Truyen3h.Co

moonquakes

➊ mấy khúc biệt ly

shokakko-nk


"có lần tôi thấy một người yêu
tiễn một người yêu, một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
họ cầm tay họ, bóng xiêu xiêu."
[những bóng người trên sân ga – nguyễn bính]

1

nhìn kìa, lại một đoàn tàu nữa đang đến. nhưng em có biết đích của nó là ở đâu không?

em cũng không chắc nữa. đoàn tàu trông thật lạ, chị ạ. chẳng mấy chốc nữa thôi, nó sẽ biến mất sau lối rẽ kia ngay. nó chẳng nói lời từ biệt gì với những ai vô tình trông thấy nó cả. nếu là em, khi ngang qua sân ga này, em sẽ vẫy tay chào, hoặc, nếu em có mang theo mũ đội đầu, em sẽ ngả mũ.

ánh chiều vươn mình ngả dài trên mái tóc em. mùa xuân qua đi u sầu và mệt mỏi. không có tiếng cựa mình thức giấc sau đông. không có hương hoa khẽ khàng rơi trên tay áo. như là mọi thứ vẫn còn quá sầu tư trong cành lê em hái, chẳng có cái gì tràn đầy sức sống và niềm vui hoan hỉ. em không lấy làm lạ gì, bởi, đâu hiếm khi, cũng có những mùa xuân bẽ bàng như thế. những mùa xuân giả vẫn luôn đến rồi đi, như đoàn tàu bấy giờ đang hút dần trong khóe mắt.

chị từng bảo với em, chị thích những mùa xuân kiểu vậy.

có thể xuân chưa đến bây giờ. nó sẽ đến vào độ giữa hạ. mà giả sử đất trời chuyển nhịp như thế, đến mùa đông, vị thu vẫn còn đọng lại bên thềm. em rồi sẽ đi qua ngõ mà không thấy cô đơn, nhìn cành cây khẳng khiu mà thấy cõi lòng có sự thay mình mới mẻ. đông sẽ không lạnh như những gì em đã nghĩ.

nhưng không phải đến mùa xuân, chúng ta lại sẽ cảm thấy cô đơn ư?

nếu có hai người thì sẽ chẳng bao giờ là cô đơn cả, trừ phi em không tạo một sợi dây kết nối vô hình giữa cá nhân em và người đó.

song, em này – chị lại nói tiếp sau giây lát trầm ngâm – cái gì cũng có cái giá phải trả của nó. đông ấm thì xuân sẽ lạnh. chúng ta luôn có nghĩa vụ che đi những lỗ hổng của thời gian.

dù cho ít người đã quên điều đó?

dù rằng ít người đã quên đi họ phải làm như vậy.

một lát sau, trước mắt em lại hiện hữu một đoàn tàu. chị vờ nắm tay em bước lên toa, bỏ lại mùa xuân dở dang ở đó. khi chị đi về phương nam nắng gió, chị sẽ lại gặp một mùa xuân. ở phương nam, mùa xuân sẽ ấm áp hơn, đến nỗi nhiều khi họ chắc mẩm đó là mùa hạ.

về phương nam, mùa xuân sẽ chẳng ưu tư nữa. sẽ chẳng giống cô thiếu nữ ẩm ương như cách nó ghé qua hà nội rạo rực dưới bóng mưa. còn chị, chị sẽ chẳng còn điều gì để bận tâm lo nghĩ. chị chỉ việc vẫy tay chào cùng em mỗi khi đoàn tàu đi qua một sân ga, hoặc ngả mũ ra, nếu chị mang theo mũ.

2

sân ga thường đông đúc hơn vào mùa hạ.

chính em đã nhất quyết rời xa bàn tay của chị để khẳng định điều này ở một góc nhìn quang đãng hơn. sân ga trở thành một cái hộp chứa nhiều món quà ở trong đó. mọi thứ lộn xộn, bừa bãi, chật chội đến phi thường. cũng có thể sân ga là chuỗi hạt cườn. dồn nén nhau trong một sợi dây nghìn màu muôn sắc. vào mùa hạ, đứng ở sân ga rất dễ lạc. em chỉ loáng thoáng thấy mái tóc chị từ xa, đang chạy đi tìm em vội vã.

thế là em lại nói đúng, chị hãy cho là vậy đi. em nghĩ chính chị cũng nên nghĩ về điều này. chẳng phải bên cạnh chị còn có một người nữa sao? thoạt đầu, chị có mỗi mình em và chị. em nghĩ, sân ga đông lên là vì thế.

chị mờ mịt nhìn em, rồi nôn nao nhìn sang bên cạnh. anh không muốn tỏ thái độ gì với câu nói ấy. anh đang bận thay chị nghĩ về những sự đổi mới của mùa hạ này.

gay gắt hơn. – anh thầm nhủ như thế – anh chưa có dịp đến hà nội, nhưng chắc là ở ngoài đấy thời tiết sẽ dịu nhẹ hơn rất nhiều.

mùa xuân về muộn. – chị chốt lại. sau cùng, chị vẫn chẳng nói thêm gì nữa. có thể "ngắn gọn là bà chị của thiên tài" nhưng em có cảm giác bà chị này rất khó chịu. em chán ghét việc phải đoán xem người khác đang nghĩ gì. những siêu năng lực thần bí mà anh dùng để hiểu chị thật khác lạ. em sẽ chẳng bao giờ có dịp sử dụng nó.

thế là sau khi về phương nam, mùa xuân của em nhộn nhịp hẳn lên, để rồi kể cả khi một mùa hạ náo nhiệt ập đến, em vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng và luyến tiếc biết bao nhiêu.

em không biết mùa hạ ở hà nội thế nào nữa. ở miền trung của chúng em, mùa hạ có nhiều cơn gió nóng thổi vào đất liền. kể cả ở ven biển cũng nóng đến lạ. mấy năm trở lại đây, mưa thường rơi trên nóc nhà bất ngờ và ồn ã. bão. tất cả chào tạm biệt bằng một tràng sấm mạnh mẽ và hơi đất lạnh. đến thu thì sẽ có gió heo may.

ở miền trung nghe ổn đấy. rồi chị sẽ ngắm mây tản ra khi cơn mưa nổi lên. sân ga chắc cũng đông như thế này nhỉ?

anh nhìn chị, nhưng không phải là ánh mắt của một kẻ đang dò xét. anh nhìn sâu vào đôi mắt long lanh. những ngón tay đan xen kẽ vào nhau. chị trả lời anh bằng cách nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên ô cửa sổ cuối toa tàu.

sân ga ngẩn ngơ những ánh đèn hồng, vàng óng. chị ngẩn ngơ trong mắt anh. chuyến tàu lần trước khi chị về phương nam, anh là người đã gieo vào lòng chị những cảm xúc rất lạ. như là những đóa hoa xuân nở rộ trong lòng. như là men say đầu hạ cháy bỏng.

khi nào em lớn lên, em sẽ thấy sân ga vắng người hơn những gì em nhìn được. có khi, trên sân ga chỉ có hai người.

hai người yêu nhau.

anh và chị ngồi cạnh nhau, má đỏ hây hây cười nói. tàu rời sân ga. em từ cửa sổ ngó ra, toan vẫy tay nhưng sững lại. sân ga không một bóng người. nhìn trong toa tàu, em chỉ thấy mỗi anh và chị. trong mường tưởng u mê ấy, có hai người yêu nhau.

bàn tay em mờ dần đi. đến cả em cũng dần dần biến mất.

3

thời gian trôi thật nhanh, chị nhỉ?

chị gật đầu, như mọi khi anh nói. lần này, anh không đi cùng chị. ở đó chỉ có mỗi chị và em nắm chặt lấy tay nhau. bây giờ là bốn rưỡi sáng, cũng sắp đến giờ em lên tàu. chị không đi cùng em.

phải ở lại, như anh ấy, cùng anh ấy.

nhưng rồi cũng có khi chị sẽ phải chia xa.

không phải lần này, em ạ. mùa thu đã về rồi đó, nhưng chưa hẳn đã về trong lòng nhân gian. chị thích mùa thu hà nội. nó là anh. từ lâu đã là thế ...

em lay mình cho sương uốn quanh. em mặc áo the xanh – màu mà lẽ ra em nên mang theo mình khi đi chợ tết. mùa thu như là một mùa xuân giả vậy. nó có chút gì làm người ta phải bận lòng suy nghĩ thật lâu. chị nói đúng. mùa thu cũng như anh. nó vốn dĩ là anh. vậy thì chị hẳn phải là một mùa xuân đầy khoan thai, ý nhị.

em nhìn quanh, lòng náo nức. sân ga lẻ rẻ như dạo còn xuân. có những người xa lạ mà em tưởng rằng mình đã quen biết từ lâu. mùa thu của em, sao mà đồng điệu quá!

ở đây có hai cô gái trẻ đang ôm chầm lấy nhau. họ không khóc nhưng em có cảm giác lòng quặn đau, tựa như nước mắt đã ngập quanh đôi giày màu hạt dẻ. em có thể tưởng tượng ra người áo màu khói mơ là chị, còn cô gái mặc áo kẻ ca rô là anh. họ buồn bã vì phải xa nhau, họ ngàn lần không nỡ làm việc đó. có cơn gió thu nối liền hai người họ.

nhưng có khi, chúng ta buộc phải làm như vậy – chị đọc ra trong ánh mắt em –họ rồi sẽ gặp lại nhau. vào một mùa thu nào đó.

em có thể gặp lại chị không?

em có thể ước, em ạ.

chị đưa mũ cho em, nhưng ngón tay vẫy trong không khí cô đặc. sương phủ quanh toa tàu tựa đưa em vào cõi mơ sâu lắng.

chào em. – chị nói, không phải thói quen.

em ở trên toa, chị dưới tàu. em mơ màng nghe giọng chị cuốn dần vào tiếng đoàn tàu nhả khói.

chào chị. – em nói. cả đoàn tàu mất hút trong làn sương.

4

"sao nắm tay nhau mà xa thế?
sao ở gần nhau chẳng thấy nhau?
sao anh không nói lời tri kỷ?
hay vì anh sợ phải khổ đau?"

"gió thổi sương tan nắng quạnh hiu
hai người ở đấy mắt buồn thiu
khóc chi cho lạnh khi đông đến
hay để cho hoa thả đìu hiu?"

"có con bướm nhỏ
tìm hoa bay về
em đợi anh mãi
trúc buồn chán chê."

chị vẩn vơ nghĩ ngợi, rồi bất giác viết cho anh mấy dòng thơ như thế. chữ chị đều đều, nhưng mực đè in thẫm tờ giấy trắng kẻ ngang. bài thơ cuối cùng, chị chép thành nhiều bản, thả đầy trên nền đất. anh khẽ cười, nói với chị điều gì rất đỗi vu vơ.

rồi đến mùa xuân ta sẽ lại gặp nhau – anh bảo – cho đến lúc đấy, em sẽ chẳng còn cô đơn nữa. vì anh luôn ở cạnh đây.

em không thích cách anh nói như thế. – chị tặc lưỡi – em rồi lại chỉ có mỗi mình thôi. mùa đông năm nay cũng chỉ ấm hơn đôi chút. chẳng thể nào ấm bằng lúc anh ở cạnh em được.

chị u sầu. có cái gì đó tái tê trong mắt chị như cách những cành cây vỡ ra khô khốc. chị từng thích sự mới mẻ, ngoại trừ lần này. chị chỉ muốn giữ cho mình những thứ cũ xưa. gió của mùa xuân. nắng của mùa hạ. sương của mùa thu. có lẽ còn có những cơn mưa đầu đông, nhưng nó có gì làm chị phân vân và ái ngại.

có lúc, chị đến sân ga, rồi ngồi yên chờ dòng người tản đi bốn phía. chị khao khát nhìn thấy những cảm xúc tận sâu của lòng người. chị tìm đến sân ga – nơi mà anh tìm đến chị.

mùa đông giống như chút hơi rét đọng trên bếp lửa. man mác. giản đơn. đấy là chị nghĩ như thế. theo anh, mùa đông cũng tùy vùng miền. ở phương nam, mùa đông là sự hụt hẫng của một tay chơi khi lễ hội kéo dài từ tháng giêng vẫn chưa kết thúc. nó là sự bực dọc. bởi thế, sau khi đến hà nội, anh khao khát về lại sài gòn. anh nhớ những sự tưng bừng, ồn ã khi xưa. một mảnh hồn của anh gửi lại nơi đó.

trời lạnh hơn. chiều lại một lần nữa đổ xuống sân ga vắng lặng. chị nắm lấy tay anh, chặt hơn bao lần khác.

"có con bướm nhỏ
tìm hoa bay về
liệu em có tỏ
nắng dài lê thê.

vì em ở đó
nên anh tìm về
khi anh quay lại
ở trong tay áo
trao người cành lê..."

anh đọc mấy khúc biệt ly. hai đôi mắt nhìn nhau, biêng biếc. tàu đến.

ở trên sân ga, bóng họ xiêu xiêu. anh ôm chị lần cuối, rồi lên tàu, để lại mình chị. cái bóng buông mình, hòa lẫn vào nhau.

hoa rơi tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co