Rầm!!!- Này Louis, mang rượu tới cho tôi đi! Louis James Moriarty không tự chủ được nhăn mày, thái độ rõ ràng không hề hài lòng với một chuỗi hành động của ngài Đại Tá nào đó khi không những vừa sỗ sàng xô cửa vào và còn ngồi phịch mông xuống ghế một cách thiếu tế nhị.- Vui lòng để ý tới việc hành xử lịch sự một chút, Moran. Đây là phòng khách dinh thự Moriarty, không phải mấy chỗ mà anh hay lui tới sau giờ làm đâu!- Được rồi Louis à, Đại Tá Moran cũng vừa mới hoàn thành nhiệm vụ của mình, chắc hẳn anh ấy cũng cần một thứ gì đó để giải toả. – William James Moriarty hoà nhã lên tiếng, hướng về phía em mình với nụ cười dịu dàng. – Em có thể giúp anh chứ?- Vâng, nii-san! - Louis dù có không cam tâm thì cũng phải tình nguyện khi đối diện với vẻ mặt này của anh trai, thao tác nhanh gọn lấy ra một ly rượu khác đặt xuống trước mặt ngài Đại Tá.Tiếng đáy ly va chạm với mặt bàn vừa đủ không làm nó sứt mẻ nhưng vẫn vang lên một âm thanh đầy ý "dằn mặt"; thái độ của Louis cũng thay đổi nhanh như lật một tờ giấy. Không còn vẻ khiêm nhường như chỉ vừa vài giây trước ở trước mặt William, trước khi rời khỏi phòng để tiếp tục với công việc chuẩn bị cho bữa tối của mình vẫn lườm Moran với một ánh mắt như nhìn một cái gì đó... nói nhẹ thì là không ưa nổi, còn nói nặng thì giống như không phải đang nhìn con người.- Này, nay cậu ta bị làm sao vậy?? Bộ trong lúc tôi không có ở đây mấy người nói xấu gì tôi à?? - Moran vừa rót rượu cho mình vừa hoang mang hỏi.- Không dám, chỉ là bọn tôi cho rằng Louis có lý do chính đáng để tỏ thái độ với anh đấy, thưa ngài Đại Tá. - Albert James Moriarty ngồi ở vị trí ghế chủ nhà; khẽ đung đưa ly rượu trong tay, khoé môi nhếch lên một nụ cười đầy ý tứ. - Chuyện gì nữa?? Tôi dám chắc là không có làm hư hại gì đồ đạc trong nhà này tuần rồi đâu nhé! - Moran phản biện.- Ồ, tôi cứ nghĩ ngài Đại Tá đây nên nhận ra rồi chứ! Bởi vì Louis vừa nói rất rõ ràng kia mà? - Albert nhướn mày, cố tình bày ra bộ dáng giả đò bí bí ẩn ẩn một cách mập mờ yêu thích của mình với một cái nghiêng đầu. Mà đối với Sebastian Moran, cái dáng vẻ này của Albert chính là thứ gai mắt nhất cuộc đời mà gã từng trải nghiệm.- Đừng có vòng vo tam quốc nữa!! Nói thẳng ra đi!!- Haizz, đây là điểm không hấp dẫn nhất của anh đấy, Đại Tá Moran. Tôi nghĩ mình đã gợi ý rất rõ ràng rồi, anh lại không bằng lòng nhận sự tử tế này của tôi~ Albert giả vờ thở dài một cách tiếc rẻ (Moran thề mình đã phải rất kiềm chế để không bóp nát ly rượu trong tay khi da gà đang thi nhau nổi lên rần rần) - Fred à, làm phiền cậu hãy giải thích cho ngài Đại Tá với nhé! Ngôn từ trong đầu của tôi đang không được ổn định cho lắm bởi vì nghĩ tới việc Louis bé nhỏ đang không được dễ chịu ngoài kia, khó thật đấy~- Vâng! - Fred ngoan ngoãn gật đầu, bắt đầu nói như một cái máy. - Chuyện là hôm qua trong nhà có rất nhiều vấn đề cần giải quyết nhưng lại bị thiếu nhân lực trầm trọng, và anh Moran đây thay vì trở về giúp đỡ lại ngại khó trốn đi đến mấy chỗ "quen thuộc không cần nói rõ" cả ngày. Có cần tôi mô tả lại vẻ mặt của ngài Louis lúc đó không ạ?- Thôi đủ rồi! Tôi biết rồi! - Moran không cần cũng không muốn nghe tiếp, xua tay mạnh bạo vài cái; sau khi một phát nốc cạn ly rượu đầy thì ngửa cổ dựa đầu ra sau một cách chán nản. - Tch! Thật đấy, tôi đến đây để làm nhiệm vụ cao cả chứ có phải làm osin đâu! Đã suốt ngày mặt nặng mày nhẹ thì thôi còn luôn giao cho tôi những công việc oái oăm nhất, làm không công mà kiểu này ai mà không muốn trốn quách cho rồi chứ?! - Vâng, đúng là thế! Tôi thực sự rất biết ơn những công lao to lớn của anh Moran. Nhưng bên cạnh đó, tôi nghĩ rằng phụ giúp Louis trong việc quán xuyến mọi thứ trong ngôi nhà chung của chúng ta cũng là việc những thành viên Moriarty nên làm mà. - William nhẹ nhàng nói với một nụ cười. - Với lại xin anh hãy thông cảm nếu thái độ của Louis đối với mình có phần ác cảm thái quá, sau cùng em ấy cũng là một Delta.- Delta thì Delta chứ! Albert cũng là Alpha kia mà, sao không thấy cậu ta thái độ gì với tên đó hết vậy?! - Moran vẫn chưa hết bực dọc.- Moran, xin thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Đối với Louis mà nói, anh và nii - san rõ ràng không thể bỏ lên cùng một bàn cân được. - William khẽ thở dài, và lần này khi nói đâu đó trong nụ cười kia ẩn chứa thêm chút sắc thái khác khiến Moran bất giác rùng mình. - Với lại như Albert-niisan đã nói, Louis đã đề cập rất rõ ràng về điểm mấu chốt ở đây. Tôi không muốn can thiệp vào chuyện riêng của mọi người nói chung hay sở thích cá nhân của anh nói riêng, nhưng tôi hy vọng anh Moran hiểu rằng có những thứ cần nên tiết chế cũng như thái độ của Louis với anh gần như hoàn toàn chỉ chiếm một phần nhỏ do khác biệt giới tính phụ mà thôi.Moran cứng họng, dù rằng vẫn cảm thấy không cam lòng nhưng lại không thể phản bác gì được. Đứng trước William cũng như lý lẽ mà cậu đưa ra, gã đã hoàn toàn thua triệt để. - Ừm... - Trước bầu không khí có vẻ dần trở nên căng thẳng, Fred bé nhỏ hơi rụt rè lên tiếng với ngữ điệu thắc mắc. - Tuy tôi vẫn chưa hiểu rõ về các loại giới tính phụ này lắm nhưng thực sự mức độ của nó có thể gây ảnh hưởng đến cảm xúc dành cho đối phương là thế nào ạ?Fred Porlock tuy là một trinh sát thạo nghề nhưng suy cho cùng vẫn là một đứa nhỏ chưa tới tuổi phân hoá, cho nên trừ những kiến thức cơ bản về giới tính phụ được cho biết qua ra thì gần như vẫn chưa hoàn toàn nắm được những phạm trù khái niệm này được vận hành như thế nào.- Hừm, để giải thích điều này một cách dễ hiểu thì chúng ta có thể lấy ví dụ về những thứ cơ bản nhất thế này. - Albert hơi nghiêng đầu sang bên phải một chút, đây là thói quen của anh khi đang sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu. - Chúng ta ai hẳn cũng đều biết Alpha và Omega sẽ dễ dàng bị thu hút lẫn nhau bởi bị pheromone hấp dẫn đúng không? Và pheromone cũng chính là điểm mấu chốt khiến các loại giới tính phụ khác nhau có ấn tượng về nhau như thế nào. - Tỉ như mọi người thấy tôi và ngài Đại Tá không mấy hợp tính nhau, một phần là do pheromone của Alpha quá mạnh. Giống như không thể có hai con sói đầu đàn trong cùng một lãnh thổ, pheromone của Alpha với nhau chính là "sự cạnh tranh khốc liệt". Do đó rất khó để các Alpha có thể trở nên hoà hợp, tất nhiên phần còn lại cũng là do tính cách trời sinh quyết định nữa. - Nói tới đây Albert khẽ mỉm cười, đuôi mắt hơi híp lại. - Vậy đấy, tuy tôi rất lấy làm tiếc nhưng thật khó để làm suy chuyển ngài Đại Tá của chúng ta. Ôi, mặc dù đôi lúc tôi thực sự rất muốn có thể thân thiết hơn với ngài ấy mà~Moran một chút cũng không thèm che giấu sự chán ghét hằn rõ trên gương mặt góc cạnh, nhưng vì không có hứng gây lộn với tên kia nên gã chỉ đành tiếp tục nốc rượu hòng nuốt cho trôi cục ức chế này xuống luôn.Fred tuy ngoài mặt vẫn diện vô biểu tình nhưng bên thái dương đã chảy xuống một giọt mồ hôi; đúng là ngài Albert biết rất rõ lý do vì sao anh Moran không ưa mình, tuy vậy ngài ấy vẫn cứ có dịp là lại cứ làm như vô ý chọc tức anh Moran rồi tỏ ra bản thân không hiểu vì sao Đại Tá lại phản ứng mạnh đến thế. Đáng sợ quá...- Ừm, còn về vấn đề của Beta và Omega có ảnh hưởng thế nào tới các giới tính khác chắc hẳn cậu đã biết rồi, đúng không Fred? - William đợi một cái gật đầu từ cậu nhóc mới nói tiếp. - Louis là một Delta, đây là một giới tính hiếm. Delta vừa giống Omega cũng vừa giống Alpha, có khả năng độc lập và sự cương nghị rất cao. - Delta đặc biệt không mấy ưa thích các Alpha. Để giải thích một cách dễ hiểu là giữa các Alpha với nhau thường tồn tại cảm xúc "cạnh tranh", còn Delta với Alpha chính là "ganh tị". Đó là bản năng của Delta, họ thường cho rằng với năng lực của mình thì bản thân đúng ra phải nên là một Alpha, nhưng không phải, cho nên đó là lý do họ thường có ác cảm với các Alpha khác. - Và như Albert-niisan và tôi cũng vừa đề cập tới, giới tính phụ không thể quyết định hết hoàn toàn cảm xúc dành cho đối phương. Cũng giống như lấy ví dụ việc Louis đối với Albert-niisan và anh Moran là hai thái cực khác biệt mặc dù họ cùng là Alpha, bởi vì cảm xúc của em ấy dành cho hai người đó không giống nhau. - William dùng tay đặt lên lồng ngực mình. - Con người là vậy đấy! Chúng ta khác động vật ở chỗ bên ngoài bản năng thì còn có cả lý trí và trái tim, mặc dù cũng có những trường hợp ngoại lệ...Trường hợp ngoại lệ?
- À, cho cậu chưa biết về giới tính phụ của William đấy! - Moran nhìn ra vẻ mặt "có điều muốn hỏi rõ nhưng chưa biết mở miệng thế nào" của Fred, dùng ngón cái chỉ về phía người vừa được nhắc tên. - Cậu ấy là Omega, cho nên lúc làm nhiệm vụ nhớ chú ý tới vấn đề này nhé!
Một lời này khiến sắc thái trên mặt Fred hoàn toàn chuyển sang sự kinh ngạc tột độ.
- Không nghiêm trọng đến mức đó đâu anh Moran, đừng doạ cậu ấy mà! - William cười khổ. - Đúng là tôi là một Omega, nhưng là một Omega lặn, do đó sẽ gần như không xuất hiện những biểu hiện thường thấy ở các Omega bình thường, và tin tức tố của tôi cũng sẽ không tự động toả ra. Cho nên ngoại trừ người trong nhà, bên ngoài chưa từng nghi ngờ về giới tính phụ thực sự của tôi. Họ đều sẽ tự động cho rằng tôi là một Beta.
- Dù thế em vẫn nên đi khám định kỳ nhé Will! - Albert tỏ vẻ lo lắng. - Anh mừng vì giới tính phụ không gây nguy hại cho em, nhưng cẩn tắc vô ưu, cũng như đừng hoàn toàn buông bỏ phòng bị với các Alpha khác chỉ vì em là Omega không nổi trội.
- Vâng, xin anh đừng lo lắng quá, Albert - niisan! Em đảm bảo sẽ không có chuyện gì liên quan tới vấn đề này làm ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta đâu anh! - Thấy anh trai có biểu hiện như vậy, William liền lên tiếng trấn an.
- Vấn đề đó không quan trọng bằng sức khoẻ của em, Will à, em biết ý anh là vậy mà! - Albert nhẹ cười một cách bất đắc dĩ xen lẫn trìu mến.
- Em biết! - William cũng đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. - Cảm ơn anh! Em hứa sẽ không chủ quan mà thật cẩn thận. Anh và mọi người cũng đừng lo nhé!
Có thể không lo được sao? - Dù chẳng ai nói gì nhưng đây vẫn là tiếng lòng chung của tất cả những người trong phòng. Bỏ qua vấn đề giới tính phụ có phần nhạy cảm, với họ mà nói "William" ngồi đây có thể gần như sánh ngang với cả thế giới.
- Thôi được rồi, tạm gác chuyện này qua một bên đi! Dù sao đó giờ chúng ta vẫn luôn là một chiến đội hoàn hảo mà, ba cái giới tính phụ đó cũng chẳng ảnh hưởng gì sất! - Moran phất tay. - Vụ lần này coi như xong rồi đấy, tôi đã giải quyết xong nốt ổn thoả chỗ còn lại như cậu yêu cầu rồi, William! Thế nhiệm vụ tiếp theo là gì?
- Tốt lắm! Vất vả cho anh rồi, Moran. - William gật đầu nhẹ với một nụ cười. - Trước mắt việc đó vẫn chưa thể xác định được, bây giờ mọi người cứ làm mọi thứ như ngày thường đi nhé!
- Tch, tốt thôi! - Moran lại lần nữa phát ra một âm thanh chán nản, ngửa cổ nốc hết chỗ rượu còn lại của mình. - Nhưng tôi nói trước rồi nhé, tôi ở đây với tư cách là khách chứ không phải người hầu đâu! Giúp đỡ một chút trong lúc rảnh rỗi thì chẳng hề gì, nhưng nếu cậu ta mà giao những việc trời ơi đất hỡi cho tôi nữa thì kiếu đi nhé! Đó là hành vi bóc lột sức lao động trắng trợn!
- Tôi sẽ lưu ý điều đó với Louis. - William nói một câu hòng trấn an ngài Đại Tá, và nó khá hiệu nghiệm khi thái độ của Moran đã dịu đi; tuy vậy từ nét mặt có thể thấy gã vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng rằng bản thân sẽ thoát khỏi chuyện này dễ dàng chút nào.
Fred thấy chủ đề mà mình thắc mắc đã đi tới hồi kết thì cũng không tiếp tục hỏi gì thêm; nó lẳng lặng ngồi im nghiền ngẫm lại những kiến thức mới vừa tiếp thu trong đầu, cứ thế dần dần chìm vào trong dòng suy nghĩ miên man của bản thân.
Thế giới của họ của họ đang sống nói chung và Vương Quốc Anh nói riêng, bên lề việc phân chia giai cấp dựa trên địa vị xã hội của mỗi cá nhân thì cái gọi là "giới tính phụ" cũng sẽ có ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống của họ theo những cách khác nhau.
Trong đó Alpha, Beta và Omega là những khái niệm phổ biến rộng rãi nhất.
Alpha là những cá thể xuất sắc với gen vượt trội, thiên tư hay thể chất đều ưu tú hơn hẳn các giới tính phụ còn lại. Alpha không phải sinh ra để làm lãnh đạo, mà bẩm sinh đã cực kì giỏi trong chuyện này, và pheromone của họ cũng khiến cho các giới tính khác trừ Alpha dậy nên mong muốn được tiếp cận hay đều tình nguyện bị họ thống trị với cảm xúc hết mực yên tâm.
Do đó, một người đến tuổi phân hoá nếu được xác định là một Alpha sẽ nhận được sự kính trọng lẫn những đặc ân dù cho bất luận thân phận của họ thuộc tầng lớp nào.
Anh Quốc là một cường quốc đã và đang trong thời kỳ hưng thịnh, luôn trọng dụng những người có gen ưu tú như vậy để góp phần vào việc phát triển cho đất nước thêm vững mạnh; thế nên mặc dù vẫn còn nạn phân biệt giai cấp tồn tại cản trở song một vài cá thể ưu việt tuy xuất thân bần hàn nhưng vì họ là Alpha, không bằng cách kia thì bằng cách nọ vẫn khá dễ dàng có một chỗ đứng từ an toàn trở lên trong xã hội này.
Nhưng hiển nhiên sẽ không có mấy thường dân thực sự phân hoá thành một Alpha, bởi trong đó chiếm một phần yếu tố quyết định cũng là do gen di truyền. Do đó đa phần các Alpha đều xuất thân từ giới thượng lưu hay là con nhà nòi trong quân đội.
Và vì những đặc điểm bá đạo như vậy, tỉ lệ các Alpha chiếm cứ trên toàn thể không cao lắm, đâu đó ước tính rơi vào xác suất tầm 20%.
Dù thế nhưng đáng ngạc nhiên rằng trong nhóm của bọn họ hiện giờ có vậy mà có tới tận ba Alpha: đó là Albert James Moriarty, Sebastian Moran, và Von Herder (anh ta là một nhà sáng chế làm việc ngầm cho bọn họ; với Fred thì với tài năng đó dù hơi nói nhiều... à, thì cũng không mấy ngạc nhiên khi nghe anh ấy là một Alpha)
Ba người tuy mang tính cách khác biệt nhưng lại có điểm chung là cực kì xuất chúng trong lĩnh vực của mình, cũng toát lên từ vẻ ngoài sự hoàn hảo nhất định và thứ khí chất tự tin ngút trời đặc trưng. Do đó dù có là người chưa ý thức được pheromone như Fred hay Beta thì cũng thật sự hoàn toàn không khó để nhận ra họ là Alpha.
Beta là những người hoàn toàn bình thường, về mặt thể chất lẫn trí tuệ hay tư thái trời ban đều không bằng Alpha. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Beta là những kẻ vô dụng, họ chiếm tỉ lệ lớn nhất quần cư loài người và có thể nói là nền móng đông đảo làm việc với tinh thần hiệu quả ổn định nhất khi không chịu ảnh hưởng rắc rối tâm sinh lý gây ra bởi giới tính phụ (Fred khá nghi ngờ mình sẽ thuộc nhóm này, và cậu thực sự mong như vậy)
Team Moriarty tới giờ trừ Fred chưa phân hoá nên chưa thể xác định rõ ra thì chẳng có Beta nào. Từng cho rằng William thuộc vào cá thể này, nhưng giờ Fred đã biết là không phải rồi.
Anh ấy thế mà lại là một Omega...
Phải nhấn mạnh thêm một lần là Fred không phải kinh ngạc mà là cực kì kinh ngạc khi biết chuyện này.
Trong mớ kiến thức phổ biến về Omega, họ luôn được nhắc tới như là thành phần... gần như không có sức mạnh gì và là một... (Fred đã phải mất một khoảng thời gian để có thể tìm từ thay thế cho "món hàng", cậu nhóc không muốn nghĩ về ngài William như thế)... ừ thì, là một cá thể hiếm có khó tìm người người đều muốn tranh giành, đặc biệt là Alpha, bởi vì sự kết hợp giữa hai cá thể này có thể cho ra đời thế hệ sau ưu việt bậc nhất.
Tuy nhiên việc William ngồi đây là một Omega hàng thật giá thật đã gần như đạp đổ mọi kiến thức lẫn định nghĩa về Omega bình thường trước đó của Fred bé nhỏ; bởi vì từ đó tới giờ không những không có bất kì dấu hiện nào mà ngài William còn rất giỏi võ với thể lực siêu tốt và sở hữu một cái đầu sắc bén của một thiên tài trăm năm không thể gặp (Thú thật thì ban đầu nói William là Beta cũng khiến Fred thấy hơi khó tin rồi, và giờ đối diện với đáp án này nếu so sánh thực giống như cậu nhóc vừa bị dội cho một trái bom tấn vậy.)
Rồi còn cả giới tính phụ với độ hiếm gần như tuyệt chủng của ngài Louis nữa chứ... quả nhiên thế giới này còn nhiều điều bản thân vẫn chưa thể nắm bắt được hết lắm, Fred tự nhủ.
Băng nhóm Moriarty theo nhiều khía cạnh thực sự là một tập hợp gồm những cá thể không ai tầm thường chút nào.