Morri
" NGỌC THẢO , CÓ BIỂU DIỄN ĐƯỢC KHÔNG , TẬP BAO NHIÊU LẦN RỒI MÀ VẪN CÒN QUÊN LÀ SAO ? " phương anh đứng ở phía dưới sân khấu mà hét lên khiến mọi người ai nấy cũng phải đều dừng lại , lần đầu tiên mà mọi người thấy thủ khoa phương anh tức giận đến như vậy ngọc thảo đứng trên sân khấu nhìn xuống phía phương anh mà ấm ức không thôi , người ta có phải là ca sĩ chuyên nghiệp như kiều loan đâu mà tập là nhớ liền được , huống chi em cũng mới tập có một tuần chứ nhiêu làm gì chửi người ta dữ vậy , bây giờ chưa thuộc bài thì từ từ rồi cũng thuộc thôi " thôi mọi người nghỉ ngơi đi , lát nữa tập tiếp " thùy tiên thấy tình hình căng thẳng thì ra lệnh giải tán , chứ đứng đây một hồi chắc cãi nhau nữa quá" thảo với loan vô phòng nghỉ đi , tao có mua sẵn trà sữa cho tụi bây đó " quỳnh châu đứng kế bên cũng nháy mắt mà ra hiệu cho kiều loan kéo ngọc thảo vào trong , tình hình của hai con nhỏ này căng thẳng hơn cô nghĩ " KHÔNG CÓ UỐNG GÌ HẾT " ngọc thảo bước xuống sân khấu nói lớn rồi đưa cái mic cho thùy tiên , sau đó lại bỏ đi một mạch ra phía sau sân trường , vừa bị la xong tâm trạng đâu mà uống nữa " rồi còn con quỷ này nữa , hôm nay tới tháng hay gì mà chửi con nhỏ dữ vậy ? " quỳnh châu cau mày mà quay sang nạt nộ phương anh , đã biết tính ngọc thảo trẻ con mà sao cứ thích kiếm chuyện vậy trời " tập sai thì tao kêu tập sai , chứ tập đúng như loan thì tao la làm cái gì " phương anh cũng bực mình không kém , ngọc thảo đã tập bài này được một tuần rồi mà đến giờ vẫn quên tới quên lui , quên bài như vậy thì tới ngày chính thức làm sao mà biểu diễn được " thì có gì cũng đợi nó tập xong rồi góp ý riêng , chứ tự nhiên la con nhỏ trước mặt nhiều người như vậy , gặp tao là tao đứng lại cãi lộn với mày rồi đó , chứ không có vụ mà bỏ đi đâu " thùy tiên vừa nói vừa giật ly trà sữa trên tay kiều loan mới mang ra , ngọc thảo giờ chắc ngồi khóc rồi không có rảnh đâu mà uống trà sữa , nên thôi để đó cô uống dùm cho " thì la để cho nhớ , chứ góp ý nhẹ nhàng chừng nào mới nghe " phương anh một khi đã vào công việc là cứng rắn hơn bao giờ hết , cô nói một là một hai là hai , không có chuyện vì có mối quan hệ thân thiết mà được ưu tiên hơn đâu " đầu mày chứa đá ở ngũ hành sơn hả phương anh , giờ tao không cần biết , mày đi dỗ con thảo liền cho tao , không dỗ được nó thì khỏi có tập tành gì nữa hết " quỳnh châu nhịn không được mà đá vô chân phương anh một cái , bộ con nhỏ này là khối đá thành tinh hay sao mà không biết quan tâm đến người khác gì hết " nè , ly này còn nguyên nè , đem đi dỗ thảo đi " thùy tiên đưa tay giật lấy ly trà sữa còn lại trên tay kiều loan rồi đưa cho phương anh , trà sữa có sẵn rồi đó chỉ thiếu người dỗ thôi " ủa chị tiên ? " kiều loan khó hiểu mà nhìn thùy tiên , không có thiên ân ở đây rồi định ăn hiếp em hả ?" đi lẹ đi " quỳnh châu thấy vậy thì đưa tay đẩy phương anh đi về phía ngọc thảo lúc nãy , dỗ lẹ dùm để còn tập chương trình nhanh rồi cho cô về với quỳnh hoa của cô nữa chứ phương anh cầm ly trà sữa trên tay mà phân vân vô cùng , mới la người ta xong giờ cầm trà sữa đi dỗ không biết người ta có đá vô đầu cô không nữa bộ ba quỳnh châu – thùy tiên – kiều loan nhìn phương anh đi mà lòng cũng hồi hộp theo , không biết có dỗ được ngọc thảo không nữa hay là đi vô chọc tức ngọc thảo nữa đây ?
........
phương anh cầm ly trà sữa đi khắp phía sau sân trường mà không thấy ngọc thảo đâu hết , định bụng quay về thông báo cho ba đứa kia biết thì trùng hợp làm sao lại thấy ngọc thảo ngồi trong một góc cầu thang tối hù mà khóc ở trỏng " thảo " phương anh cực khổ mà chui vào trong góc ngồi cùng với ngọc thảo , cái góc có chút xíu mà không biết sao ngọc thảo chui vô đây được hay thiệt " tránh ra " ngọc thảo úp mặt vào trong đầu gối mà thút thít nói , không cần nhìn em cũng biết ai ngồi kế bên em " chị xin lỗi thảo , hồi nãy chị nóng quá nên ..." phương anh khó xử không biết nên giải thích với ngọc thảo sao , chẳng lẽ nói với ngọc thảo là do cô ghen tuông với mấy đứa con trai xung quanh em nên mới lớn tiếng với em " tui nói chị tránh ra " không để cho phương anh nói hết câu ngọc thảo đã gằn giọng lên tiếng , hồi nãy la em hay lắm mà , sao giờ không la nữa đi ?" không tránh đó thì sao ? " cho là phương anh ngang ngược hay bị khùng cũng được , giờ cô ngồi chắn nguyên cái lối ra luôn đó , chừng nào ngọc thảo hết giận cô mới thả cho em ra ngoài chẳng biết là do không cãi lại hay là do ấm ức từ lâu đã có trong lòng mà ngọc thảo không nói không rằng cầm lấy cánh tay của phương anh lên mà cắn một cái khiến cho phương anh trở tay không kịp mà la muốn banh cái cầu thang " thảo đau , đau quá , tha cho chị đi " phương anh nhìn ngọc thảo cắn cánh tay của mình mà đau xót không thôi , đó giờ chỉ bị chó cắn thôi chứ có bị thỏ cắn bao giờ đâu , hôm nay bị rồi mới biết là đau muốn đái trong quần luôn ngọc thảo sau năm phút cắn chặt tay phương anh thì cuối cùng cũng chịu buông ra , cho chừa cái tội dám la em , để coi sau này còn dám la em nữa hay không " đau quá à " phương anh nhìn vết cắn trên tay mình mà khóc không thành tiếng , cỡ này chắc để lại dấu nguyên tháng luôn quá ngọc thảo ngồi đó thấy người ta than đau thì cũng chẳng thèm quan tâm , ai kêu lì lợm không tránh ra làm chi , gáng mà chịu " đau quá không cử động được luôn , tại thảo mà tay chị bị liệt rồi , thảo phải chịu trách nhiệm chăm sóc chị cả đời đó " phương anh lấy cánh tay còn lại mà cầm cái tay " bị liệt " của mình lên mà quơ qua quơ lại trước mặt ngọc thảo , bộ hết thích cô rồi hay gì mà thấy im ru vậy " liệt thì kêu tiểu vy chăm đi " ngọc thảo đến giờ vẫn còn để trong lòng vụ phương anh rủ tiểu vy đi chơi mặc dù biết tiểu vy không có ý gì hết nhưng vẫn thích ghim vậy đó " không , thảo làm chị bị liệt mà liên quan gì đến tiểu vy " phương anh khó khăn ngồi nhích gần lại phía ngọc thảo , vừa nhích vừa xuống nước mà nói chuyện với em " ở đây không có rảnh để chăm ai hết á " ngọc thảo được nước mà làm tới , thấy người ta dịu giọng với mình là mình lên giọng liền " nhưng mà chị rảnh , để chị chăm thảo cũng được " phương anh cười trừ mà nói với ngọc thảo , ai chăm ai cũng vậy thôi " bị liệt mà đòi chăm " ngọc thảo muốn cười lắm mà phải nhịn lại , em mà cười là bể bóng chết " tự nhiên chị khỏe lại rồi nè " phương anh đưa hai tay của mình ra mà làm động tác tập thể dục , tự nhiên thấy khỏe dữ vậy ta ơi " khỏe lại thì tránh ra chỗ khác dùm " ngọc thảo nhìn phương anh diễn trò thì muốn đá cho một cái , chắc học mấy chiêu này từ con ân linh nè chứ không đâu " tự nhiên cái mệt lại , nào thảo hết giận chị thì chị mới khỏe " phương anh được cái diễn dở nhưng mà mặt dày lắm , bày đủ trò hết , nào ngọc thảo tha lỗi thì thôi " thảoooooooo , chị xin lỗi mà , thảo đừng có giận chị nữa , hai tuần nay không được gặp em , em biết chị buồn lắm không ? " phương anh thấy ngọc thảo im thì nói tiếp , càng nói càng nhích xát người về phía ngọc thảo , nhích làm sao mà một hồi thấy ngọc thảo ngồi yên trong lòng phương anh luôn ? " chứ không phải mấy người bận hả , thấy mấy người cười nói vui vẻ lắm mà " ngọc thảo được cái thích nhưng mà hay ra vẻ lắm , đã ngồi trong lòng người ta rồi mà còn không chịu nhìn người ta lấy một cái nữa " chị bận kèm con quỷ tiên học nè chứ đâu , tại tiểu vy thích gu người yêu là thủ khoa , nên nó bắt chị với con châu kèm học cho nó á , em thấy chị cười vậy thôi chứ tối nào chị cũng nhớ em hết á " phương anh nói xong thì gục đầu lên vai ngọc thảo diễn tiếp , nhìn vô còn tưởng đóng mv ca nhạc tình buồn không đó " em với chị có là gì đâu mà nhớ " ngọc thảo nhìn phương anh diễn mà thấy ghét vô cùng , sao lúc nhắn tin trong group không nói giống vậy đi ? " thì thảo là người trong lòng của chị " phương anh ngước đầu lên mà nói với ngọc thảo , sến cỡ vậy không biết em có chịu tha lỗi cho cô không đây ? " sến " ngọc thảo nghe phương anh nói thì đỏ mặt ngang , học đâu ra cách tỏ tình sến rện vậy không biết " chị nghiêm túc á , chị thích thảo , ngay từ lần gặp đầu tiên ở trong bar , à không phải , phải là ngay từ lần minh tuấn cho chị xem hình em ở bên pháp , chị thích em từ lúc đó " phương anh bồi hồi mà kể lại cho ngọc thảo nghe , ngay từ lần đầu thấy em ở trên hình là phương anh đã biết trái tim mình bị em cướp mất rồi " xạo dữ vậy trời , lúc đó chị có biết em là ai đâu mà thích " ngọc thảo đưa tay mà đánh vào người phương anh một cái , định dụ con gái nhà lành hả " chị biết em là người yêu của minh tuấn " phương anh ái ngại nói , hên là em chia tay rồi , chứ em mà còn quen chắc cô bị đánh chết " rồi sao giờ mới chịu nói " ngọc thảo nhướng một bên mày quyết dí phương anh tới cùng , thích người ta sao không tỏ tình ngay lúc đầu luôn đi , đợi tới giờ mới chịu nói " chị ngại , chị sợ thảo không thích con gái " phương anh nhớ lại khoảng thời gian đầu buồn biết bao nhiêu , cái sự gái thẳng của ngọc thảo làm cho cô xém bỏ cuộc mấy lần rồi đó " em không thích con gái , nhưng mà thích phương anh "ngọc thảo nói xong liền nghiêng đầu để môi mình chạm nhẹ lên môi phương anh , nhưng mà phương anh dễ gì chịu , người ta đã bật đèn xanh rồi ngu gì mà dừng lại , cỡ này phải " chạy " tới bến luôn mới được " PHƯƠNG ANH , NGỌC THẢO , HAI ĐỨA BÂY CHẾT LUÔN RỒI HẢ " tiếng kêu thất thanh của thùy tiên được vang lên giữa khoảng sân trống vắng , không biết hai đứa này đi tới cái xó nào rồi " chị phương anh , chị tiên kêu " ngọc thảo đưa tay mà đẩy người phương anh ra một chút , lỡ như thùy tiên mà thấy cảnh này chắc bị chọc cho đội quần luôn quá " kệ nó đi , mình ở trong góc này nó không có thấy đâu " phương anh giờ phút này đâu còn thèm để ý tới thùy tiên làm gì , trong đầu phương anh bây giờ chỉ có người đẹp trong tay mà thôi thế là mặc cho thùy tiên đứng giữa sân la hét , phương anh vẫn cúi người mà nối tiếp nụ hôn ban nãy , bởi ta nói cái gì mà nó lén lút là nó hấp dẫn dữ lắm chỉ tội cho thùy tiên , trời trưa nắng đi kiếm hai người mà đâu có hay hai người đó trốn ở trong góc tối hôn hít nhau mặc cho cô đứng đây la khàn cuống họng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co