Moonlight Noren
"Cậu bị bỏ rơi sao?" Jeno lo lắng hỏi thấy Renjun liền tủi thân gật đầu nhẹ một cái."Tớ thực sự muốn làm loạn ở đây" câu nói đùa của cậu thành công khiến Jeno giận dữ mà nhìn cậu." Cậu đừng làm vậy!!!" anh giơ ngón tay cảnh cáo cậu khiến cậu cười khúc khích."Đừng lo, tớ bây giờ cũng không muốn làm thế"Jeno mỉm cười, đại não anh phát tín hiệu muốn hôn cậu ấy, nên nghĩ là làm liền cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn. Renjun mở to mắt nhìn anh đầy nét kinh ngạc, khi nhận thức được điều gì cậu giật mình liền lùi ra xa và nhìn anh. Jeno bật cười vì hành động của cậu, đồng thời Renjun lại mỉm cười tiến đến anh gần lại hơn nữa và nhướng lên hôn anh.Jeno nhẹ nhàngđặt tay lên đôi chân đang vắt vẻo của cậu, tay còn lại thì đan tay vào tay cậu siết chặt, nụ hôn kết thúc khi hai người tách nhau ra với nụ cười nhẹ trên môi."Cậu sẽ không bỏ rơi tớ vì tớ là một con quỷ đúng chứ?" Jeno chỉ cười với Renjun rồi lắc đầu."Tớ nên bắt cậu lại nhưng tớ lỡ yêu cậu mất rồi" Jeno bật cười nói làm Renjun cũng trở nên vui vẻ và đặt lên anh một nụ hôn phớt."Cậu có muốn đến chỗ tớ không?" Renjun hỏi, Jeno không đáp gì cũng nhún vai thay cho lời đồng ý.Renjun đứng dậy và đưa hai tay ra để kéo anh, Jeno cũng thuận tiện bắt lấy cánh tay ấy. Sau đó Renjun liền dẫn anh đến chỗ ở của cậu. Trớ trêu thay chỗ đó cũng cách anh không quá xa."Này, có vẻ tớ với cậu là hàng xóm của nhau." Renjun cũng bật cười khá lâu vì sự trùng hợp này.Cậu mở của tiến vào căn nhà của mình. Jeno cũng bước vào và nhìn đủ mọi thứ xung quanh, theo anh thấy mọi thứ được bày trí rất đơn giản, vừa nhỏ vừa xinh."Cậu đến chiếc ghế kia ngồi đi" Renjun nói, Jeno nhìn lại về phía cậu, cậu đang ở trong phòng bếp vọng ra."Thật không ngờ là một con quỷ như cậu lại gọn gàng và biết lo lắng chăm sóc cho người ta cơ đấy" nghe xong Renjun liền quay lại."Tớ tất nhiên là rất tốt bụng, trừ khi có người chọc giận hay buồn chán nên tớ mới đi làm loạn" "....Và cậu bây giờ sẽ không làm điều đó nữa vì đã có tớ" Jeno bổ sung vào câu nói của cậu làm Renjun trợn trừng mắt tóe khói lửa mà cười khúc kha khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co