Truyen3h.Co

Moonlit Mirage Ao Anh Duoi Anh Trang

Diễn đàn học sinh trường H chưa bao giờ vắng những lời bàn tán, nhất là mỗi khi nhắc đến cái tên Hoàng Anh — chàng trai lớp chuyên Văn.

Người ta kể về cậu bằng đôi mắt sáng như nắng ban mai, mái tóc mềm mại buông lơi, nụ cười phảng phất dịu dàng mà lại khó quên. Hoàng Anh trở thành một hiện tượng, không chỉ vì ngoại hình mà còn bởi lá bài tarot luôn xuất hiện trên tay cậu mỗi tối muộn.

Người ta hay bảo: “Điểm khác biệt ở Hoàng Anh không chỉ nằm ở ngoại hình mà còn ở việc cậu ấy là tarot reader.” Những buổi xem bài miễn phí trong câu lạc bộ, những dòng status chia sẻ suy ngẫm nhẹ nhàng nhưng chạm đến lòng người, tất cả đã biến Hoàng Anh thành một cái tên mà hễ ai quan tâm đến diễn đàn trường đều biết.

“Ê tụi bây, Hoàng Anh lại đăng trải bài mới kìa.”

“Chuẩn vãi, chữ cậu ta viết ra như thơ ấy. Tao đọc mà nổi da gà.”

Dưới bài đăng, hàng loạt lượt thích, bình luận, chia sẻ. Thế nhưng trong đám đông ấy, có một người vốn dĩ chưa bao giờ quan tâm đến tarot, cũng chẳng mấy hứng thú với mấy chuyện ồn ào của trường, bỗng dưng lại lướt dừng lại: Khương Duy.

Duy là học sinh lớp chuyên Toán, nổi bật với thành tích học tập khiến thầy cô nào cũng yên tâm nhắc đến. Nhưng khác với Hoàng Anh, Duy sống kín tiếng. Cậu cao ráo, vai rộng, luôn mang theo chiếc khẩu trang che gần nửa gương mặt. Trong mắt bạn bè, cậu nghiêm nghị, ít nói, kiểu người khiến người khác khó mà tiếp cận.

Thế nên, chẳng ai ngờ, trong một buổi tối ngồi ôn toán trên laptop, Duy lại tiện tay mở diễn đàn, vô tình thấy bài viết mới của Hoàng Anh. Cậu kéo xuống, đọc lướt vài dòng, cảm giác… lạ lắm...

Tarot không phải là đoán trước tương lai. Nó giống như một tấm gương, phản chiếu những gì bạn đang cố giấu đi trong lòng mình.”

Câu chữ ngắn gọn, nhưng lại khiến Duy bần thần vài giây. Ngón tay vốn chỉ định trượt đi, nhưng không hiểu sao… lại nhấn nhầm nút “thích”.

Chưa kịp rút lại, một hộp thoại Messenger bật lên. " May mắn " trượt tay nhấn vào icon. Thế là, chẳng hẹn mà cũng tới, hệt như một cái duyên đã định. Cuộc trò chuyện cứ thế mà diễn ra không ngờ tới.

Hoàng Anh: “ Ai vậy? ”

Duy giật mình, tim đập hụt một nhịp. Cậu vô tình ấn vào avatar nhỏ xíu kia, trang Facebook cá nhân của Hoàng Anh hiện ra. Hình ảnh cậu nam sinh với đôi mắt sáng, nụ cười hiền hậu. Đúng là đẹp thật, tựa như ánh hoàng hôn, cũng lại như ánh nắng chiếu rọi từ khung cửa sổ phòng học… trong thoáng chốc, Duy hơi ngẩn ngơ.

Bên kia, màn hình điện thoại của Hoàng Anh vẫn cứ hiện “Seen”, mãi không thấy hồi âm. Khiến cậu dần mất kiên nhẫn, liền nhắn thêm một tin nhắn. À mà cũng thật hay, Hoàng Anh biết con người phía bên kia màn hình. Người ấy đôi ba lần được thầy cô khen ngợi và đôi khi là dùng để so sánh với mọi người. Dù biết là vậy nhưng cậu cảm thấy người này thật bí ẩn, nên được đà Anh cũng đương giả vờ chẳng biết từ trước.

Hoàng Anh: “Ủa, bạn cũng trong trường hả? Sao lạ quá.”

Duy bối rối. Trong đầu cậu hiện lên trăm ngàn cách để rút lui, nhưng lòng tự trọng lại không cho phép biến mình thành kẻ ngớ ngẩn. Ai mà có ngờ sẽ có ngày bản thân đi soi nick " người của diễn đàn " mà bị phát hiện đâu. Thế là cậu gõ nhanh một dòng.

Duy: “À… mình thấy cậu xem tarot hả? Mình cũng tò mò chút.”

Chấm xanh của Hoàng Anh sáng lên ngay lập tức.

Hoàng Anh: “Vậy hả? Vậy hôm nào ghé mình trải cho nè. Nhưng mà có phí đó nha ”

Duy: “Phí là sao?”

Không hiểu trời sai đất khiến gì nhưng thâm tâm cậu chẳng muốn lấy một đồng phí nào từ người con trai tên Khương Duy này. Dù mọi lần cậu vẫn lấy phí tuỳ tâm từ khách hàng không ngoại trừ ai. Thế là cậu nghĩ vội một cách lấy " phí " khác, coi như cũng được lợi lộc chút.

Hoàng Anh: “Không tiền đâu. Mình chỉ cần ai đó dạy kèm Toán, Lý, Hóa thôi. Chuyên Văn mà, mấy môn tự nhiên mình tệ lắm. Deal không?”

Duy khựng lại. Cậu hoàn toàn không nghĩ chỉ vì cú nhấn nhầm like, mà mình lại bị lôi kéo vào một thỏa thuận kỳ lạ thế này. Trở thành giáo viên bất đắc dĩ, mà còn dạy cho người còn chưa được gọi là quen, đã thế còn là " tarot boy " nổi tiếng của trường nữa.

Duy: “Ừm… để xem đã.”

Nhưng Hoàng Anh thì không để lỡ thời cơ ngàn vàng được. Chắc cũng vì cái tính tò mò của cậu. Cậu muốn biết con người Khương Duy như thế nào, quan trọng hơn là.. KHUÔN MẶT CỦA CẬU TA

Hoàng Anh: “Vậy mai đi cà phê nhé. Mình rảnh sau giờ học.”

Và thế là, cuộc hẹn được ấn định dù trong lòng Khương Duy vẫn chưa biết mình vừa bước chân vào chuyện gì. Vốn dĩ mấy cái chuyện tâm linh như tarot, cậu còn chẳng tin tưởng. Huống hồ giờ lại phải đi coi bất đắc dĩ.

Tin nhắn cuối cùng của Hoàng Anh dừng ở câu: “Mai đi cà phê nhé. Mình rảnh sau giờ học.”

Một dấu chấm tròn xanh đứng im lặng như con mắt nhỏ xíu trên màn hình, chờ câu trả lời.

Khương Duy chống khuỷu tay lên bàn, tay còn lại giữ lấy cây bút chì đang gõ gõ vào mép vở. Bên ngoài cửa sổ, tiếng xe máy lẫn mùi mưa ẩm của buổi chiều rơi xuống từng đoạn. Trong căn phòng sạch sẽ, vở bài tập dày cộp, những công thức chạy ngoằn ngoèo như lối mòn quen thuộc. Vậy mà bây giờ, một lời mời đi cà phê lại khiến cậu ngồi yên như người mới học cách thở.

Đi hay không?
Chỉ là tò mò. Mình đâu có tin tarot.
Nhưng… câu chữ của cậu ấy có gì đó làm mình đứng lại đọc lần thứ hai.

Duy nhìn sang điện thoại. Avatar của Hoàng Anh mới đổi: bức ảnh chụp nghiêng giữa nắng, nụ cười mềm, khóe mắt sáng. Cậu thoát Messenger, mở lại. Trước khi kịp nghĩ thêm, ngón tay đã gõ:
Duy: “Mai 3 giờ được không?”

Bên kia trả lời gần như ngay lập tức:
Hoàng Anh: “Được chứ. Quán ‘Nhật Cà’ sát cổng. Thấy cái đèn treo chữ Nhật là đúng chỗ.”
Một icon mặt cười kèm theo hình… một lá bài mặt trời. Duy nhìn cái icon kỳ lạ ấy, bật cười khẽ. Người này đúng là… có phong cách riêng.

Đêm đó, Hoàng Anh ngồi bên bàn học, mở hộp bài ra rồi lại đóng. Thói quen trước mỗi buổi xem là lau từng lá bằng khăn mềm, như thể xoa dịu những câu chuyện sắp nằm lên mặt chúng. Nhưng hôm nay, bàn tay cậu lưỡng lự. Không hiểu vì sao, cảm giác khác thường len vào những cử động nhỏ: thay vì nghĩ về câu hỏi của khách, cậu nghĩ về… gương mặt đằng sau cái khẩu trang và cặp kính.

Cậu mở lại đoạn chat, đọc từ đầu, nửa cười nửa ngại. Một cú nhấn nhầm mà thành cuộc hẹn. Tự nhiên thấy giống lá Wheel of Fortune — cái bánh xe xoay khẽ, mọi thứ đổi hướng mà chẳng kịp báo trước. Hoàng Anh gửi một nhãn dán chúc ngủ ngon, rồi đặt điện thoại úp xuống như để không nhìn nữa. Trong đầu, cậu nhẩm: Mai bình tĩnh, đừng tỏ ra quá phấn khởi. Mình là tarot reader, phải tạo không gian an toàn. Ừ, chỉ thế thôi.
Nhưng khi tắt đèn, bóng tối lại đẩy những câu hỏi vụn ra: Cậu ấy là người như thế nào? Có thật là lạnh lùng như lời đồn? Nếu không tin tarot, sao vẫn muốn gặp? Hoàng Anh kéo chăn cao lên vai, mỉm cười một mình. Mai gặp rồi sẽ biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co