More Than Love
Đại sảnh công ty giải trí CGC buổi sớm thật tất bật, mọi nhân viên đều có thái độ chuyên nghiệp, tác phong chuẩn chỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì sếp lớn của bọn họ là Nguyễn Thùy Trang, một người phụ nữ cứng nhắt, khó tính, khó chiều, chửi nhiều, ăn nhiều, ôi xin lỗi lỡ lời mất. Nói chung nàng ấy là con người của quy tắc và rất ghét sự lơi là trong công việc.
Tuy nhiên, các nhân viên trong công ty đã nắm thóp được điểm yếu của sếp lớn, đó là một điểm yếu chí mạng.Suỵt, "điểm yếu" tới rồi kìa.Sảnh lớn im phăng phắc, còn mỗi tiếng giày cao gót gõ đều đặn xuống mặt sàn, người duy nhất ngoài sếp Trang có thể làm cho cả công ty này rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ có thể là Nguyễn Diệp Anh. Một nữ ca sĩ nổi tiếng, một mỹ nữ vạn người mê sở hữu nhan sắc mặn mà, nước da trắng nổi bật, thân hình nóng bỏng đốt mắt và từ đầu đến chân đều đắp lên những thứ phụ kiện trị giá đến hàng tỷ đồng.Với bao nhiêu đó ưu điểm, thử hỏi tên đàn ông nào mà không thèm khát. Nhưng đố kẻ nào dám bén mảng đến gần Diệp Anh đấy, sếp Trang nhất định sẽ cho hắn biết địa ngục trần gian là gì.- Trang có trên phòng không?Cô gõ nhẹ vào bàn lễ tân, hạ cặp kính đen xuống, lạnh lùng cất tiếng hỏi.- Dạ có ạ.Chỉ khẽ gật đầu, Diệp Anh nghe thế liền hài lòng rồi tiến thẳng một đường tới thang máy.
.Thang máy lên đến tầng 8, Diệp Anh nhàn nhã bước ra, ánh mắt lập tức hướng tới phòng CEO quen thuộc. Cô bước vào không cần gõ cửa, là đặc quyền đấy.Người ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp kia chính xác là Thùy Trang, mái tóc hồng nổi bật và biểu cảm gương mặt nghiêm túc làm việc nhanh chóng khiến cô ca sĩ nọ yêu mê đắm. - Cún yêu đến rồi à, em đã ăn sáng chưa?Thùy Trang ngước lên nở nụ cười xinh xắn với cục cưng nhà mình, khác hẳn với vài giây trước, nàng bây giờ đáng yêu vô cùng.- Ăn rồi. Diệp Anh hờ hững đáp, sau đó xông tới bàn làm việc của sếp Trang, trực tiếp dọn dẹp hết đống tài liệu cùng chiếc laptop đi chỗ khác.Hàng động của cô khiến cho người tóc hồng không khỏi ngỡ ngàng, vừa định mở miệng hỏi chuyện đã liền bị ngón tay xinh đẹp kia chặn trước môi. Diệp Anh ngó quanh căn phòng, mũi khịt khịt tìm kiếm thử xem có mùi hương nào lạ hay không. May cho Thùy Trang là không có gì bất thường đấy.- Em lại ghen tuông gì nữa à bé cưng?Thùy Trang bật cười sau khi đã đoán ra toàn bộ ý đồ của người đẹp, nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô rồi đưa lên môi mình.- Em Thư, em Quỳnh hay em Ngọc, sếp thích em nào để tôi gả luôn cho?Đanh đá không ai bằng Diệp Anh mà.- Thích em Diệp.- Hứ, đừng có mà xạo xạo.Cô quay ngoắc đi, thái độ không có chút gì gọi là tin tưởng, bớt dùng ánh mắt thâm tình ấy để làm mềm lòng người ta đi.Thùy Trang nhún vai, nàng đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới đối diện với cô ca sĩ xinh đẹp, ngón tay nhấc cằm cô lên rồi thành tâm nói:- Em cứ nghi ngờ tình cảm của chị thế nhở? Cả đời này của chị chỉ có mỗi em trong tim mà thôi.- Người giàu thường đa tình, ai biết được.- Vậy chị sẽ chứng minh cho em thấy.Nàng hết sức bình thản trước sự ghen tuông của Diệp Anh, cũng tự tin mà đáp.- Thử đi.Khóe miệng Diệp Anh nhếch lên, có lẽ nàng cũng đang mong chờ điều sắp đến.Nghe hai tiếng gõ trên mặt bàn trống trãi, Diệp Anh lập tức hiểu ý mà ngồi lên, đôi chân mày khẽ nhướng khiêu khích. Thùy Trang chống tay lên bàn, mau chóng đặt nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng của em người yêu. Mùi son cherry thơm ngọt kết hợp cùng sự mềm mại nơi đôi môi của Diệp Anh, đây chính là món ngon mà Thùy Trang đam mê nhất.Cả hai rất dễ dàng cuốn đối phương vào chiếc hôn cuồng nhiệt, mút lấy môi nhau, đôi khi là trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ bên trong. Giữa hàng loạt hoạt động của môi lưỡi, hai bàn tay của Thùy Trang cũng không quên nhiệm vụ mơn trớn trên cơ thể em yêu của mình. Một tay nàng ở trên ngực cô xoa nắn hai quả đồi đầy đặn, dù cách hai lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Tay còn lại đã ở bên trong chiếc váy ngắn củn liên hồi sờ mó cặp đùi mịn màng.- Ha.Diệp Anh ngân lên một tiếng nhỏ khi kết thúc nụ hôn mất sức, cặp mắt cô khi này đã nhuốm một màu mê man do người đầu hồng kia mang đến.Thùy Trang liếm mép quan sát gương mặt đỏ ửng của bạn Cún rồi lướt dọc xuống thân thể cô. Ái chà, xem bé cưng của nàng ăn mặc kiểu gì kìa? Váy lụa đen, áo choàng lông và tất lưới ư! Bé con định đùa với Nguyễn Thùy Trang đấy à?- Một lần nữa để chị thấy em mặc cái thứ chết tiệt này ra đường thì đường có trách.Cảnh cáo cô thật nghiêm, dứt lời Thùy Trang đã xé toạc đi cặp tất có giá hơn chục triệu của bé hư nọ.Nếu như Diệp Anh có máu ghen cao như tòa Landmark 81 thì máu chiếm hữu của Thùy Trang còn cao hơn trời luôn đấy, nói cho mà biết.Diệp Anh cười khoái trá, cô đặc biệt thích dáng vẻ này của nàng nên cứ chọc cho chị người yêu phát điên thôi. Rồi sau đó Thùy Trang không nói nhiều đã vén chiếc váy ngắn của cô lên tận eo, lột cái quần bảo hộ vướng víu ra khỏi cặp chân dài ấy.- Cái gì nữa đây Diệp Anh?Thùy Trang nóng mắt khi nhìn thấy chiếc quần nhỏ gợi tình của bạn Cún, nó được thiết kế với một chiếc lỗ khoét to ngay giữa, hai bên là hai sợi dây được buộc lại hình chiếc nơ. Mặc như không mặc, xem ra cô đã có âm mưu từ trước.- Trông em có giống cô thư ký hư hỏng dụ dỗ sếp để được đãi ngộ không?Miệng Diệp Anh nghịch ngợm trêu đùa rồi cô giơ chân trái lên, dùng những ngón chân xinh đẹp cạ vào vai sếp lớn.- Em xem phim nhiều quá rồi đó.Thùy Trang chép miệng, sau đó ngồi xuống ghế, thành ra vườn hoa ngập tràn hương sắc đã ở ngay trước mặt nàng.Lập tức cúi đầu nếm lấy món ngon. Nàng hôn lên hai cánh hoa lớn bên ngoài, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đánh một vòng tròn xung quanh rồi thu về. Hành động nhẹ hẫng khiến Diệp Anh bức bách, cô chủ động giữ mái đầu hồng nọ ép vào "em bé" của mình.Thùy Trang cười khẩy, chiều ý dùng sức mút mát khắp bông hoa ướt sũng. Mỗi lần nàng mút vào là "bé Diệp" lại nhả ra chút nước, thứ mật ngọt này làm cho nàng không phải lo khát khô cổ. Hôn hít đã đời, Thùy Trang bắt đầu đẩy lưỡi vào trong lỗ nhỏ như một nhà thám hiểm đang khám phá hang cùng ngõ hẹp, nàng cong đầu lưỡi rồi duỗi thẳng liên tục đem đến cho tình nhân vô vàn khoái lạc.Cơ thể Diệp Anh luôn phản ứng mạnh mẽ với cử động của Thùy Trang, cô cong người, hai bàn tay nắm chặt mép bàn để làm điểm tựa. Khuôn miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội, đôi mắt đã lờ đờ chẳng còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh.- Trang... a ưm... Mắt Diệp Anh nhắm tịt, bụng dưới dâng lên cảm giác nhộn nhạo quen thuộc, nó sắp đến rồi.Chóc chóc... chụt...Tiếng môi lưỡi giao hợp với vườn hồng ướt át vang lên thật nóng bỏng, Diệp Anh thở gấp, hai đùi khó kiểm soát ép chặt vào đầu Thùy Trang báo hiệu cho nàng biết rằng mình sắp lên đỉnh. Nàng nhận lệnh, bàn tay xoa mông cô rồi ấn mạnh lưỡi vào trong thụt ra thụt vào thật nhanh và mạnh mẽ. Dòng sóng tình đánh ập vào đại não Diệp Anh khiến cô chới với, thân thể run lẩy bẩy và miệng thì không thể nào khép lại.- A... em ra.Rốt cuộc đã chạm đến cơn cực khoái, Diệp Anh thỏa mãn thở ra một hơi nặng nhọc rồi xụi lơ hai cánh tay.- Bộ em uống nước nhiều lắm hay sao mà ra dữ vậy?Thùy Trang vừa dọn dẹp dòng nước tình ồ ạt của cô, bây giờ nó vẫn tiếp tục chảy ra làm nàng chặn không kịp mà để rơi vãi hết xuống mặt bàn. - Hôn em.Diệp Anh liệu có biết bộ dạng của cô lúc này gợi tình đến mức nào không? Thùy Trang mà dừng lại thì thật có lỗi với bản thân.Thế nàng liền đứng dậy, nhẹ đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của bé Cún hư hỏng.- Bộ sếp lùn quá hôn em không tới nên mới phải đứng dậy hả?Trêu Thùy Trang là bộ môn yêu thích của Diệp Anh, cô nói xong liền cười khúc khích vì khoái chí, còn mặt ai kia đã sớm đỏ gấc lên.- Còn ai như em, cao nhưng vẫn làm bot.Nàng vỗ mạnh vào mông con Cún lí lắc kia rồi cắn môi cô cho sưng đỏ lên mới hả dạ.Sếp càng tức, Diệp Anh càng hứng thú. Cô mỉm cười ranh ma, chủ động dang rộng hai chân rồi chụp cánh tay của Thùy Trang đặt lên chỗ ẩm ướt nhất trên cơ thể mình.- Ỏ, chẳng phải sếp nói thích em bé bot d*m đ*ng hay sao? Nào, sếp thích "em bé" ướt át này lắm đúng chứ? Có muốn vào trong không? Em chiều.Giọng điệu ỏng ẹo phát ghét, đã vậy còn bồi thêm cái biểu cảm hư đốn chết người ấy, máu nóng của sếp Trang sắp dồn hết lên não rồi nha.Quá sức chịu đựng, nàng mạnh bạo xé toạc chiếc váy mỏng rồi cúi xuống ngậm lấy quả đào tiên no tròn vào miệng. Bên trên cắn mút điên cuồng, để lại vài dấu răng đỏ ửng như một cách khẳng định chủ quyền, còn bên dưới đã tiến công bằng hai ngón tay thon dài.Diệp Anh cong lưng, cảm nhận rõ rệt hai người bạn thân thuộc đang cọ sát bên trong thành vách chật hẹp của mình, cô ôm chầm lấy Thùy Trang mong muốn nhiều hơn nữa. - Ư ư aaa sếp... mạnh nữa lên... ưm... em... thích quá... ư ư... sướng chết... a...Diệp Anh hít từng ngụm không khí để có hơi mà rên rỉ, cô thực sự quá nể phục những ngón tay mạnh mẽ của Thùy Trang, chúng khoáy đảo bên trong khiến mọi tế bào thần kinh của cô đều tê rần sung sướng.Nhìn em bé vui vẻ vì mình, Thùy Trang lấy làm vinh hạnh, càng ra sức thúc đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong. Chật chội và ướt át quá, mỗi lần nàng rút tay ra một chút đều kéo theo những sợi nước nhớp nháp óng ánh. Lại khát, Thùy Trang cúi xuống đưa lưỡi nếm trọn mật dịch ngọt ngào ấy vào miệng.Ra vào chừng 30 phút nữa, bạn Cún chính thức ngã vào lòng sếp yêu mà thở phì phò. Nàng thỏa mãn cười, tay vuốt ve sau lưng Diệp Anh rồi đỡ cô ngồi xuống ghế của mình.- Em sẽ làm hỏng ghế của chị mất.Cô mím môi, mắt long lanh làm ra vẻ hiểu chuyện. Nay còn bày đặt e thẹn nữa cơ đấy.- Thì mua cái khác.Nàng nhẹ nhàng xoa đầu bạn Cún rồi đi vào trong lấy đồ mới ra cho cô mặc.Chu đáo giúp em bé mặc quần áo xong, Thùy Trang nghiêng đầu hôn vào má cô một cái đầy âu yếm. Người gì đâu mà vừa thơm vừa mềm, đã thế không biết.- Còn nghi ngờ sếp em nữa hay không?Nàng nhướng mày quyền lực, ngón tay gãi gãi cằm cô chờ đợi.- Còn, nghi ngờ đến suốt đời.Dĩ nhiên Diệp Anh đâu có chịu nhượng bộ, nói xong còn thè lưỡi chọc quê người lớn đầu hồng đối diện.- Em đó...- Phải nghi ngờ như vậy sếp mới chịu chơi em mạnh bạo chứ.Diệp Anh chu chu cái mỏ vịt, lý do hợp lí quá trời ai mà cãi được.Chịu thua, Thùy Trang vuốt tóc Cún bự rồi đỡ bạn đứng dậy đi vào phòng. Diệp Anh lại nghịch ngợm bám dính vào sau lưng cô, hai cái chân cong lên đòi nàng phải cõng mình nhưng xin lỗi đi, sếp Trang già yếu rồi sao mà cõng nổi con Cún to bự cơ bắp này được. Đẩy đưa một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã nằm cùng nhau trên giường. Diệp Anh vòng tay ôm eo Thùy Trang, đôi mắt long lanh nhìn nàng rồi cười khì khì. Bộ mắc cười lắm à?- Em cười gì?- Sếp như con nít ấy, nói sếp là top thì ai tin hả trời?Diệp Anh vỗ vỗ vào gò má của nàng, may là sếp có trang điểm chứ mà để mặt mộc là búng ra mấy lít sữa luôn chứ đùa.- Một mình em tin là đủ rồi.Nàng véo mũi cô rồi hôn lên đỉnh đầu mềm mềm của cục bông bự trong lòng.Cục bự bự tròn tròn ngọ nguậy trong lòng sếp lớn, lúc thì chọt má, lúc thì bóp mũi rồi làm đủ thứ trò. Mặc dù vậy, Thùy Trang vẫn dung túng cho bé cưng muốn nghịch gì thì nghịch, nàng làm gì có quyền cản cô, mở miệng một tiếng là bị cắn liền chứ giỡn.- Sếp ơi, lát chở bé đi ăn kem đi.Diệp Anh ngóc đầu lên, cằm cọ cọ vào ngực nàng đòi hỏi.- Trời nắng như vậy, mình đặt về ăn đi em.- Hong~ bé muốn đi ra ngoài cơ.Đấy, cứ không chịu cái gì là giãy nảy lên, mặt phụng phịu y hệt đứa con nít 3 tuổi.Thùy Trang thở dài bất lực, ôm con Cún quậy kia vào lòng rồi dỗ dành:- Rồi rồi biết rồi, ngủ một lát rồi chị chở đi ăn kem.- Dạ, yêu chị Trang nhất, chụt chụt chụt..Một ngày nghỉ của đôi trẻ, Thùy Trang thức dậy đã không thấy bé cưng của mình bên cạnh, còn chưa kịp thắc mắc cô đã đi đâu liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Nàng lập tức rời khỏi giường, đi rửa mặt thay đồ rồi chạy xuống bếp.Đúng như dự đoán, Diệp Anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. - Bà xã, sáng nay em cho chị ăn gì vậy?Nàng đứng phía sau Diệp Anh, dụi mũi vào chiếc cổ thơm tho của bé yêu hít lấy một hơi.- Bánh bao.- Hửm? Đây là cháo thịt bằm mà.Thùy Trang ló đầu ra phía trước nhìn nồi cháo đang sôi, mắt miệt mài tìm kiếm bánh bao.- Thấy sao còn hỏi?Cục súc thấy sợ.- Sao nói chuyện cọc quá dọ? Hôm qua còn năn nỉ chị mạnh lên mà.- Em đang tập làm nữ công gia trưởng, đừng làm em bực bội.Diệp Anh lạnh lùng đáp rồi tắt bếp, sau đó chỉ tay lên sóng chén ra lệnh cho người yêu lấy tô xuống.- Gia trưởng là sao?Đặt hai chiếc tô lên bếp, nàng quay sang hôn vào má Diệp Anh, ai cho mà hôn.- Là cấm chị nói chuyện với em Nga, em Thy, em Lan, em Linh... a sao mà nhiều em quá vậy? Nói chung chị không được trả lời bất kì em nào nếu chưa hỏi ý em.Diệp Anh ghé sát vào mặt Thùy Trang, ngữ điệu toát ra đầy mùi đe dọa làm ai kia rét run giữa cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn.- Chị biết rồi, vợ hay ghen quá.Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm lấy cục Cún xinh, áp má vào hai quả bánh bao trắng tròn thơm phức của bạn. Đâu ra cái kiểu mặc mỗi đồ lót rồi choàng cái tạp dề vô chứ? Hư ơi là hư, mà sếp Trang khoái ơi là khoái.- Em ghen vậy đó, chị không thích thì kiếm em nào không ghen mà yêu.- Chị thích em Diệp ghen tuông thôi, vừa ghen vừa hư.Nàng lắc đầu rồi ôm bé yêu đến bàn ăn, để cô ngồi xuống, Thùy Trang hôn hôn lên mái tóc rồi hôn hôn vào cặp má tròn ủm sau đó mới đi bưng hai tô cháo tới.- Ăn cháo xong em cho chị ăn bánh bao nhé?- Bánh bao nào?Rõ biết con Cún kia đang đề cập đến vấn đề gì nhưng nàng vẫn giả vờ ngây thơ.- Bánh bao của Diệp Anh làm.Diệp Anh nhếch môi tinh ranh, cô cầm ly nước uống một ngụm nhưng lại cố tình để cho nước chảy ra khỏi miệng. Giọt nước trong suốt lăn dài từ cằm tới cổ, cuối cùng mất hút ở giữa khe ngực trắng phau.Cổ họng Thùy Trang khô rát, nàng cười nhẹ rồi rót thêm nước cho em người yêu. Mới sáng ra... họ đã vờn nhau.
Tuy nhiên, các nhân viên trong công ty đã nắm thóp được điểm yếu của sếp lớn, đó là một điểm yếu chí mạng.Suỵt, "điểm yếu" tới rồi kìa.Sảnh lớn im phăng phắc, còn mỗi tiếng giày cao gót gõ đều đặn xuống mặt sàn, người duy nhất ngoài sếp Trang có thể làm cho cả công ty này rơi vào trạng thái tĩnh lặng chỉ có thể là Nguyễn Diệp Anh. Một nữ ca sĩ nổi tiếng, một mỹ nữ vạn người mê sở hữu nhan sắc mặn mà, nước da trắng nổi bật, thân hình nóng bỏng đốt mắt và từ đầu đến chân đều đắp lên những thứ phụ kiện trị giá đến hàng tỷ đồng.Với bao nhiêu đó ưu điểm, thử hỏi tên đàn ông nào mà không thèm khát. Nhưng đố kẻ nào dám bén mảng đến gần Diệp Anh đấy, sếp Trang nhất định sẽ cho hắn biết địa ngục trần gian là gì.- Trang có trên phòng không?Cô gõ nhẹ vào bàn lễ tân, hạ cặp kính đen xuống, lạnh lùng cất tiếng hỏi.- Dạ có ạ.Chỉ khẽ gật đầu, Diệp Anh nghe thế liền hài lòng rồi tiến thẳng một đường tới thang máy.
.Thang máy lên đến tầng 8, Diệp Anh nhàn nhã bước ra, ánh mắt lập tức hướng tới phòng CEO quen thuộc. Cô bước vào không cần gõ cửa, là đặc quyền đấy.Người ngồi trên chiếc ghế xoay cao cấp kia chính xác là Thùy Trang, mái tóc hồng nổi bật và biểu cảm gương mặt nghiêm túc làm việc nhanh chóng khiến cô ca sĩ nọ yêu mê đắm. - Cún yêu đến rồi à, em đã ăn sáng chưa?Thùy Trang ngước lên nở nụ cười xinh xắn với cục cưng nhà mình, khác hẳn với vài giây trước, nàng bây giờ đáng yêu vô cùng.- Ăn rồi. Diệp Anh hờ hững đáp, sau đó xông tới bàn làm việc của sếp Trang, trực tiếp dọn dẹp hết đống tài liệu cùng chiếc laptop đi chỗ khác.Hàng động của cô khiến cho người tóc hồng không khỏi ngỡ ngàng, vừa định mở miệng hỏi chuyện đã liền bị ngón tay xinh đẹp kia chặn trước môi. Diệp Anh ngó quanh căn phòng, mũi khịt khịt tìm kiếm thử xem có mùi hương nào lạ hay không. May cho Thùy Trang là không có gì bất thường đấy.- Em lại ghen tuông gì nữa à bé cưng?Thùy Trang bật cười sau khi đã đoán ra toàn bộ ý đồ của người đẹp, nàng nhẹ nhàng gỡ tay cô rồi đưa lên môi mình.- Em Thư, em Quỳnh hay em Ngọc, sếp thích em nào để tôi gả luôn cho?Đanh đá không ai bằng Diệp Anh mà.- Thích em Diệp.- Hứ, đừng có mà xạo xạo.Cô quay ngoắc đi, thái độ không có chút gì gọi là tin tưởng, bớt dùng ánh mắt thâm tình ấy để làm mềm lòng người ta đi.Thùy Trang nhún vai, nàng đứng dậy khỏi ghế rồi bước tới đối diện với cô ca sĩ xinh đẹp, ngón tay nhấc cằm cô lên rồi thành tâm nói:- Em cứ nghi ngờ tình cảm của chị thế nhở? Cả đời này của chị chỉ có mỗi em trong tim mà thôi.- Người giàu thường đa tình, ai biết được.- Vậy chị sẽ chứng minh cho em thấy.Nàng hết sức bình thản trước sự ghen tuông của Diệp Anh, cũng tự tin mà đáp.- Thử đi.Khóe miệng Diệp Anh nhếch lên, có lẽ nàng cũng đang mong chờ điều sắp đến.Nghe hai tiếng gõ trên mặt bàn trống trãi, Diệp Anh lập tức hiểu ý mà ngồi lên, đôi chân mày khẽ nhướng khiêu khích. Thùy Trang chống tay lên bàn, mau chóng đặt nụ hôn lên bờ môi đỏ mọng của em người yêu. Mùi son cherry thơm ngọt kết hợp cùng sự mềm mại nơi đôi môi của Diệp Anh, đây chính là món ngon mà Thùy Trang đam mê nhất.Cả hai rất dễ dàng cuốn đối phương vào chiếc hôn cuồng nhiệt, mút lấy môi nhau, đôi khi là trêu đùa với chiếc lưỡi nhỏ bên trong. Giữa hàng loạt hoạt động của môi lưỡi, hai bàn tay của Thùy Trang cũng không quên nhiệm vụ mơn trớn trên cơ thể em yêu của mình. Một tay nàng ở trên ngực cô xoa nắn hai quả đồi đầy đặn, dù cách hai lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được sự mềm mại của nó. Tay còn lại đã ở bên trong chiếc váy ngắn củn liên hồi sờ mó cặp đùi mịn màng.- Ha.Diệp Anh ngân lên một tiếng nhỏ khi kết thúc nụ hôn mất sức, cặp mắt cô khi này đã nhuốm một màu mê man do người đầu hồng kia mang đến.Thùy Trang liếm mép quan sát gương mặt đỏ ửng của bạn Cún rồi lướt dọc xuống thân thể cô. Ái chà, xem bé cưng của nàng ăn mặc kiểu gì kìa? Váy lụa đen, áo choàng lông và tất lưới ư! Bé con định đùa với Nguyễn Thùy Trang đấy à?- Một lần nữa để chị thấy em mặc cái thứ chết tiệt này ra đường thì đường có trách.Cảnh cáo cô thật nghiêm, dứt lời Thùy Trang đã xé toạc đi cặp tất có giá hơn chục triệu của bé hư nọ.Nếu như Diệp Anh có máu ghen cao như tòa Landmark 81 thì máu chiếm hữu của Thùy Trang còn cao hơn trời luôn đấy, nói cho mà biết.Diệp Anh cười khoái trá, cô đặc biệt thích dáng vẻ này của nàng nên cứ chọc cho chị người yêu phát điên thôi. Rồi sau đó Thùy Trang không nói nhiều đã vén chiếc váy ngắn của cô lên tận eo, lột cái quần bảo hộ vướng víu ra khỏi cặp chân dài ấy.- Cái gì nữa đây Diệp Anh?Thùy Trang nóng mắt khi nhìn thấy chiếc quần nhỏ gợi tình của bạn Cún, nó được thiết kế với một chiếc lỗ khoét to ngay giữa, hai bên là hai sợi dây được buộc lại hình chiếc nơ. Mặc như không mặc, xem ra cô đã có âm mưu từ trước.- Trông em có giống cô thư ký hư hỏng dụ dỗ sếp để được đãi ngộ không?Miệng Diệp Anh nghịch ngợm trêu đùa rồi cô giơ chân trái lên, dùng những ngón chân xinh đẹp cạ vào vai sếp lớn.- Em xem phim nhiều quá rồi đó.Thùy Trang chép miệng, sau đó ngồi xuống ghế, thành ra vườn hoa ngập tràn hương sắc đã ở ngay trước mặt nàng.Lập tức cúi đầu nếm lấy món ngon. Nàng hôn lên hai cánh hoa lớn bên ngoài, chiếc lưỡi nhẹ nhàng đánh một vòng tròn xung quanh rồi thu về. Hành động nhẹ hẫng khiến Diệp Anh bức bách, cô chủ động giữ mái đầu hồng nọ ép vào "em bé" của mình.Thùy Trang cười khẩy, chiều ý dùng sức mút mát khắp bông hoa ướt sũng. Mỗi lần nàng mút vào là "bé Diệp" lại nhả ra chút nước, thứ mật ngọt này làm cho nàng không phải lo khát khô cổ. Hôn hít đã đời, Thùy Trang bắt đầu đẩy lưỡi vào trong lỗ nhỏ như một nhà thám hiểm đang khám phá hang cùng ngõ hẹp, nàng cong đầu lưỡi rồi duỗi thẳng liên tục đem đến cho tình nhân vô vàn khoái lạc.Cơ thể Diệp Anh luôn phản ứng mạnh mẽ với cử động của Thùy Trang, cô cong người, hai bàn tay nắm chặt mép bàn để làm điểm tựa. Khuôn miệng không ngừng phát ra những âm thanh ám muội, đôi mắt đã lờ đờ chẳng còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh.- Trang... a ưm... Mắt Diệp Anh nhắm tịt, bụng dưới dâng lên cảm giác nhộn nhạo quen thuộc, nó sắp đến rồi.Chóc chóc... chụt...Tiếng môi lưỡi giao hợp với vườn hồng ướt át vang lên thật nóng bỏng, Diệp Anh thở gấp, hai đùi khó kiểm soát ép chặt vào đầu Thùy Trang báo hiệu cho nàng biết rằng mình sắp lên đỉnh. Nàng nhận lệnh, bàn tay xoa mông cô rồi ấn mạnh lưỡi vào trong thụt ra thụt vào thật nhanh và mạnh mẽ. Dòng sóng tình đánh ập vào đại não Diệp Anh khiến cô chới với, thân thể run lẩy bẩy và miệng thì không thể nào khép lại.- A... em ra.Rốt cuộc đã chạm đến cơn cực khoái, Diệp Anh thỏa mãn thở ra một hơi nặng nhọc rồi xụi lơ hai cánh tay.- Bộ em uống nước nhiều lắm hay sao mà ra dữ vậy?Thùy Trang vừa dọn dẹp dòng nước tình ồ ạt của cô, bây giờ nó vẫn tiếp tục chảy ra làm nàng chặn không kịp mà để rơi vãi hết xuống mặt bàn. - Hôn em.Diệp Anh liệu có biết bộ dạng của cô lúc này gợi tình đến mức nào không? Thùy Trang mà dừng lại thì thật có lỗi với bản thân.Thế nàng liền đứng dậy, nhẹ đặt nụ hôn ngọt ngào lên đôi môi căng mọng của bé Cún hư hỏng.- Bộ sếp lùn quá hôn em không tới nên mới phải đứng dậy hả?Trêu Thùy Trang là bộ môn yêu thích của Diệp Anh, cô nói xong liền cười khúc khích vì khoái chí, còn mặt ai kia đã sớm đỏ gấc lên.- Còn ai như em, cao nhưng vẫn làm bot.Nàng vỗ mạnh vào mông con Cún lí lắc kia rồi cắn môi cô cho sưng đỏ lên mới hả dạ.Sếp càng tức, Diệp Anh càng hứng thú. Cô mỉm cười ranh ma, chủ động dang rộng hai chân rồi chụp cánh tay của Thùy Trang đặt lên chỗ ẩm ướt nhất trên cơ thể mình.- Ỏ, chẳng phải sếp nói thích em bé bot d*m đ*ng hay sao? Nào, sếp thích "em bé" ướt át này lắm đúng chứ? Có muốn vào trong không? Em chiều.Giọng điệu ỏng ẹo phát ghét, đã vậy còn bồi thêm cái biểu cảm hư đốn chết người ấy, máu nóng của sếp Trang sắp dồn hết lên não rồi nha.Quá sức chịu đựng, nàng mạnh bạo xé toạc chiếc váy mỏng rồi cúi xuống ngậm lấy quả đào tiên no tròn vào miệng. Bên trên cắn mút điên cuồng, để lại vài dấu răng đỏ ửng như một cách khẳng định chủ quyền, còn bên dưới đã tiến công bằng hai ngón tay thon dài.Diệp Anh cong lưng, cảm nhận rõ rệt hai người bạn thân thuộc đang cọ sát bên trong thành vách chật hẹp của mình, cô ôm chầm lấy Thùy Trang mong muốn nhiều hơn nữa. - Ư ư aaa sếp... mạnh nữa lên... ưm... em... thích quá... ư ư... sướng chết... a...Diệp Anh hít từng ngụm không khí để có hơi mà rên rỉ, cô thực sự quá nể phục những ngón tay mạnh mẽ của Thùy Trang, chúng khoáy đảo bên trong khiến mọi tế bào thần kinh của cô đều tê rần sung sướng.Nhìn em bé vui vẻ vì mình, Thùy Trang lấy làm vinh hạnh, càng ra sức thúc đẩy hai ngón tay vào sâu bên trong. Chật chội và ướt át quá, mỗi lần nàng rút tay ra một chút đều kéo theo những sợi nước nhớp nháp óng ánh. Lại khát, Thùy Trang cúi xuống đưa lưỡi nếm trọn mật dịch ngọt ngào ấy vào miệng.Ra vào chừng 30 phút nữa, bạn Cún chính thức ngã vào lòng sếp yêu mà thở phì phò. Nàng thỏa mãn cười, tay vuốt ve sau lưng Diệp Anh rồi đỡ cô ngồi xuống ghế của mình.- Em sẽ làm hỏng ghế của chị mất.Cô mím môi, mắt long lanh làm ra vẻ hiểu chuyện. Nay còn bày đặt e thẹn nữa cơ đấy.- Thì mua cái khác.Nàng nhẹ nhàng xoa đầu bạn Cún rồi đi vào trong lấy đồ mới ra cho cô mặc.Chu đáo giúp em bé mặc quần áo xong, Thùy Trang nghiêng đầu hôn vào má cô một cái đầy âu yếm. Người gì đâu mà vừa thơm vừa mềm, đã thế không biết.- Còn nghi ngờ sếp em nữa hay không?Nàng nhướng mày quyền lực, ngón tay gãi gãi cằm cô chờ đợi.- Còn, nghi ngờ đến suốt đời.Dĩ nhiên Diệp Anh đâu có chịu nhượng bộ, nói xong còn thè lưỡi chọc quê người lớn đầu hồng đối diện.- Em đó...- Phải nghi ngờ như vậy sếp mới chịu chơi em mạnh bạo chứ.Diệp Anh chu chu cái mỏ vịt, lý do hợp lí quá trời ai mà cãi được.Chịu thua, Thùy Trang vuốt tóc Cún bự rồi đỡ bạn đứng dậy đi vào phòng. Diệp Anh lại nghịch ngợm bám dính vào sau lưng cô, hai cái chân cong lên đòi nàng phải cõng mình nhưng xin lỗi đi, sếp Trang già yếu rồi sao mà cõng nổi con Cún to bự cơ bắp này được. Đẩy đưa một hồi, cuối cùng cả hai cũng đã nằm cùng nhau trên giường. Diệp Anh vòng tay ôm eo Thùy Trang, đôi mắt long lanh nhìn nàng rồi cười khì khì. Bộ mắc cười lắm à?- Em cười gì?- Sếp như con nít ấy, nói sếp là top thì ai tin hả trời?Diệp Anh vỗ vỗ vào gò má của nàng, may là sếp có trang điểm chứ mà để mặt mộc là búng ra mấy lít sữa luôn chứ đùa.- Một mình em tin là đủ rồi.Nàng véo mũi cô rồi hôn lên đỉnh đầu mềm mềm của cục bông bự trong lòng.Cục bự bự tròn tròn ngọ nguậy trong lòng sếp lớn, lúc thì chọt má, lúc thì bóp mũi rồi làm đủ thứ trò. Mặc dù vậy, Thùy Trang vẫn dung túng cho bé cưng muốn nghịch gì thì nghịch, nàng làm gì có quyền cản cô, mở miệng một tiếng là bị cắn liền chứ giỡn.- Sếp ơi, lát chở bé đi ăn kem đi.Diệp Anh ngóc đầu lên, cằm cọ cọ vào ngực nàng đòi hỏi.- Trời nắng như vậy, mình đặt về ăn đi em.- Hong~ bé muốn đi ra ngoài cơ.Đấy, cứ không chịu cái gì là giãy nảy lên, mặt phụng phịu y hệt đứa con nít 3 tuổi.Thùy Trang thở dài bất lực, ôm con Cún quậy kia vào lòng rồi dỗ dành:- Rồi rồi biết rồi, ngủ một lát rồi chị chở đi ăn kem.- Dạ, yêu chị Trang nhất, chụt chụt chụt..Một ngày nghỉ của đôi trẻ, Thùy Trang thức dậy đã không thấy bé cưng của mình bên cạnh, còn chưa kịp thắc mắc cô đã đi đâu liền nghe thấy mùi thức ăn thơm phức. Nàng lập tức rời khỏi giường, đi rửa mặt thay đồ rồi chạy xuống bếp.Đúng như dự đoán, Diệp Anh đang ở trong bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. - Bà xã, sáng nay em cho chị ăn gì vậy?Nàng đứng phía sau Diệp Anh, dụi mũi vào chiếc cổ thơm tho của bé yêu hít lấy một hơi.- Bánh bao.- Hửm? Đây là cháo thịt bằm mà.Thùy Trang ló đầu ra phía trước nhìn nồi cháo đang sôi, mắt miệt mài tìm kiếm bánh bao.- Thấy sao còn hỏi?Cục súc thấy sợ.- Sao nói chuyện cọc quá dọ? Hôm qua còn năn nỉ chị mạnh lên mà.- Em đang tập làm nữ công gia trưởng, đừng làm em bực bội.Diệp Anh lạnh lùng đáp rồi tắt bếp, sau đó chỉ tay lên sóng chén ra lệnh cho người yêu lấy tô xuống.- Gia trưởng là sao?Đặt hai chiếc tô lên bếp, nàng quay sang hôn vào má Diệp Anh, ai cho mà hôn.- Là cấm chị nói chuyện với em Nga, em Thy, em Lan, em Linh... a sao mà nhiều em quá vậy? Nói chung chị không được trả lời bất kì em nào nếu chưa hỏi ý em.Diệp Anh ghé sát vào mặt Thùy Trang, ngữ điệu toát ra đầy mùi đe dọa làm ai kia rét run giữa cái nắng gần 40 độ của Sài Gòn.- Chị biết rồi, vợ hay ghen quá.Thùy Trang ngoan ngoãn gật đầu rồi ôm lấy cục Cún xinh, áp má vào hai quả bánh bao trắng tròn thơm phức của bạn. Đâu ra cái kiểu mặc mỗi đồ lót rồi choàng cái tạp dề vô chứ? Hư ơi là hư, mà sếp Trang khoái ơi là khoái.- Em ghen vậy đó, chị không thích thì kiếm em nào không ghen mà yêu.- Chị thích em Diệp ghen tuông thôi, vừa ghen vừa hư.Nàng lắc đầu rồi ôm bé yêu đến bàn ăn, để cô ngồi xuống, Thùy Trang hôn hôn lên mái tóc rồi hôn hôn vào cặp má tròn ủm sau đó mới đi bưng hai tô cháo tới.- Ăn cháo xong em cho chị ăn bánh bao nhé?- Bánh bao nào?Rõ biết con Cún kia đang đề cập đến vấn đề gì nhưng nàng vẫn giả vờ ngây thơ.- Bánh bao của Diệp Anh làm.Diệp Anh nhếch môi tinh ranh, cô cầm ly nước uống một ngụm nhưng lại cố tình để cho nước chảy ra khỏi miệng. Giọt nước trong suốt lăn dài từ cằm tới cổ, cuối cùng mất hút ở giữa khe ngực trắng phau.Cổ họng Thùy Trang khô rát, nàng cười nhẹ rồi rót thêm nước cho em người yêu. Mới sáng ra... họ đã vờn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co