Truyen3h.Co

Moonlit Mirage Ao Anh Duoi Anh Trang

Sáng hôm sau, sân trường như sáng hơn một tông. Dãy phượng non cuối sân phủ một lớp nắng vừa đủ, trong suốt như một lớp kính mỏng. Tiết Toán đầu giờ trôi qua đều đặn, tiếng phấn nghiến lên bảng. Khương Duy ghi nhanh, chữ dứt khoát. Nhưng giữa những dòng ký hiệu, mắt cậu thỉnh thoảng dừng ở mép trang: nơi cậu lỡ vẽ một cái cốc cà phê bé xíu và một lá bài có hình vầng trăng. Cậu khẽ lắc đầu, gạch một đường thẳng qua hình vẽ, tiếp tục làm bài.

Giờ ra chơi, nhóm bạn trong lớp vô tình nhắc đến Hoàng Anh.

Ê ê, tối qua Hoàng Anh đăng bài mới kìa, bàn về “lòng can đảm không phải gào to”, nghe thấm ghê”

Ủa mày coi tarot nữa hả? "

“  Không, tao coi chữ thôi. Cái bạn đó viết hay.”

Duy cầm chai nước, ngửa cổ uống, giả vờ không nghe thấy. Trong đầu, một câu trong status vụt ngang: “Can đảm đôi khi là việc đứng yên, không chạy theo tiếng ồn.” Cậu cụp mắt, khẽ cười. Đứng yên… hôm nay mình lại đi gặp người viết câu ấy.

 

…….

Tiếng trống tan học vang lên, kéo cả bầu không khí trong lớp Văn ồn ào hẳn lên. Những chồng sách vở xộc xệch được gấp gáp nhét vào cặp, tiếng ghế kéo lạch cạch, tiếng cười đùa ríu rít vang khắp phòng.

Hoàng Anh ngồi ở bàn cuối cùng gần cửa sổ, vẫn thản nhiên như thể không thuộc về sự hối hả ấy. Cậu chống cằm, nhìn bầu trời đang ngả dần sang sắc cam nhạt. Gió cuối thu lùa qua, mang theo mùi hoa sữa thoang thoảng, chạm khẽ vào mái tóc đen mềm.

So với những đứa bạn cùng lớp, Hoàng Anh có vẻ khác biệt. Không chỉ vì cậu học chuyên Văn, thường bị trêu chọc là “lãng mạn thái quá”, mà còn bởi cậu luôn có cái nhìn dịu dàng với thế giới xung quanh. Ai đó vội vã chạy qua, cậu thấy như cả một bức tranh chuyển động. Một giọt mưa đầu mùa rơi xuống mặt bàn, với cậu, nó lại gợi lên hẳn một câu thơ. Con người cậu nhỏ nhắn, làn da lại trắng như con gái thế mà cách suy nghĩ của cậu lại dường như lớn hơn cả tuổi

“Ê Hoàng Anh, đi căng-tin không?” — đứa bạn cùng bàn huých nhẹ tay.

Hoàng Anh chỉ cười lắc đầu: “Thôi, tớ còn bận.”

“Bận” ở đây, chẳng phải bài vở hay chuyện lớp. Mà là những cuộc hẹn nhỏ trong chiều muộn, nơi cậu ngồi sau chiếc bàn gỗ cũ kỹ ở một quán cà phê đối diện cổng trường, trước mặt là bộ bài tarot quen thuộc.

Hoàng Anh không coi tarot là trò bói toán. Với cậu, nó giống như một chiếc gương phản chiếu tâm hồn. Người đến nhờ cậu trải bài thường không thực sự muốn biết về tương lai, mà chỉ tìm một lời an ủi, một tấm gương soi lại nỗi lòng. Và Hoàng Anh, với nụ cười dịu dàng và cách lắng nghe kiên nhẫn, đã trở thành “người đọc bài” quen mặt của vài nhóm học sinh trong trường.

Chiều nay cũng thế. Sau khi thu dọn sách vở, cậu khoác balo lên vai. Vội vàng bước tới quán quen " Nhật Cà "đối diện trường. Tiếng chuông cửa kêu leng keng khi Hoàng Anh đẩy cánh cửa gỗ.

Quán vắng lạ thường. Những chiếc bàn gỗ sẫm màu xếp gọn gàng, ánh nắng cuối ngày rải xuống mặt bàn một lớp sáng mỏng manh. Hoàng Anh chọn góc gần cửa sổ, gọi một ly latte nóng rồi nhẹ nhàng trải bộ bài ra, sắp xếp từng lá theo thói quen.

Đó là khoảng không gian của riêng cậu, nơi Hoàng Anh vừa làm “người dẫn đường” cho người khác, vừa lặng lẽ đối thoại với chính mình.

Chỉ là hôm nay, lòng cậu bất chợt gợn một dự cảm. Như thể buổi gặp gỡ sắp tới sẽ khác với tất cả những lần trước.

Hoàng Anh đến sớm mười phút. Cậu chọn chiếc bàn sát cửa sổ — chỗ cậu thích nhất — nơi ánh nắng ghé vào vừa đủ để làm ấm ly latte mà không hắt gắt lên mặt. Cậu trải tấm khăn xanh, đặt bộ bài vào giữa, xoay mép hộp cho thẳng hàng với vân gỗ, như một nghi thức lấy bình tĩnh. Người phục vụ quen mặt đặt xuống một ly latte bốc khói và mỉm cười: “Khách hẹn hả em?”

Dạ.” — Hoàng Anh đáp, giọng nhỏ nhưng vui.

Ba giờ kém năm phút, cậu nhìn ra cửa. Con hẻm hôm nay nhiều lá rụng hơn thường lệ. Ba giờ kém hai, cậu nhấp một ngụm nhỏ. Ba giờ đúng, chuông cửa khẽ leng keng.

Một dáng người cao ráo bước vào. Đồng phục gọn gàng, vai rộng vững chãi, balo đeo một bên vai. Khẩu trang đen, kính gọng bạc, dáng đi không vội. Khương Duy đứng trong khung cửa vài giây, để mắt quen với ánh sáng vàng dịu, rồi nhìn quanh. Ánh mắt cậu dừng lại ở chiếc bàn sát cửa, nơi một chàng trai tóc đen đang ngồi thẳng, nụ cười mở ra như một lời mời yên tĩnh.

Hoàng Anh giơ tay, lòng bàn tay mở ra như cách chào không lời: “Ở đây “

Duy bước tới. Tiếng ghế kéo một đường ngắn. Mùi cà phê ấm áp quấn lại giữa hai người. Cậu ngồi xuống, đặt balo ngay ngắn, tay sửa lại gọng kính. Ánh nắng nghiêng qua cửa kính, lặng lẽ đặt một viền sáng lên vai áo Duy.

Trong khoảnh khắc chúng chạm mắt, cả quán như thu nhỏ lại: còn tiếng máy xay cà phê ở góc, tiếng muỗng chạm ly xa, và một nhịp tim bỗng lỡ của ai đó.

Hoàng Anh là người phá vỡ sự im lặng trước:
“ Chào Duy. Mình là Hoàng Anh, 11 Văn 2. Cảm ơn cậu đã đến”

Giọng cậu nhẹ, ấm, như phủ một lớp vải mỏng lên bồn chồn. Cậu hơi nghiêng đầu, mời:
 Cậu có thể… giới thiệu chút về mình không? Thói quen trước khi mình bắt đầu ấy mà.”

Duy gật đầu, bàn tay khựng một nhịp trên dây khẩu trang. Một quyết định nhỏ, nhưng đủ để làm thay đổi không khí: cậu đưa tay, tháo khẩu trang xuống.

Gương mặt hiện ra từ từ, đương theo ánh nắng chịu rọi từ cửa sổ, có thể khiến từng đường nét được phô bày rõ ràng hơn. Sống mũi thẳng, xương hàm gọn, đôi mắt đen sâu phản chiếu quầng nắng cửa sổ. Không phải cái đẹp ồn ào, mà là nét đẹp khiến người ta ngẩn ngơ, nhung nhớ và đê mê.

Hoàng Anh đứng hình như thể đã bị medusa hoá đá. Cậu không kịp che khoảng lặng trong mắt mình. Duy khẽ cau mày, giọng nói trầm, không gay gắt:
Cậu… nhìn mình à?”

Hoàng Anh giật mình như vừa bị chạm nhẹ vào vai giữa mơ. Má nóng lên, cậu cười ngại, tay xoay hộp bài một vòng, ấp úng:
Xin lỗi… Tại… ờ… đây là lần đầu tớ thấy khuôn mặt của cậu…”

Một thoáng tĩnh. Khóe môi Duy nhúc nhích rất nhẹ, gần như không phải nụ cười, chỉ là một nét đứt mỏng của sự dịu lại. Cậu kéo ghế gần bàn hơn một chút, ngồi thẳng:
Mình là Khương Duy, 11 Toán 1. Thế thôi.”

Hoàng Anh hít một hơi, lấy lại nhịp điệu quen. Cậu đặt lòng bàn tay lên bộ bài, hỏi bằng giọng chuyên tâm mà mềm:
 “ Vậy… hôm nay cậu muốn hỏi điều gì? Tarot không phải phép màu đâu, nhưng nó là cái gương tốt. Mình giúp cậu soi xem bên trong đang có chuyện gì nhé?”

Duy nhìn bộ bài. Ánh sáng chạm lên mép những lá như quét một tia mỏng. Cậu ngập ngừng suy nghĩ, rồi gật đầu:
 “ Ừ. Mình… muốn biết, có nên tiếp tục như hiện tại không.”

Như hiện tại là…? " Hoàng Anh khó hiểu hỏi

Khương Duy hít sâu, thở dài: " Là cách mình sống im lặng, không để ai lại gần"  Duy dừng một nhịp, giọng nhỏ hơn. " Mệt thì vẫn mệt. "

Hoàng Anh khẽ “”, như một cái gật với chính mình. Hoàng Anh bắt đầu xào bài một cách thuần thục, tập trung năng lượng thật sâu. Cậu xoè bài và bảo Duy bóc từ đó ba lá thu hút cậu ấy nhất.

“ Cậu hãy cảm nhận và bóc giúp tớ ba lá mà cậu thấy thu hút nhất nhé”

Hoàng Anh nhận lại, trải ba lá theo hàng ngang. Ngón tay cậu đặt lên lá giữa — nơi cậu luôn xem là “hơi thở” của câu chuyện rồi lật.

Một vầng trăng bạc mờ hiện ra: The Moon.

Cậu ngước lên, nhìn Duy. Ở sau lớp kính, đôi mắt kia không tránh đi. Nắng nghiêng thêm một chút, đặt lên mép lá bài một đường sáng mảnh như kim.

" Trăng nói có sương mù" Hoàng Anh nói chậm " Cậu thấy đường, nhưng không rõ. Cậu giấu, và cậu cũng tự làm mình sợ "

Lá thứ hai lật lên: Three of Swords — ba mũi kiếm xuyên qua trái tim đỏ. Không khí trên bàn như lạnh đi nửa độ.

 "Có vết thương cũ "  Hoàng Anh hạ giọng
" Không phải ai gây đâu. Có khi chính là việc cậu chọn im lặng quá lâu "

Duy không phản bác. Cậu nhìn trái tim giấy với ba mũi kiếm, gáy hơi căng lên. Đúng là… mệt thật. Cậu nghĩ mà chẳng nói ra

Hoàng Anh thở nhẹ, ngón tay dừng ở lá thứ ba, không vội lật. Cậu ngẩng lên, nở một nụ cười đủ ấm để đẩy mấy đám mây ra khỏi khung cửa:

"Còn hướng đi… mình lật nhé?"

Duy gật.

Hoàng Anh lật lá thứ ba. Ánh vàng như một vệt mật đổ xuống mặt bàn. The Star — một vì sao giữa đêm nước.

Hoàng Anh mỉm cười, lần này không chỉ bằng môi:
" Có hi vọng, nếu cậu chịu mở cửa. Không cần lớn, chỉ hé thôi "

Một khoảng lặng đẹp đứng giữa họ. Bên ngoài, tiếng xe lướt qua, chiếc chuông treo gõ vào gió. Duy nhìn xuống mép bàn, chạm ngón tay vào đường vân gỗ, rồi ngẩng lên:
" Có thật là không muốn lấy phí không? "

Hoàng Anh nghiêng đầu, ánh mắt cong như dấu ngoặc: “ Không tiền đâu. Chỉ cần cậu dạy mình Toán, Lý, Hóa. Mình chuyên Văn mà nhìn toán là choáng.”

Duy đẩy gọng kính, khẽ hắng giọng để che nụ cười bất ngờ bật ra:
Hai buổi một tuần. Sau giờ học. Thư viện. Nghiêm túc. “

" Nghiêm túc "  Hoàng Anh lập lại, như một lời hẹn.

Trong quán, ánh nắng buổi chiều lặng lẽ rót thêm một chút vào ly latte. Và ở giữa hai người, một thứ gì đó rất nhỏ, rất ấm như đốm sáng trên lá The Star...bắt đầu le lói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co