Truyen3h.Co

Moon Tell Me

"chị, sao mình lại ở chỗ này vào lúc mười một giờ đêm thế? em...hơi sợ đó."

yunjin ôm chặt lấy một bên cánh tay của chị, run rẩy sợ sệt nhìn xung quanh. sakura sau khi buổi concert kết thúc lại nói muốn đi dạo đêm, hóng gió, ngắm trăng. không phải ở sông hàn, không phải ở công viên mà lại nhất định muốn đến ngọn đồi ở sau khu nhà của em.

chị mèo dũng cảm và em cún nhút nhát thành công vượt qua đám cây rậm rạp. phải đến đúng nơi có hai chiếc ghế gỗ, huh yunjin mới dám mở mắt, thở hắt ra một hơi sau khi nín thở một lúc lâu vì căng thẳng. em đột nhiên nhảy cẫng lên hưng phấn, chạy lên phía trước rồi mừng rỡ hét lớn.

"trăng tròn kìa! chị kkura! trăng tròn!"

chẳng phải hiện tượng gì kỳ lạ hiếm gặp mà em vẫn vui đến thế. sakura không hiểu tại sao, nhưng thấy em vui chị cũng bất giác cười theo.

"yunjinie, đêm rồi, nói nhỏ thôi. lại đây ngồi đi."

em ngoan ngoãn lại gần, ngồi vào vị trí bên trái quen thuộc. được một lúc, yunjin thấy mắt nặng trĩu lại vì buồn ngủ, mất kiên nhẫn quay ra nhìn chị.

"chị muốn ra đây chỉ để ngắm trăng thôi ạ?"

"...không hẳn."

yunjin khó hiểu nghiêng đầu nhìn chị. sakura mắt nhìn trăng nhưng tâm trí thật ra lại đặt ở bên cạnh.

"yunjinie, em biết chị còn thích bài gì của wave to earth nữa không?"

"bài gì ạ?"

"light."

yunjin nhướn mày nhìn chị, em tò mò không biết ý nghĩa của câu nói vừa rồi là gì. chẳng có lý gì khi không sakura lại đột nhiên nói về bài hát yêu thích của wave to earth.

"you always wanted to see the moonlight.
and i, i just wanted to see your smile.

there is a light, not far away from us, from us.
the light will shine with the clouds.
we're gonna fly up into the blue sky,
so slowly.
and we held the moon in our arms.
you'll always had me.
and you'll always shining..."

"chị kkura..."

"...i've seen a wonderful sight,
with a bright glow.
you are my sea.
you are my sunshine.
the star, the moon."

chị cười với em rồi nhìn lên trời đêm, để mặc cho yunjin bối rối sắp xếp lại cảm xúc trong lòng. em hắng giọng, lúng túng lên tiếng.

"à, bài đó em cũng có nghe qua vài lần..."

"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"

câu nói vu vơ của chị lọt vào tai yunjin. giữa đêm khuya vắng lặng, giọng nói êm dịu của sakura như truyền thẳng đến tim em, làm lồng ngực lại được một phen rộn ràng.

khi một người nói với bạn rằng: "trăng đêm nay đẹp nhỉ?" nghĩa là họ yêu bạn rất nhiều.

yunjin hiểu chứ, em hiểu rõ hơn ai hết ý chị là gì. người nhật chỉ dùng câu đó khi tỏ tình. mà trùng hợp thay, sakura lại là người nhật. trớ trêu hơn nữa, ba năm trước huh yunjin đã dùng chính câu nói này để tỏ tình chị.

"em nên trả lời thế nào ạ?"

"do chị nói không rõ à? vậy để chị nói lại nhé. yunjin, chị thích em."

sakura chồm người tới hôn lên má em. không phải lần đầu tiên nhưng cảm giác lạ lẫm với em quá.

"chị chắc không ạ?"

"hả?" - sakura đờ đẫn cả ra, lần đầu tiên chị tỏ tình lại nhận về câu hỏi khó hiểu đến thế.

"em...em có gì để chị thích ạ?"

"yunjin, ý em là sao?"

huh yunjin thở dài, em cúi xuống, đưa hai tay lên ôm mặt rồi lí nhí nói.

"em biết nói thế này nghe hèn nhát lắm, nhưng em cứ lo sợ đủ điều, vậy nên em vẫn luôn né tránh. em sợ kkura không thích em nhiều đến thế mà chỉ là tình cảm nhất thời. vì em chẳng có gì để chị thích cả, em nghĩ rằng chỉ cần đợi một thời gian nữa chị sẽ chán em. em sợ em sẽ làm chị thất vọng. chị kkura, trước giờ em chưa từng yêu ai cả. em không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm, em cũng không biết dỗ dành ngọt ngào khi chị giận, cũng chẳng đủ tinh tế để quan tâm kkura một cách chu đáo đâu. rồi nếu một ngày chúng mình chia tay, em sợ em không vượt qua được mất, kkura ạ. bảy năm chờ đợi mà chị với chị yoona cũng chỉ bên nhau được một năm. kkura, em thích chị lắm, ở bên cạnh chị cũng đủ làm em thấy vui rồi nên em không muốn đánh cược vào mấy tháng cỏn con đâu. ba năm trước...với em là đủ lắm rồi."

sakura nghe hết những lời em nghẹn ngào bộc bạch với mình. chị cười nhẹ, đưa tay lên gỡ hai bàn tay đang che mặt của yunjin xuống. nước mắt đã lăn dài trên má, mặt đỏ bừng cả lên, mũi còn sụt sịt chưa nín hẳn.

"yunjinie, vậy em đã bao giờ nghĩ đến suy nghĩ và cảm nhận của chị chưa?"

huh yunjin dù chẳng làm gì sai, nhưng câu nói nghe như đang trách móc kia làm em bất giác cúi đầu khép nép hẳn.

"chị cũng sợ, nhưng chỉ duy nhất một điều thôi. yunjinie, chị chỉ sợ em không thích chị thôi, những thứ còn lại chẳng đáng để ngẫm nghĩ nhiều đến thế đâu. sao em lại nghĩ mình không có gì đáng để được yêu? chị yêu yunjin vì em là yunjin, thế thôi. chị cũng không cần yunjin làm gì cho chị cả. chị đã từng yêu, chị biết cách thể hiện tình cảm, chị sẽ dỗ dành yunjin, quan tâm yunjin bất cứ khi nào em cần. chị không đoán trước được chúng mình sẽ bên nhau bao lâu, chị chỉ không muốn bỏ lỡ em thêm lần nữa. chị cũng không muốn yunjin tự ti, khép mình vì từng bị từ chối, chị mong rằng yunjin sẽ không có suy nghĩ tiêu cực về tình yêu, vì nó đẹp đẽ lắm. chị muốn trở thành tình đầu của yunjin, em có muốn khám phá tình yêu cùng chị không?"

sakura quá đỗi dịu dàng, em chẳng thể đòi hỏi gì hơn được nữa. từng lời từng lời đối với em như liều thuốc thần kì chữa lành tất thảy những vết thương còn đang âm ỉ. chị vuốt ve tay em, kiên nhẫn chờ đợi một câu trả lời.

yunjin muốn khám phá tình yêu cùng chị, yunjin muốn được chị yêu, yunjin muốn được chị dỗ dành quan tâm, yunjin không muốn bỏ lỡ lần nữa.

quan trọng hơn cả, em cũng thích chị.

"kkura, cảm ơn chị." - giọng em vẫn còn khản đặc sau khi khóc, mếu máo nên thành ra nghe cứ như nũng nịu.

"thế là có hay không? chị chỉ cần câu trả lời của em thôi." - sakura phì cười.

huh yunjin gật đầu lia lịa, lau nước mắt rồi nhào vào ôm chị.

"có, em có!"

tỏ tình mà một người cười một người khóc thế này đúng là cũng hơi lạ lùng một chút, nhưng yunjin thế này mới đúng là huh yunjin chứ. sakura chẳng phàn nàn đâu, chỉ thấy buồn cười thôi.

cún ngố!

.

"yena, sang nhà yunjin đón chị!"

"gì nữa? chở nhau đi mà không chở được nhau về à?"

"không phải, tại chị không muốn bạn gái chị lái xe một mình đêm muộn thế này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co