Moonlit Mirage Ao Anh Duoi Anh Trang
Thư viện vào cuối buổi chiều mang một thứ ánh sáng như được sàng qua vải voan mềm, mỏng, và dịu đến mức làm nhòe các góc cạnh của thế giới. Ánh vàng đổ theo từng tia trên mặt bàn gỗ, uốn quanh gáy sách như vòng tay ấm. Không khí ở đó đặc quánh một mùi dễ chịu: keo sách, bụi giấy, chút mùi mồ hôi nhẹ của những người học cả ngày. Mọi tiếng động đều bị giảm thanh: tiếng lật trang trở thành tiếng xào, tiếng bút gõ là những nhịp nhỏ trong bản nhạc im lặng.Khương Duy xuất hiện trước, như thường lệ anh đến đúng giờ hơn cả kim của đồng hồ. Cậu đặt balo, xếp bút thẳng hàng; hành động ấy vừa có tính hệ thống vừa như một câu khẳng định: mọi thứ cần được kiểm soát. Khi ánh nắng xiên qua cửa sổ, đặt lên mép lông mày của anh một viền sáng nhỏ, Hoàng Anh thấy Duy trông như một hình vẽ cẩn trọng được tô bằng màu nước: sắc nét nhưng không rối.Hoàng Anh bước vào với hơi thở còn vương chút hối hả, tóc còn lem vài sợi mùi phấn hoa từ sân trường. Cậu mang theo tấm khăn xanh gấp gọn trong balo, nhưng hôm nay tạm cất vào vì đây là buổi học, không phải buổi xem bài. Tim cậu đập một nhịp thất thường khi nhìn thấy Duy ngồi đó: cái khoảng cách giữa “người của diễn đàn” và “một cậu học Toán ít nói” đang dần co lại từng chút."Xin lỗi, tớ hơi trễ" Hoàng Anh nói, cố để giọng mình bình thản như nước chảy trên đá."Dù chưa đến ba mươi giây" Duy đáp, nhưng trong lời nói khô ấy có một chút gì đó mềm ra, như miếng băng gỡ một vết xước. "Ngồi đi."Họ ngồi đối diện nhau, hai thế giới chạm nhau qua một cái bàn. Hoàng Anh đặt vở lên, tay anh có thói quen vuốt nhẹ mép trang trước khi mở: cái cử chỉ như xoa dịu cho tâm trí mình. Trang giấy cộm, những con số in sâu, vết mực loang nhẹ nơi góc. Với Hoàng Anh, mọi thứ đều có cảm xúc, kể cả những vật vô tri vô giác. "Tớ cứ lẫn lộn phần này mãi" Hoàng Anh thốt lên, cố gắng khiến âm thanh nhẹ giống như một lời tự nhiên. "Đường cao, đường phân giác, trung tuyến… chúng cùng nhảy chung một điệu."Duy nghiêng vở, vẽ vội một tam giác bằng bút chì cơ học; mỗi nét anh vạch ra gọn như một mệnh lệnh. "Hãy tưởng tượng mỗi đường là một tính cách" anh nói. "Đường cao thì thẳng thắn nó đến và chạm thẳng; phân giác công bằng chia đều; trung tuyến cân bằng kéo tới trung điểm. Khi nghĩ thế, người ta ít lẫn lộn hơn."Cách Duy nói giản dị mà chính xác khiến Hoàng Anh muốn ghi lại như một đoạn thơ. Cậu bật cười nhè nhẹ, tiếng cười chìm vào không gian như một viên sỏi rơi xuống hồ nước yên. "Thì ra Toán cũng có thi pháp" cậu đáp, mắt sáng lên khi hình ảnh trong đầu kết nối.Họ lao vào bài: ánh mắt trao đổi, tay ghi chép, bút chì vẽ các đường song song và đường vuông góc. Mỗi lần Duy giải thích, anh dùng ngôn ngữ bình thản, ví von khéo léo; mỗi lần Hoàng Anh hiểu ra, đầu bút của cậu lại gõ lên mép bàn một cái, cái nhát "cộp" nhỏ như dấu tích cho niềm vui. Không có thứ phô trương, chỉ có hai con người âm thầm điều chỉnh lẫn nhau.Trong khoảnh khắc tĩnh ấy, Hoàng Anh quan sát kỹ hơn: cách Duy nắm bút khi cần tập trung, cách anh hít vào sâu trước một bước giải khó, cách gương mặt anh lộ ra một nét hơi căng khi nhớ đến bài kiểm tra sắp tới. Những chi tiết vụn vặt đó, với Hoàng Anh, là những manh mối. Cậu bắt đầu nhận ra: Duy không chỉ là người trầm lặng; anh là người có kỷ luật và một tính cách mềm mỏng, dịu dàng mà ít ai được nhìn thấy.Giữa buổi, khi bài toán lệch độ rơi vào dạng tích phân, Hoàng Anh ngẩng lên, nhìn Duy bằng giọng tò mò: "Cậu… hôm nọ nói phụ phí đúng không? Ý cậu là đừng dùng nụ cười che đi mọi thứ?"Duy đặt cây bút xuống, ánh mắt anh lướt qua một khoảng không trước mặt như đọc điều gì đó. "Ừ" anh đáp chậm. "Nếu mệt thì hãy nói 'mệt'. Đừng mỉm cười để người khác nhẹ lòng rồi mình gánh hết."Câu nói thẳng, ngắn, nhưng với Hoàng Anh là một thứ chưa từng được ai thốt ra theo cách ấy. Nụ cười của cậu, thứ cậu thường dùng như một công cụ để khiến người khác an tâm bỗng nhiên thấy thật nặng. Cậu đã học cách mỉm cười cho người khác quá lâu đến mức quên mất nó cũng có thể che dấu mình. "Tớ sẽ thử" Hoàng Anh nói, và lời ấy như một hạt giống được gieo.Họ trở lại bài tập, nhưng dường như cả hai đều lắng xuống để nhận diện một điều mới mẻ: sự cho phép để được thật. Không khí thư viện như lắng hơn, chỉ còn tiếng thở đều và tiếng giấy. Ở một khoảnh khắc, Duy cúi xuống, tay đặt nhẹ lên mép trang sách Hoàng Anh như để chỉ ra một chỗ, cử chỉ nhỏ mà gần gũi, khiến Hoàng Anh cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay bên kia.Khi bài cuối cùng được giải xong, ánh chiều đã rung động thành màu cam nhạt, kéo dài dọc lối đi giữa kệ sách. Duy thu dọn vở, đứng lên chậm rãi; trước khi rời, anh dừng lại một giây, nhìn Hoàng Anh bằng một sự nghiêm túc bất ngờ. "Nhớ hẹn, nhé" anh nói, giọng mềm hơn chút. "Chiều mai, cùng chỗ này."Hoàng Anh nuốt vào trong một nụ cười. "Được. Và mình… sẽ kể một chút như cậu yêu cầu." Cậu tự nhủ trong lòng rằng sẽ thật sự cố gắng: lần này sẽ không mỉm mà che, lần này sẽ nói ra một góc mảnh.Ra khỏi thư viện, lá rơi khe khẽ; gió mang theo mùi đất ẩm, làm loa phường thời tiết dịu như thở. Trên đường về, Hoàng Anh kéo tấm khăn nhỏ từ balo ra, nhìn vào đó như nhìn một vật tổ, nơi trước kia cất nụ cười cho khách, giờ sẽ là thứ giúp cậu giữ mình thật hơn.Về nhà, khi ngồi bên bàn học, Hoàng Anh mở hộp bài không phải để xem cho ai mà để tìm một điểm tựa. Một lá rơi ra, úp trên bàn như một bí mật trót lộ. Cậu lật: The Moon — trăng mờ trôi trên mặt nước. Cảm giác thân quen quay về: những nỗi mơ hồ, những góc khuất vẫn còn đó. Song, ngay cạnh nó, trong lòng cậu, một vì sao rất nhỏ đã bắt đầu lóe lên...một hi vọng mảnh, để anh nói "mệt" khi cần, để một người tên Cao Khương Duy ở đâu đó biết cách nghe mà không phán xét.Khi tắt đèn, tiếng gió rung vào cửa sổ như bàn tay lật trang sách cuối ngày. Hoàng Anh tựa người vào gối, trong lòng có một cảm giác vừa loáng thoáng vừa tin: có thể, mình đang bắt đầu học cách được nhìn thấy thật sự...
" Rồi một ngày nào đó, những bí mật sẽ không thể che giấu được nữa, đó là quy luật của cuộc đời. Và... có lẽ tôi đã lại sa vào mảnh tình cảm không nên có nữa rồi... "
Nguyễn Quan Hoàng Anh
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co