gọi bị ngắt kết nối rồi. em ngơ ngác nhìn vào giao diện cuộc trò chuyện vẫn còn trên màn hình.

tin nhắn gần nhất được gửi vào ngày thứ ba yunjin ở pháp.

'khi nào yunjin về chị ra sân bay đón em.'

.

"chaewon, đi chơi với em!"

huh yunjin sửa soạn quần áo tươm tất, trang điểm làm tóc gọn gàng rồi chạy sang phòng chị ló đầu vào hét lớn.

"em nói bé thôi được không?"

"không thích! chị đi chơi với em đi, hôm nay không muốn ăn cơm nhà đâu!"

"chờ chị thay đồ. em tìm quán ăn trước đi nhé."

đủng đỉnh đến hơn năm giờ chiều mới ngồi được vào xe. yunjin cứ hở ra là chê chị lái xe đâm vào gốc cây thôi chứ tay lái chaewon còn chắc hơn em nhiều, hai đứa đi với nhau chắc chắn là chị cầm lái.

"bây giờ đi đâu?"

"đi ăn trước đi, em hơi đói."

"ăn gì?" - kim chaewon đã sẵn sàng nổ máy xe rồi.

"em ăn gì cũng được."

"chị cho em ở nhà ăn mì gói đấy huh yunjin! đã nói tìm quán trước đi rồi mà?"

"nhưng nhìn cái gì em cũng muốn ăn..."

chaewon thở dài ngao ngán. lần nào hai đứa đi với nhau cũng thế, "em ăn gì cũng được" của huh yunjin chị nghe quá quen rồi.

chạy xe trên con đường quen thuộc đã gắn bó với em từ khi còn học trung học. yunjin mải mê nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn toàn bộ cảnh sắc phố phường.

"em về mấy ngày?"

"bốn ngày ạ, chủ nhật em đi."

"gấp thế à?"

"vâng, lần này em về chủ yếu là để tạm biệt mọi người thôi."

tiếng thở dài nặng nề của kim chaewon làm không khí trong xe cũng trầm buồn hẳn. yunjin biết rằng an ủi lúc này cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ đành lẳng lặng mở nhạc trên radio.

"sao không đi chơi với tiền bối miyawaki?"

kim chaewon đột nhiên nhắc đến sakura làm em có hơi ngượng ngùng.

"chị ấy có hẹn hôm nay rồi."

chaewon liếc mắt sang ghế bên cạnh. em cúi mặt xuống đất, bối rối mà hai tay xoắn xuýt lại với nhau.

"cô không rủ được người ta đi chơi mới nhớ đến tôi chứ gì?" - chaewon giở giọng đùa cợt giận dỗi làm yunjin phì cười.

"đâu có! em yêu chị nhất!" - em hùa theo chị, còn chu môi hôn gió.

hai đứa lại phá lên cười, mấy tiếng thở dài nặng nề tan biến đi đâu hết. ở với nhau lâu nên có vẻ càng ngày càng ăn ý nhỉ?

yunjin kéo chị đi ăn rồi đi chơi vòng quanh thành phố đến tận tối muộn. đến lúc nằm lên giường đã là quá nửa đêm.

nhìn ra khung cửa sổ nơi ánh đèn đường hắt vào phòng ngủ. trăng hôm nay không tròn, không khuyết, không sáng, vì yunjin còn chẳng nhìn thấy trăng đâu. chỉ có một ngôi sao duy nhất còn le lói trên bầu trời.

hôm nay không có trăng, nhưng yunjin vẫn nhớ chị.

em thở dài rồi mở điện thoại. một thông báo bài đăng hiện lên trên màn hình. yunjin không chần chừ mà ấn vào ngay khi thấy tên chị.

thì ra hôm nay chị đi chơi với bạn.

ở nơi em và chị từng đi.

"yunjin, em ngủ chưa?"

tiếng gõ cửa cùng giọng chaewon vang lên. em luống cuống thoát khỏi đống suy nghĩ rối như tơ, hắng giọng rồi nói vọng ra.

"chị vào đi ạ."

chaewon nhẹ nhàng đẩy cửa vào, tiến lại gần chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh em.

"yena gửi quà cho em này, hôm em
đi chị ấy không tiễn được nên nhờ chị đưa cho em."

yunjin nhận lấy bọc quà nho nhỏ từ tay chị.

"em cảm ơn."

chaewon lặng yên nhìn em mở quà, vô thức đưa tay lên xoa đầu bạn nhỏ.

"gì ạ?" - huh yunjin ngơ ngác nhìn chị.

"sao? chị không được xoa đầu em à? sắp đi du học ba năm rồi bây giờ chị xoa đầu một cái cũng không được hả?"

thẹn quá hoá giận, mặt chaewon đỏ bừng quay đi nơi khác. yunjin cười cười, em thừa biết chaewon thương em, chỉ là chị không quen thể hiện tình cảm thôi. nắm lấy tay chị đặt lên đầu mình xoa xoa.

"đừng làm rối tóc em."

kim chaewon nhìn em thở dài. em cứ như thế chị chẳng muốn để em đi đâu.

"còn điều gì chưa làm được thì làm đi yunjin, đừng để bản thân phải hối tiếc bất cứ thứ gì."

yunjin cười xoà.

"em làm gì có gì..."

"tỏ tình đi."

nụ cười trên mặt em biến mất. trong giọng nói chị, ánh mắt chị chẳng có một tia đùa giỡn nào để mong chờ.

"tỏ tình tiền bối miyawaki đi."

"t-thôi ạ, chị ấy không thích em đâu..." - em lắp bắp, cố né tránh ánh mắt chị.

"chị biết."

"vậy mà chị còn bảo em tỏ tình!" - yunjin nhăn mặt hờn dỗi.

"kể cả bị từ chối, còn hơn là phải nuối tiếc hay hối hận vì những điều em chưa thể làm, em không thể quay ngược thời gian đâu. chị ấy có thể không thích em, nhưng ít nhất hãy để chị ấy biết có người đã thích chị ấy đến thế, vì chị ấy mà làm rất nhiều. đừng tự mình ôm hết mọi thứ nữa, yunjin của chị cũng xứng đáng được yêu thương mà phải không?"

chaewon dừng lại để nhìn em. bạn cún con mới thế mà nước mắt đã rơi lã chã rồi.

"...yunjin sẽ có cuộc sống mới, có những mối quan hệ mới. rồi em sẽ gặp một người yêu em, che chở cho em, lo lắng cho em, xoa dịu trái tim thổn thức trong lòng em. chị không thể đoán trước được tương lai, nhưng kể cả khi em không thể quên được tiền bối miyawaki, chị vẫn mong yunjin có thể thổ lộ hết lòng mình một lần. tuổi mười chín xinh đẹp của em hãy thật rạng ngời, đừng để những muộn phiền níu kéo em bước tiếp, em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co