Truyen3h.Co

More Than Love

- Dính vào gái thẳng chỉ có chết thôi em ạ.

Chị Quỳnh Nga nói đúng, Diệp Anh cũng thấy đúng, cô trầm ngâm suy nghĩ về lời khuyên của người chị đưa ra cho mình cách đây 2 tuần trước, ngày mà cô dám thừa nhận mình đang thích một cô gái.

Nàng tên là Thùy Trang, bạn cùng nhà với cô, cả hai đã sống với nhau được ba năm rồi. Theo cảm nhận của Diệp Anh thì Thùy Trang xinh đẹp, tài giỏi, tốt tính và được rất nhiều chàng trai yêu thích. Nói không ngoa chứ cứ cách hai, ba hôm lại có một anh chàng đến tặng quà hoặc mời nàng đi chơi đấy. Nhưng mà Thùy Trang luôn từ chối bọn họ, nàng cũng bảo rằng mình sẽ không yêu đương cho đến khi thực sự có người phù hợp.

Người phù hợp ư? Diệp Anh biết gu của nàng là một người có chiều cao nổi bật, ga lăng, tinh tế, nuông chiều bạn gái và đặc biệt là phải mua cho nàng thật nhiều đồ ăn. Mấy thứ đó thì Diệp Anh tự tin mình có đủ hết, chỉ tiếc là cô không phải con trai, hic.

- Cún sao cứ ngồi ngơ ra đó thế kia?

Là Thùy Trang, nàng ở trong bếp đi ra rồi ngồi vào cạnh cô.

- Em đang nghĩ vài chuyện lặt vặt thôi.

Diệp Anh gượng cười, gỡ bàn tay bé nhỏ đang chạm vào má mình, nàng rất thích đụng chạm thân thể nhé.

- Có cần chị giúp gì không? Trông Cún căng thẳng lắm đấy.

Thùy Trang không tin tưởng, chồm người nhìn thẳng vào mắt em gái cùng nhà mà quan tâm.

- Làm sao em có thể nói rằng em đang nghĩ về chị hả?

Nghĩ thế, Diệp Anh chỉ lắc đầu rồi cố thả lỏng cơ mặt cho người nọ an tâm.

- Tối nay chị dự tiệc sinh nhật của bạn, em đi cùng nhé?

Thùy Trang choàng tay qua cổ Diệp Anh, giọng điệu rất nhẹ nhàng sau đó rất tự nhiên ngồi lên đùi cô.

Không tỏ ra bất ngờ trước hành động đã quá đỗi quen thuộc, tay Diệp Anh ôm hờ sau lưng nàng, cô đáp:

- Thôi, bạn chị mà, em tới để làm gì chứ.

- Bọn họ đều có đôi có cặp, chị đi một mình sẽ bị chọc quê cho xem.

Bị từ chối, Thùy Trang lập tức nhõng nhẽo bằng chất giọng ỏng ẹo, cơ thể bé xinh lắc lư nhún lên nhún xuống trên đùi Diệp Anh y hệt đứa con nít bướng bỉnh. 

Ôi trời, cô điên mất.

- Diệp Anh hong có thương Trang, Trang khóc cho xem.

Nói rồi nàng giả vờ mếu mếu đôi môi, mắt rưng rưng rỉ ra một giọt trong suốt khiến ai kia phải động lòng.

Con Gấu nhỏ lắm trò.

- Nào, đi thì đi.

Diệp Anh thở dài, rốt cuộc vẫn phải tuân theo ý nàng, bằng không cô sẽ chết chìm trong ánh mắt ấy mất.

- Yeah! Diệp Anh là thương Trang nhất. Chụt

Hai tay nàng giơ cao vui mừng vỗ vỗ rồi thản nhiên đặt một cái hôn rất kêu vào má trái của Diệp Anh.

- Chị ta thẳng, chị ta thẳng, chị ta thẳng. - Cô niệm trong lòng.

Đáng ghét! Diệp Anh rất thích Thùy Trang nhưng không có nói là cần nàng ấy hôn. Chả hiểu sao mấy chị gái thẳng cứ thích đùa giỡn với trái tim yếu đuối của giới "cà thơi" ấy nhỉ, xấu tính.

.

8 giờ tối, Diệp Anh và Thùy Trang đã có mặt ở nhà hàng, nàng diện cho mình bộ váy trễ vai, có hơi khoét sâu một chút để tăng thêm phần quyến rũ, còn Diệp Anh chỉ đơn giản là váy đen dài bó sát cơ thể do chính tay nàng chọn giúp cô. Buổi tiệc được tổ chức khá hoành tráng với tận vài chục khách mời, xem ra nó chẳng hề đơn giản là một bữa tụ tập ăn chơi như Diệp Anh nghĩ.

- Ô Thùy Trang, bao nhiêu năm qua em vẫn không có anh chàng nào để đi cùng à?

Gặp lại người yêu cũ là điều gớm ghiếc nhất trong đời Thùy Trang, nàng rất ghét điệu bộ kênh kiệu và ngông cuồng của hắn ta.

Ngay lúc nàng định đáp trả lại thì bất ngờ có một bàn tay giữ nàng lại, Diệp Anh dịu dàng xoa bàn tay bé nhỏ ấy, cô nháy mắt sau đó đứng dậy.

- Vì không có thằng nào xứng với chị ấy, nhất là thứ bám váy đàn bà như anh.

Diệp Anh hiên ngang đứng đối mặt với hắn ta, không ngần ngại bảo vệ người con gái mình yêu, nếu đây không phải là một buổi tiệc sang trọng thì e rằng cô đã tháo đôi guốc và gõ vào đầu tên bỉ ổi này.

Hắn ta quê độ, cộng với việc nhìn thấy con chuột rắn chắc ở hai bên cánh tay Diệp Anh làm có hơi rén nhẹ và liền bỏ đi.

- Cảm ơn em.

Thùy Trang tươi cười, véo nhẹ vào chiếc má trắng xinh của bạn Cún để tán thưởng.

Cô gật nhẹ đầu, bất giác đỏ mặt vì vô tình nhìn trúng hai quả đào tiên mơn mởn. Thùy Trang làm ơn che chúng lại giùm cái đi.

Trong suốt buổi tiệc, Diệp Anh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Thùy Trang từng chút một, gắp thức ăn cho nàng, giúp nàng lau miệng và đặc biệt là phải dè chừng mấy gã đàn ông đang có ý định tăm tia Gấu xinh.

- Chị say rồi, đừng uống nữa.

Diệp Anh giữ tay Thùy Trang ngăn cản khi thấy nàng định uống tiếp ly thứ ba, tửu lượng yếu mà sao khoái ra gió quá đi.

- Dạ, bé Trang biết òi.

Khi say, Thùy Trang sẽ hóa cục bông bé nhỏ, Diệp Anh nói gì nàng cũng nghe lời hết đó.

- Ơ kìa không được, Trang chơi thua phải chịu chứ.

Bọn họ đang chơi trò thật hay thách, do nàng từ chối trả lời câu hỏi nên phải chịu phạt.

- Tôi chịu thay chị ấy.

Cô dứt khoát cầm ly rượu của Thùy Trang rồi nốc một ngụm hết sạch.

Lằng nhằng mãi mới được nhóm bạn của nàng buông tha, Diệp Anh sau đó liền nói khéo để đưa Thùy Trang trở về nhà trước. Hiện tại nàng đã ngoan ngoãn dựa vào lòng cô trên băng ghế sau của chiếc taxi, hàng mi cong vút khép chặt, hơi thở nhẹ nhàng phả ra rất thoải mái.

- Trang chọn thật hay thách.

Phần đầu của chiếc chai thủy tinh hướng vào người Thùy Trang, anh chàng nọ liền hỏi.

- Thật.

- Bà có tình cảm đặc biệt với người ngồi bên trái mình không?

Người ngồi bên trái của nàng là Diệp Anh, cô sau khi nghe câu hỏi liền giật thót tim rồi hồi hộp chờ đợi câu trả lời.

Tuy nhiên, Thùy Trang đã làm cô hụt hẫng khi nàng cầm ly lên và kêu người bạn rót rượu.

Lăn tăn trong dòng suy tư mãi cũng đến nhà, Diệp Anh trả tiền taxi rồi cẩn thận bế Thùy Trang ra. Nàng vẫn an ổn ngủ ngon trong lòng cô, gò má trắng hồng xinh xinh, môi chúm chím cũng xinh xinh, Thùy Trang xinh xinh nhất làm Diệp Anh nhìn đến ngẩn ngơ.

.

Đưa nàng lên giường, cô đắp chăn lên cho chị bé nhà mình rồi nhẹ nhàng rời ra. Ngồi bên cạnh, ánh mắt cô si tình nhìn ngắm dung mạo xinh đẹp của người trong lòng, trái tim cô có thật nhiều rung động, muốn làm gì đó như là hôn nàng chẳng hạn nhưng lại chẳng dám.

Diệp Anh hít một hơi thật sâu rồi chậm rãi cúi thấp xuống, ghé sát vào Thùy Trang, lúc này chóp mũi của cả hai chỉ cách nhau 1 cm. Hơi thở của Thùy Trang ấm nóng chạm vào làn da nóng rực, gợi lên bao nhiêu ý nghĩ đen tối trong lòng con sói hoang đã ngủ quá lâu. Cô nhắm nghiền mắt, cuối cùng... quyết định dừng lại.

- Diệp Anh đừng đi.

- Chị ngủ đi ưm...

Còn chưa kịp mừng vì nàng không phát hiện hành động xấu xa thì Diệp Anh đã nhận một phen kinh ngạc do môi cô đã chạm môi nàng.

Cả cơ thể cô căng cứng, tim đập dồn dập nhưng lí trí vẫn ngoan cường muốn thoát khỏi mớ hỗn tạp ấy. Cô chống tay đòi ngồi dậy, còn Thùy Trang lại càng ôm chặt hai bả vai cô, nàng ấn đầu Diệp Anh xuống đem nụ hôn sâu thêm vài phần.

Diệp Anh đã bắt đầu nương theo, cô hé môi để cho nàng tùy tiện mút lấy, còn bàn tay đã lần mò khắp nơi trên thân hình bé nhỏ phía dưới. Hai người day dưa môi lưỡi cuồng nhiệt, những tràn âm thanh mút mát không ngừng vang lên, dịch vị vô ý chảy dài xuống chiếc cằm nhỏ của Thùy Trang, liền được Diệp Anh dùng lưỡi liếm sạch.

- Ưm ư...

Giọng nàng mềm mỏng rên rỉ giữa nụ hôn ướt át, phần nào đó xâm chiếm lấy tâm trí của người bên trên.

Diệp Anh mút mạnh cánh anh đào mềm mại, thơm ngọt rồi dụ dỗ nàng hé miệng ra để cho chiếc lưỡi của mình được tiến vào. Khoang miệng ẩm ướt lập tức tiếp nhận người bạn mềm dẻo mà linh hoạt càn quấy bên trong, cô tìm đến chiếc lưỡi nhỏ của Thùy Trang cùng nàng quấn quýt đến si dại.

Hôn đến cạn kiệt hơi thở, hai người mới chịu buông nhau ra để hít thở không khí.

Mắt cả hai chạm nhau, có một thứ cảm xúc thật mới lạ quẩn quanh lí trí của họ rằng Thùy Trang và Diệp Anh đều thừa nhận mình yêu thích đôi môi của đối phương.

- Em xin lỗi.

Diệp Anh nhận ra hành động sai trái, cô ngại ngùng chống tay ngồi dậy rồi né tránh ánh mắt của nàng.

Thùy Trang không trách, nàng chạm nhẹ lên bàn tay cô, bất ngờ kéo người cao lớn ấy lần nữa đổ ập xuống cơ thể mình. Diệp Anh hoang mang nhìn nàng, định nói gì đó nhưng đã bị ngón tay bé nhỏ chặn lại.

- Chị có chuẩn bị bữa khuya cho Cún rồi này, ăn đi.

Lời câu dẫn phát ra không chút ngần ngại, ngay sau đó liền thấy Thùy Trang tự động tuột chiếc váy trên người xuống khoe ra hai quả bánh bao to tròn và trắng trẻo.

Diệp Anh cắn môi, nhắm mắt để nén ngọn lửa trong lòng mình xuống.

Rồi cô cũng thất bại.

- Thích không bé con?

Thùy Trang mỉm cười, bàn tay xoa vuốt mái đầu của con Cún bự đang ngậm chặt quả cherry trên ngực mình liên tục liếm mút.

- Ưm.

Miệng tràn ngập bánh bao thơm ngon nên Diệp Anh chỉ có thể gật gù rồi chuyên tâm vào bữa ăn hảo hạng của riêng mình.

Đầu bếp Thùy Trang thật khéo chiêu đãi.

.

Hôm sau, Diệp Anh là người thức dậy trước tiên, đã 10 giờ rồi, trễ hơn thường ngày 2 tiếng. Phải thôi, đêm qua hai người họ đã quấn quýt nhau đến tận 1, 2 giờ sáng mới chịu lăn ra ngủ kia mà.

Cô nhìn sang bên cạnh, nơi có người con gái bé nhỏ đang bình yên dụi mặt vào lồng ngực mình ngủ say sưa. Vuốt ve mái tóc hồng xinh đẹp, Diệp Anh yêu thương hôn vào đỉnh đầu nàng. Xong rồi cô chẳng biết sau khi Thùy Trang thức dậy thì cả hai sẽ đối diện với nhau ra sao nữa, dù gì tối qua cũng là nàng say.

Diệp Anh thở dài rồi cẩn trọng rút cánh tay ra để dậy tắm rửa, chuyện gì đến sẽ đến thôi.

Trong lúc Diệp Anh tắm thì Thùy Trang đã thức dậy, thấy không có cô bên cạnh nên hơi thất vọng. Con Cún xấu xa, ăn xong bỏ người ta.

5 phút sau, Cún xấu xa đã quay lại.

- A Cún, ôm Trang đi.

Việc đầu tiên Thùy Trang làm khi thấy cô đó chính là vui mừng reo lên rồi dang tay đòi ôm.

Sao trái ngược với suy nghĩ của Diệp Anh thế này? Thôi kệ đi, cứ đáp ứng chị bé Gấu trước đã. Thế là cô đến giường, ngồi xuống và ôm nàng vào lòng, Thùy Trang kia liền dụi đầu vào hõm cổ cô để làm mấy hành động nũng nịu.

- Trang à.

Diệp Anh vuốt nhẹ lưng nàng, định sẽ nói cho rõ mọi chuyện.

- Dạ bé nghe.

Nàng ngước lên trả lời cô bằng sự đáng yêu không thể tả rồi còn đưa tay nựng nựng cặp má tròn trịa của bạn Cún.

Ông trời ơi! Diệp Anh sợ hãi.

Cô nuốt nước bọt rồi lấy bình tĩnh, sau đó nghiêm túc hỏi:

- Có thật chị là gái thẳng không vậy?

- Thẳng thắn yêu em.

Một câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

Thùy Trang cười ngây ngô rồi nhướng lên đặt vào môi cái người khờ khạo ấy một nụ hôn, hai làn môi mềm chạm và cọ sát qua lại một chút cũng đủ làm cho Diệp Anh tê rần.

- Làm người yêu chị nhé Diệp Anh?

- ...

Nàng tỏ tình bất thình lình vậy thì hỏi sao Diệp Anh không đứng hình, thành ra nhìn cô ấy ngơ ngác như từ trên trời rơi xuống luôn.

- Im lặng là đồng ý.

- Ơ.

- Ơ cái gì? Bế chị đi tắm mau lên, nhức đi không nổi nè.

Vỗ vỗ vào bản mặt khờ căm của Diệp Anh, Thùy Trang lại giở cái trò nhún nhảy trên người cô, hai trái đào to tròn ấy cứ nảy lên nảy xuống khiến cho người ta nóng hết cả mặt.

Cô niệm kinh trong lòng rồi vỗ mông ý bảo nàng yên lặng, thế Thùy Trang cũng ngoan ngoãn ngồi im, câu cổ em người yêu để chờ được bế. Diệp Anh có vậy mới yên tâm mà bồng nàng đứng dậy, trong lúc di chuyển cũng tiện tay nắn mông người ta mấy cái.

- Hôm qua hôn "Trang nhỏ" không sao, nay hôn môi Trang lớn lại ngại. - Nàng lại trêu cô nữa.

- Chị mà nói nữa là em quăng chị liền á.

Diệp Anh gầm gừ đe dọa, Gấu xinh nghịch quá trời nghịch rồi đấy nhé.

- Á hí hí chị thích người yêu gia trưởng quá đi.

- Đã lùn còn bị khùng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co