Truyen3h.Co

More Than Love

Khoảng nửa năm trước, Trang Pháp từng hỏi Diệp Lâm Anh rằng: "Ba thứ quan trọng nhất trong cuộc đời bà là gì vậy?". Khi ấy, cô đã không nghĩ nhiều liền đáp:

- Thứ nhất là gia đình, thứ hai là sự nghiệp và cuối cùng là tiền.

Trong ấn tượng của Trang Pháp, Diệp Lâm Anh là một cô bạn xinh đẹp và mạnh mẽ, không chỉ là cô giáo dạy nhảy đầu tiên mà cô ấy còn là người khiến cho nàng có thêm nhiều suy nghĩ về cuộc sống này. Là ý chí, là kiên cường và can đảm đứng dậy sau những lần vấp ngã.

Trang Pháp rất ngưỡng mộ Diệp Lâm Anh của quá khứ và cả hiện tại.

Cho đến tận hôm nay, nàng đã vô cùng hạnh phúc khi được nghe cô nói: "Em cũng là gia đình của mình mà".

.

Trở về sau khi kết thúc buổi họp, Diệp Anh lê đôi chân nặng trĩu vào nhà. Theo thói quen, cô nhìn lên kệ giày rồi vô thức bật cười vui vẻ vì hai chiếc giày bệt màu hồng từ khi nào đã hiên ngang nằm ở đấy.

Giờ này chắc Boorin và Bboy đã ngủ, Diệp Anh không thăm các con trước mà về phòng riêng để tắm rửa. Làm sạch cơ thể xong, cô chọn cho mình bộ đồ ngủ ngắn thoải mái rồi theo lối cũ qua phòng ngủ của bé Boorin, thật nhẹ nhàng mở cửa để tránh đánh thức các cục cưng.

Ánh đèn vàng nhạt cũng đủ để cho thị giác Diệp Anh nhìn thấy ba em bé đang ôm nhau ngủ trên giường, ngủ ngoan thế, chắc là cục bông màu hồng đã rất vất vả để dỗ hai cục kia, ngày mai mẹ Cún sẽ thưởng nhé.

Diệp Anh cúi xuống để nhìn rõ các tình yêu của mình, nụ cười cưng chiều trên môi càng thêm tươi tắn.

- Ngủ ngoan.

Lời chúc có vẻ hơi muộn nhưng Diệp Anh tin rằng nó sẽ giúp cho giấc mơ của các tình yêu thêm ngọt ngào hơn.

.

- Ưm a~ hức...

Đó là âm thanh gì vậy? Cứ thi thoảng nó lại xuất hiện khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, trong chính căn phòng làm việc của chủ nhân căn nhà.

Tối tăm, thứ ánh sáng duy nhất lúc này chỉ là ngọn đèn đường le lói đang cố chen qua tấm rèm cửa sổ để đôi tình nhân có thể thấy nhau. Hai thân ảnh đưa đẩy trong một góc phòng, những động tác cứ lặp đi lặp lại nhưng lại không hề nhàm chán.

- Nhanh lên Diệp Anh, em chịu hết nổi rồi ưm.

Thân ảnh nhỏ bé đáng thương bị ép vào bức tường lạnh lẽo, khuỷu tay nàng chật vật chống chọi trên cái kệ treo tường mong manh, chiếc váy ngắn xốc xếch, đầu tóc nàng rũ rượi khi phải chịu đựng sức mạnh của người phía sau.

Cặp mắt kẻ chủ động trở nên đục ngầu, chăm chú nhìn vào nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể. Mép môi cô ấy khẽ nhếch lên đầy bí hiểm, ngón tay ở bên trong nơi ướt đẫm ấy cong lên rồi duỗi ra không theo bất cứ một nhịp điệu nào làm cho người kia phải thảm thương kêu la.

- Hức... dừng lại.

Những sung sướng về thể xác quá khích khiến nàng mất kiểm soát, trước mắt là một màn sương mờ mịt, bàn tay nắm chặt vào tấm nệm để bấu víu lấy sự sống nhỏ bé.

Đáng ghét thật đấy! Cô ấy mạnh bạo như thể con sói đói lâu ngày.

- Em có biết là em hấp dẫn lắm không? Thùy Trang.

Bàn tay to lớn vỗ lên bờ mông trắng trẻo một phát, lực đánh đủ mạnh để in hằn vài vết đỏ lớn.

- A... đừng đánh mông em như vậy, em sẽ méc Boorin và Bboy đấy.

Nàng mím môi hâm dọa, bên dưới có xu hướng thít chặt khi bị đối xử mạnh bạo. Điều này làm kẻ kèo trên kia không khỏi khoái trá, cố tình vỗ vào quả đào trắng ấy thêm vài phát cuối.

Hù dọa sao? Có chỗ chống lưng lớn quá nhỉ? Thế thì Diệp Anh càng phải xấu xa hơn nữa để nàng biết ai mới là chủ cuộc chơi.

- Hức.

Lại thêm một ngón tay đi tiến công khiến Thùy Trang phải nấc lên.

- Kết thúc nhé?

- A!

Cũng là cái thúc giục cuối cùng để ngừng lại cuộc yêu đêm nay, bao nhiêu tinh túy đều tràn qua khẽ tay của người phía sau để rồi cô đưa lên miệng liếm sạch.

Xong chuyện, cô rút một miếng khăn giấy lau sạch hạ bộ giúp nàng rồi chỉnh váy lại cho nghiêm chỉnh. 

- Mệt không?

Diệp Anh ân cần hỏi thăm rồi dùng tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán xinh xắn, thế mà nàng đáp lại cô bằng một cái lườm thật đáng sợ.

Tự biết thân biết phận, cô không dám đùa nữa mà bồng nàng lên di chuyển về phòng, trên đường đi còn bị con Gấu hồng nọ ngắt véo vài cái đau chết đi được.

.

Về phòng của cả hai, đến khi Thùy Trang được Diệp Anh đặt nhẹ nhàng xuống chiếc giường êm ái mà nàng vẫn chưa ngừng cau có làm cho cô không thể nhịn được cười.

- Nè sao em lại giận dữ chứ? Nếu em không tự nhiên tỉnh dậy thì đâu có chuyện gì xảy ra.

Còn giả vờ mình vô tội nữa ư? Nàng ghét cái bản mặt cà chớn đó quá đi.

- Ai là người ôm hôn em để em tỉnh giấc hả?

Thùy Trang bóp má cô kéo sát xuống mặt mình, nàng trừng mắt hạ giọng trách móc con Cún nghịch ngợm kia.

Diệp Anh không cãi, cô cười khì khì rồi nằm xuống ôm nàng vào lòng. Dễ chịu nhất là những khi cả hai nằm ôm nhau như vậy này, Thùy Trang trở thành cục bông nhỏ nép sát trong vòng tay Diệp Anh và tận hưởng sự cưng nựng từ cô.

- Trang này, cảm ơn em đã chăm sóc hai đứa siêu quậy giùm mình nhé.

Nói xong cô hôn vào má nàng thật âu yếm.

- Đừng cảm ơn em, con của Cún cũng là con của em mà.

Bàn tay Thùy Trang chạm lên má cô xoa vuốt, nàng cười thật dịu dàng. Không cần Diệp Anh phải biết ơn hay gì cả, vì từ tận đáy lòng nàng đã xem Boorin và Bboy như con cái của mình rồi.

Nghe được những lời ấy, trong lòng Diệp Anh không biết có bao nhiêu là hạnh phúc, cô nhìn sâu vào mắt nàng rồi nhẹ gật đầu khẳng định lại điều ấy lần nữa. Kể từ khi có nàng bên cạnh, cuộc sống gia đình cô vui vẻ lắm, hai đứa nhỏ cũng rất quý cô Trang nữa.

- Vợ yêu, mình nhớ em.

Diệp Anh nhõng nhẽo vùi mặt vào hõm cổ nàng, giọng kéo dài như chảy nhựa nghe nổi da gà luôn í.

- Nè giỡn mặt hả?

Bộ nhớ là phải bóp mông sao? Thùy Trang híp mắt, vỗ vào bàn tay lợi dụng kia một phát.

Bị quát một tiếng là em Cún bí xị cái mặt, cô ngước lên bĩu môi, mắt tròn xoe đáng thương nhìn nàng đầy ấm ức. Gấu la Cún, Gấu hết thương người ta giồi.

- Bớt diễn cái nét tội nghiệp đó lại đi.

Thùy Trang phũ phàng vỗ vào má bạn lớn một cái, đừng có tưởng làm vậy là nàng mềm lòng nha.

- Huhu.

Diệp Anh gục mặt vào ngực nàng, miệng phát ra vài tiếng khóc ấm ức rồi còn dụi qua dụi lại y hệt một chú Cún nhỏ đang cố gắng làm nũng với chủ.

Thấy ghét!

- Rồi, muốn bóp nhiêu thì bóp đi, của mấy người hết đó.

Ngữ điệu Thùy Trang tuy là có hơi bực dọc nhưng nàng rốt cuộc đã đồng ý để cô muốn làm gì thì làm, chứ không cho chắc khóc cả đêm khỏi ngủ quá.

Không nằm ngoài kế hoạch của Diệp Anh, chỉ cần cô khóc lóc thảm thương một chút lập tức sẽ khiến nàng xiêu lòng mà trao thân gửi phận ngay.

- Hì hì.

Được thỏa nguyện vọng thì khoái lắm, Diệp Anh cười toe toét, bàn lớn ở mông nàng bóp nắn không ngưng nghỉ, mềm quá đã quá.

Grừ, cái con Cún lắm trò.

.

Ngày mới bình yên lại chào đón gia đình nhà Cún Gấu, sáng sớm tinh mơ chỉ vừa mới tỉnh giấc là Diệp Anh đã ngửi ngay thấy mùi đào chín thơm ngọt quẩn quanh trong khoang mũi. Tâm trạng cực kì sảng khoái, cô mở mắt liền thấy xinh yêu của mình đang ngủ ngon lành bên cạnh, Thùy Trang lúc này rất nhỏ bé đáng yêu nha.

Cộc cộc

- Mẹ Cún ơi.

Hai cục bông kia dậy sớm thế? Diệp Anh tạm thời ngừng việc ngắm tình yêu lại, cô nhẹ nhàng rút cánh tay lại rồi đi ra phía cửa.

- Mẹ Cún ơi cô Trang đâu rồi ạ?

Vừa thấy mẹ mở cửa là Bboy đã lên tiếng hỏi, thằng bé dụi dụi mắt trông có vẻ đang mê ngủ mà bị đánh thức đây nè.

- Cô Trang đang ngủ.

Mặc dù hơi buồn vì bị hắt hủi nhưng Diệp Anh vẫn cưng chiều bế Bboy lên, cô xoay người qua cho thằng bé thấy cô Trang đang ngủ rồi cúi xuống xoa tóc Boorin, cô nói tiếp:

- Hai đứa về phòng đợi mẹ tắm cho nhé?

- Dạ thôi, con ngủ với cô Trang tiếp đây.

Boorin từ chối thẳng thừng, ngay sau đó liền chạy tới giường rồi chui vào chăn cùng nàng.

Bất lực ghê, Diệp Anh cười trừ, lại nhìn Bboy cũng thấy con trai đang hướng mắt về phía giường, thôi hiểu. Cô bế Bboy tới giường, đặt con xuống rồi kéo chăn lên đắp kỹ càng cho ba cô cháu ngủ tiếp. 

Thùy Trang nói đúng ghê, mấy đứa thành con của mẹ Gấu rồi.

.

Khoảng nửa tiếng sau thì Thùy Trang cũng thức giấc, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy hai em bé nằm hai bên mình, ngóc dậy thấy Diệp Anh mỉm cười thì cũng phần nào hiểu ra. Dạo gần đây nàng thường xuyên qua nhà dỗ mấy nhóc ngủ, chắc tụi nhỏ quen hơi.

- Đi tắm mau nào để tụi nhỏ lại giành.

- Hử?

Còn chưa kịp hiểu lời Diệp Anh nói thì Thùy Trang đã được cô bế xốc lên rồi mau chóng đi vào phòng tắm.

Hóa ra là sợ bị giành tắm chung à? Nàng cắn vào má Cún bự vì cô quá cơ hội đi.

- Chưa đánh răng mà cắn người ta.

Diệp Anh giả vờ trề môi rồi chùi chùi nước miếng trên má mình, ể, in dấu răng luôn nè.

- Chê hả? Phù.

Thổi một phát cho hết chê nhá!

Vậy mà Diệp Anh cũng không bịt mũi nữa, cô cười khà khà, tay kéo nàng vào lòng mà hôn chóc chóc lên chiếc môi xinh xắn nghịch ngợm ấy. Là em mà, sao mình chê được.

- Cún mà hư là Gấu ăn thịt, oàm oàm oàm.

Nàng đu lên người cô, nhe răng hung tợn để đóng vai một em Gấu "độc ác" rồi cắn mấy phát lên má và cổ Diệp Anh, người ta dữ lắm á, mau sợ đi.

Vô cùng khoái chí với tiểu phẩm của em bé nhà mình, Diệp Anh phối hợp đỡ mông nàng để mặc cho Gấu con "ăn thịt" mình.

- Em ăn ngon miệng, cơ thể mình cũng là của em mà.

- Nhom nhom chẹp chẹp.

Một lát nữa người Cún bự toàn dấu răng Gấu nhỏ không cho xem.

...

- Diệp ơi em không có mang đồ qua, mình cho em mượn đồ nhé?

Tắm xong, Thùy Trang mặc mỗi chiếc áo choàng mà lon ton chạy ra ngoài tìm bạn Cún bự để xin xỏ.

- Em cứ mặc đi, đồ của mình cũng là của em mà.

Diệp Anh gật đầu, liền thấy bạn Gấu vui mừng mở toang tủ để để lựa chọn.

Đứng sau lưng nàng, cô nhìn trái nhìn phải rồi híp mắt. Váy, áo, quần đủ các loại màu hồng size bé xíu chiếm phân nửa tủ đồ của cô, là không có đồ dữ chưa? Thích mặc đồ của người ta thì nói đại đi, xía.

.

Vào một buổi chiều mát mẻ tại ngôi nhà ấm cúng quen thuộc, Thùy Trang cùng hai bé Boorin và Bboy ôm nhau xem phim trên sofa trong lúc chờ mẹ Cún về. Mẹ Cún nói ra ngoài làm tóc, xong sẽ mua đồ ăn về luôn.

- Mẹ Cún về rồi đây.

Đợi mãi mới nghe chất giọng trầm ấm ấy, ba cục bông liền bỏ dở bộ phim rồi kéo nhau chạy ra cửa.

- Yeah mẹ về!

- Ơ ủa?

- Phì... há há há há kiểu tóc... gì vậy? Há há há...

Tưởng là sẽ thấy một màn ôm ấp, hôn hít nhau như mọi ngày nhưng không hiểu sao các cô cháu tự dưng lại ngã ra sàn cười sặc sụa. Diệp Anh sượng trân nhìn mấy cục cưng đang chọc quê mình, cô sờ nhẹ lên mái tóc mới, cũng xinh mà trời.

- Mấy cô cháu cười cái gì?

Diệp Anh vừa quê vừa dỗi nhá, cô bước vào vỗ mông Thùy Trang một phát tại nàng cười nên hai bé mới bắt chước cười theo.

- Sao đánh em? Haha.

Nàng xoa mông mình, vểnh môi vẻ hờn dỗi, tuy vậy vẫn chưa ngừng cười.

- Mẹ Cún cắt tóc kì quá dạ.

- Nhìn mẹ ngố.

Nè nha, hai cái cục bông kia đừng có ỷ đông hiếp yếu, tối nay không cho ôm cô Trang ngủ cho biết mặt à.

- Thôi ngoan nào, sói hoang hư hỏng hay Cún khờ cũng là của em mà.

Thấy bạn Cún đỏ mặt sắp khóc tới nơi, Thùy Trang mới dừng lại rồi dịu dàng vuốt má cô dỗ dành, sau đó tặng thêm mấy cái hôn vào môi cho bạn vui lên nè.

- Mình yêu em.

Diệp Anh nhờ thế liền quên hết ấm ức, cô ôm lấy nàng vào lòng nũng nịu cọ cọ. Đấy, trông có khác gì Cún ngố thích được vuốt ve đâu.

Hôm nay Boorin và Bboy lại thấy mẹ Cún làm nũng với cô Gấu, cuối tuần phải kể cho bà ngoại nghe mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co