Moonsun Toi Va Chi
Moonbyul giật mình, buông hai tay mình ra, từ từ tách ra khỏi người Yong Sun .
Cái gì thế này O9: 48 am.... Trễ giờ đi quay rồi, sao Taeyeon cũng không gọi cho mình???
- Hôm nay em không phải đi quay đâu, hôm qua tôi có gọi cho Taeyeon nói về tình trạng sức khỏe của em cho cô ấy nghe , hôm nay tạm thời mọi người nghỉ một ngày. Yong Sun thức từ lúc sáng sớm rồi, nhưng mà cái người kia cứ nằm ôm lấy cô như vậy nên cô không nở rời đi. - sao chị lại tự tiện quyết định Chuyện của tôi như vậy chứ? Moonbyul trừng mắt nhìn Yong Sun.
- Tại tôi thích, hôm qua tôi đã nhờ quản lý của tôi mang ít quần áo của em đến, để ở đó, giờ em có thể tắm rửa. Yong Sun trả lời rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Moonbyul nhìn về phía góc phòng.... Cái gì mà ít quần áo chứ, rõ ràng là mang nguyên cả vali của cô đến đây mà.
Em đến đây ăn sáng rồi hẳn đi. Thấy Moonbyul trong phòng bước ra mang theo vali quần áo Yong Sun liền lên tiếng.
Nhìn đồ ăn trên bàn, tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên lúc này cô cũng rất đói, thôi thì đành ở lại ăn rồi hẳn đi cũng chưa muộn.
Ngồi lại ăn cùng Yong Sun, cả hai chẳng ai nói gì với nhau, Không khí im lặng bao chùm cả căn nhà.
- cảm ơn chị..
- Vì chuyện gì?
- Vì... Hôm qua đã chăm sóc tôi.
- Chỉ là không nở bỏ em lại mà đi ngay lúc em bệnh tật . Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Yong Sun nói rồi nhìn Moonbyul.
- tôi ăn xong rồi.... Xin phép. Moonbyul ăn xong liền đứng dậy rửa tay rồi kéo vali đi .
Nhìn theo bóng lưng Moonbyul đi khuất khỏi tấm cửa.....lúc này sắc mặt Yong Sun liền thay đổi, khoản cách giữa cô và Moonbyul bây giờ đã quá xa rồi, cứ như cô tiến lên mấy bước, Thì Moonbyul sẽ lùi lại mấy bước. Cô không thể nào chạm tới Moonbyul được nữa rồi.... Moonbyul trở về khách sạn, cô có cả một ngày để nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô cùng Taeyeon tiếp tục quay mv, trong ba ngày mv đã được quay xong, Moonbyul cùng Taeyeon và mọi người trong đoàn quay trở về Seoul.
Vài Ngày hôm sau MV được ra mắt, trong vài giờ đã đứng đầu 19 Quốc gia, Moonbyul cùng Taeyeon đi diễn, đi ghi hình ở các chương trình và sân khấu lớn, sự trở lại của Moonbyul cũng làm cho fan của cô bất ngờ . Moonbyul được nhiều thương hiệu mời chụp ảnh, đóng quảng cáo...... Cô cùng với Taeyeon lịch trình dầy đặc, thời gian ngủ nghỉ ngơi của cả hai đều rất ít....
-------------------------------
- Wendy unnie! Nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng ngước mặt lên nhìn.
- Moonbyul... Em đến lấy thuốc à, chị để trên bàn đó lấy đi, xin lỗi đợi chị chút nhé, chị xem hồ sơ bệnh án này xong rồi sẽ tiếp chuyện với em.
- À, vâng. Moonbyul lấy hộp thuốc bỏ vào túi. Wendy là bác sĩ phụ trách ca bệnh tim của Moonbyul, hôm nay cô cũng có lịch trình nhưng vào buổi tối, đúng lúc hết thuốc nên cô lái xe đến bệnh viện gặp Wendy lấy thuốc.
- Sao? Tình trạng dạo này thế nào, nói chị nghe. Wendy đóng bộ hồ sơ lại nhìn Moonbyul hỏi.
- em không biết phải nói thế nào... Nhưng mà nó lúc thì rất đau, nhưng lúc thì chỉ đau hơi thôi.
- Đây là hiện tượng bình thường thôi, đừng vận động mạnh, hay làm việc quá sức và đặc biệt là đừng kích động mạnh, điều chỉnh tâm lý lại. Bên bệnh viện khi nào có người hiến tim thì chị sẽ giành nó cho em, nên cứ yên tâm điều dưỡng sức khỏe. Wendy nói rồi nhìn Moonbyul cười.
Nói chuyện một lúc thì Moonbyul nhận được điện thoại của Tzuyu, nên lập tức rời đi
- Tzuyu, có chuyện gì vậy? Moonbyul lái xe về nhà thì đã thấy Tzuyu đứng trước nhà cô, vừa thấy cô, con bé đã lao thẳng vào người cô khóc nức nở. " ngoan, đừng khóc nữa vào trong có gì thì từ từ nói "
- Em nói đi, có chuyện gì xảy ra sao? Moonbyul rót cho Tzuyu một ly nước rồi từ từ hỏi.
- Sana, chị ấy đi chơi cùng với những cô gái xinh đẹp khác, Không quan tâm đến em, còn làm mất nhẫn đôi nữa, nếu như hôm nay em không ra sông hàn thì làm sao em biết được là chị ấy đi chơi...chị ấy không quan tâm em nữa . Nói đến đây Tzuyu lập tức khóc nức nở. Phải hôm nay cô đã ra sông hàn thấy Sana đang vui vẻ với mấy cô gái khác, cô đến gần đó thì phát hiện Sana không đeo nhẫn đôi, kéo Sana về nhà, cả hai cãi nhau một trận, rồi cô bỏ đi đến nhà Moonbyul.
Trong lúc Tzuyu ngồi xem tivi không để ý đến, Moonbyul đã lén lút đi ra ngoài.
- Alo, Sana unnie, Tzuyu em ấy đang ở nhà em, chị đến đây đón con bé về nhé.
- Cảm ơn em Moonbyul chị sẽ đến ngay. Sana nói rồi tắt máy, Sana lái xe khắp nơi tìm Tzuyu, nào là về nhà ba mẹ Tzuyu, công viên giải trí, bệnh viện nơi Tzuyu làm việc, nhà bạn bè Tzuyu. Nhưng mà cô không nghĩ em ấy lại đến nhà Moonbyul.
Moonbyul phải đi lịch trình, nên Tzuyu ở nhà Moonbyul một mình, một mình ăn uống, tắm rửa.... Cảm giác cô đơn lang đầy, thường ngày ở nhà cô và Sana luôn cùng nhau làm mọi thứ, nhưng hôm nay....
* ding dong * nghe thấy chuông cửa, Tzuyu hơi nhíu mày, giờ này ai lại đến .
Mở cửa ra thì bỗng dưng có một người ập đến ôm lấy cô.
- Buông em ra . Tzuyu cựa quậy
- Chị xin lỗi mà, đó chỉ là bạn của chị thôi mà.... Chị xin lỗi mà, chị hứa sẽ không như vậy nữa mà, sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn, sẽ không tháo nhẫn ra nữa mà.... Nhaaaa. Sana Cắt lực năng nỉ.
- Đây là lần đầu cũng như là lần cuối, nếu như chị còn dám tái phạm thì đừng trách em. Tzuyu trừng mắt nhìn Sana.
- Sana gật gật đầu , rồi chở Tzuyu về nhà. ---------------------------
- Tzuyu, em có đồng ý kết hôn với chị không. Sana cùng Tzuyu về nhà cả hai đã vào phòng ngủ....
- Chị nghĩ xem. Tzuyu quay mặt nhìn Sana hỏi ngược lại.
- tất nhiên là đồng ý, chị không lấy em thì thử xem ai dám lấy em. Sana cười đắc chí.
- không ai lấy em thì chị phải lấy em, chị phải chịu trách nhiệm cả đời . Tzuyu bỉu môi nói.
- Phải, chị sẽ chịu trách nhiệm cả đời này với Tzuyu. Sana nói rồi hôn lên môi Tzuyu một cái.
------------------------------
Cái gì thế này O9: 48 am.... Trễ giờ đi quay rồi, sao Taeyeon cũng không gọi cho mình???
- Hôm nay em không phải đi quay đâu, hôm qua tôi có gọi cho Taeyeon nói về tình trạng sức khỏe của em cho cô ấy nghe , hôm nay tạm thời mọi người nghỉ một ngày. Yong Sun thức từ lúc sáng sớm rồi, nhưng mà cái người kia cứ nằm ôm lấy cô như vậy nên cô không nở rời đi. - sao chị lại tự tiện quyết định Chuyện của tôi như vậy chứ? Moonbyul trừng mắt nhìn Yong Sun.
- Tại tôi thích, hôm qua tôi đã nhờ quản lý của tôi mang ít quần áo của em đến, để ở đó, giờ em có thể tắm rửa. Yong Sun trả lời rồi bước ra khỏi phòng ngủ.
Moonbyul nhìn về phía góc phòng.... Cái gì mà ít quần áo chứ, rõ ràng là mang nguyên cả vali của cô đến đây mà.
Em đến đây ăn sáng rồi hẳn đi. Thấy Moonbyul trong phòng bước ra mang theo vali quần áo Yong Sun liền lên tiếng.
Nhìn đồ ăn trên bàn, tối qua đến giờ cô vẫn chưa ăn gì, nên lúc này cô cũng rất đói, thôi thì đành ở lại ăn rồi hẳn đi cũng chưa muộn.
Ngồi lại ăn cùng Yong Sun, cả hai chẳng ai nói gì với nhau, Không khí im lặng bao chùm cả căn nhà.
- cảm ơn chị..
- Vì chuyện gì?
- Vì... Hôm qua đã chăm sóc tôi.
- Chỉ là không nở bỏ em lại mà đi ngay lúc em bệnh tật . Không cần phải khách sáo như vậy đâu. Yong Sun nói rồi nhìn Moonbyul.
- tôi ăn xong rồi.... Xin phép. Moonbyul ăn xong liền đứng dậy rửa tay rồi kéo vali đi .
Nhìn theo bóng lưng Moonbyul đi khuất khỏi tấm cửa.....lúc này sắc mặt Yong Sun liền thay đổi, khoản cách giữa cô và Moonbyul bây giờ đã quá xa rồi, cứ như cô tiến lên mấy bước, Thì Moonbyul sẽ lùi lại mấy bước. Cô không thể nào chạm tới Moonbyul được nữa rồi.... Moonbyul trở về khách sạn, cô có cả một ngày để nghỉ ngơi, sáng hôm sau cô cùng Taeyeon tiếp tục quay mv, trong ba ngày mv đã được quay xong, Moonbyul cùng Taeyeon và mọi người trong đoàn quay trở về Seoul.
Vài Ngày hôm sau MV được ra mắt, trong vài giờ đã đứng đầu 19 Quốc gia, Moonbyul cùng Taeyeon đi diễn, đi ghi hình ở các chương trình và sân khấu lớn, sự trở lại của Moonbyul cũng làm cho fan của cô bất ngờ . Moonbyul được nhiều thương hiệu mời chụp ảnh, đóng quảng cáo...... Cô cùng với Taeyeon lịch trình dầy đặc, thời gian ngủ nghỉ ngơi của cả hai đều rất ít....
-------------------------------
- Wendy unnie! Nghe thấy có người gọi tên mình, theo bản năng ngước mặt lên nhìn.
- Moonbyul... Em đến lấy thuốc à, chị để trên bàn đó lấy đi, xin lỗi đợi chị chút nhé, chị xem hồ sơ bệnh án này xong rồi sẽ tiếp chuyện với em.
- À, vâng. Moonbyul lấy hộp thuốc bỏ vào túi. Wendy là bác sĩ phụ trách ca bệnh tim của Moonbyul, hôm nay cô cũng có lịch trình nhưng vào buổi tối, đúng lúc hết thuốc nên cô lái xe đến bệnh viện gặp Wendy lấy thuốc.
- Sao? Tình trạng dạo này thế nào, nói chị nghe. Wendy đóng bộ hồ sơ lại nhìn Moonbyul hỏi.
- em không biết phải nói thế nào... Nhưng mà nó lúc thì rất đau, nhưng lúc thì chỉ đau hơi thôi.
- Đây là hiện tượng bình thường thôi, đừng vận động mạnh, hay làm việc quá sức và đặc biệt là đừng kích động mạnh, điều chỉnh tâm lý lại. Bên bệnh viện khi nào có người hiến tim thì chị sẽ giành nó cho em, nên cứ yên tâm điều dưỡng sức khỏe. Wendy nói rồi nhìn Moonbyul cười.
Nói chuyện một lúc thì Moonbyul nhận được điện thoại của Tzuyu, nên lập tức rời đi
- Tzuyu, có chuyện gì vậy? Moonbyul lái xe về nhà thì đã thấy Tzuyu đứng trước nhà cô, vừa thấy cô, con bé đã lao thẳng vào người cô khóc nức nở. " ngoan, đừng khóc nữa vào trong có gì thì từ từ nói "
- Em nói đi, có chuyện gì xảy ra sao? Moonbyul rót cho Tzuyu một ly nước rồi từ từ hỏi.
- Sana, chị ấy đi chơi cùng với những cô gái xinh đẹp khác, Không quan tâm đến em, còn làm mất nhẫn đôi nữa, nếu như hôm nay em không ra sông hàn thì làm sao em biết được là chị ấy đi chơi...chị ấy không quan tâm em nữa . Nói đến đây Tzuyu lập tức khóc nức nở. Phải hôm nay cô đã ra sông hàn thấy Sana đang vui vẻ với mấy cô gái khác, cô đến gần đó thì phát hiện Sana không đeo nhẫn đôi, kéo Sana về nhà, cả hai cãi nhau một trận, rồi cô bỏ đi đến nhà Moonbyul.
Trong lúc Tzuyu ngồi xem tivi không để ý đến, Moonbyul đã lén lút đi ra ngoài.
- Alo, Sana unnie, Tzuyu em ấy đang ở nhà em, chị đến đây đón con bé về nhé.
- Cảm ơn em Moonbyul chị sẽ đến ngay. Sana nói rồi tắt máy, Sana lái xe khắp nơi tìm Tzuyu, nào là về nhà ba mẹ Tzuyu, công viên giải trí, bệnh viện nơi Tzuyu làm việc, nhà bạn bè Tzuyu. Nhưng mà cô không nghĩ em ấy lại đến nhà Moonbyul.
Moonbyul phải đi lịch trình, nên Tzuyu ở nhà Moonbyul một mình, một mình ăn uống, tắm rửa.... Cảm giác cô đơn lang đầy, thường ngày ở nhà cô và Sana luôn cùng nhau làm mọi thứ, nhưng hôm nay....
* ding dong * nghe thấy chuông cửa, Tzuyu hơi nhíu mày, giờ này ai lại đến .
Mở cửa ra thì bỗng dưng có một người ập đến ôm lấy cô.
- Buông em ra . Tzuyu cựa quậy
- Chị xin lỗi mà, đó chỉ là bạn của chị thôi mà.... Chị xin lỗi mà, chị hứa sẽ không như vậy nữa mà, sẽ quan tâm và chăm sóc em nhiều hơn, sẽ không tháo nhẫn ra nữa mà.... Nhaaaa. Sana Cắt lực năng nỉ.
- Đây là lần đầu cũng như là lần cuối, nếu như chị còn dám tái phạm thì đừng trách em. Tzuyu trừng mắt nhìn Sana.
- Sana gật gật đầu , rồi chở Tzuyu về nhà. ---------------------------
- Tzuyu, em có đồng ý kết hôn với chị không. Sana cùng Tzuyu về nhà cả hai đã vào phòng ngủ....
- Chị nghĩ xem. Tzuyu quay mặt nhìn Sana hỏi ngược lại.
- tất nhiên là đồng ý, chị không lấy em thì thử xem ai dám lấy em. Sana cười đắc chí.
- không ai lấy em thì chị phải lấy em, chị phải chịu trách nhiệm cả đời . Tzuyu bỉu môi nói.
- Phải, chị sẽ chịu trách nhiệm cả đời này với Tzuyu. Sana nói rồi hôn lên môi Tzuyu một cái.
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co