[MOS1410 - 21:00] T1 × Keria | Nhà chung
Chương 3: Đồng niên - rồng, hổ và thỏ đế
Warning: Có tình tiết bạo lực học đường, ngôn từ gây thù ghét.Lee Sanghyeok lên tiếng cắt ngang bầu không khí kỳ quái bao quanh cả ba, cũng là giải cứu Ryu Minseok khỏi ánh mắt khóa chặt mục tiêu của Choi Wooje."Được rồi, Minseok xếp đồ rồi nghỉ ngơi nhé. Lúc nào soạn xong hợp đồng anh sẽ bảo em sau. Tụi anh không làm phiền em nữa."Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm, lập tức dạ vâng, lẹ bước về phòng mình. Thực sự, nếu còn đứng đây thêm một giây phút nào nữa, cậu cảm thấy ngay cả bí mật bắt buộc phải giấu kín kia cũng sẽ lộ ra trước hai người họ mất.Mắt thấy chú thỏ nhỏ như được ân xá nhanh chóng lủi về hang của mình, Choi Wooje vội vàng gọi với theo anh Minseok. Trong ánh mắt ngạc nhiên của cậu, nó mỉm cười."Anh Minseok chiều nay muốn đi xem em chơi bóng rổ không? Tiện thể đi cho biết đây biết đó xung quanh khu này luôn."Lee Sanghyeok cau mày không hài lòng trước đứa út cứng đầu. Anh thầm nghĩ, phải chăng bọn họ đã quá dễ tính với nó rồi không. Cả hai người, kể cả Choi Wooje mang tâm lý đưa chuyện, đều nghĩ người hướng nội như cậu sẽ ngay lập tức từ chối. Ấy vậy mà Ryu Minseok lại thực sự chống cằm cân nhắc."Xin lỗi Wooje nha. Hôm nay thì không được rồi, anh còn phải xếp đồ một chút. Hẹn em khi khác được không?"Cuộc hẹn do anh xinh trai chủ động đề nghị, Choi Wooje làm sao nỡ chối từ? Như sợ cậu nuốt lời, nó ngay lập tức gật đầu đồng ý, trước khi lên phòng còn để lại một câu."Anh Minseok không được nuốt lời đâu."Lee Sanghyeok im lặng đứng nhìn nãy giờ, chờ Choi Wooje lên lầu, anh mới quay sang nói chuyện với cậu."Tính nó được người trong nhà chiều, nếu em thấy không thoải mái thì cứ kệ nó đi.""Không sao ạ, em cảm thấy em ấy rất có sức sống thiếu niên." - Chỉ cần bỏ qua ánh nhìn kỳ lạ mà cậu không thể giải nghĩa ban nãy.Lee Sanghyeok nhìn thấy vẻ buồn man mác trong mắt em khi nhắc đến sức sống tuổi trẻ. Biết hẳn cậu có điều không muốn nói, anh cũng không tiếp tục đề tài."Chút nữa buổi trưa xuống nhà dùng cơm với anh nhé. Quên nói, hầu như mọi người đều ăn với nhau nên em không cần nấu riêng đâu, có việc thì báo trước một tiếng là được."Ryu Minseok vội vàng bảo anh muốn giúp, lại bị Lee Sanghyeok xoa đầu đẩy trở lại."Nhà mình thuê giúp việc theo giờ nấu ăn và dọn nhà, em cũng muốn giành việc với người ta à?"Cảm giác tóc mềm luồn qua những kẽ ngón tay thật thoải mái khiến anh luyến tiếc buông tay, nhưng anh không muốn làm phiền người bạn nhỏ nữa. Dù sao bọn họ sau này chung nhà còn dư thời gian chung đụng, Lee Sanghyeok vừa xoa tung tóc thiếu niên vừa nghĩ."Dư năng lượng thì lát xong xuống nhà đi phơi nắng với anh. Ừm, em nhỏ phải đi dạo nhiều chút mới cao lên được."Ryu Minseok nghe ra anh trêu chọc, đôi tai lập tức đỏ ửng như có thể nhỏ ra máu. Cậu không biết nên đáp lại trò đùa thiện tình như nào cho phải, chỉ đành cuống quít cảm ơn anh rồi đóng cửa trốn về phòng."Trách gì trông nó nhỏ con vậy? Thì ra nó thật sự là con gái này chúng mày?""Thật kinh tởm. Một người có tận hai bộ phận sinh dục không phải là quái thai hả? Sao đứa như nó lại trà trộn vào trường học được thế?"Cậu kinh hoảng ôm lấy thân mình, ngồi thụp xuống đất khi những ký ức đen tối kia ồ ạt ùa về. Việc bắt nạt học đường tưởng chừng đã buông tha cậu kể từ lúc Ryu Minseok rời khỏi ngôi trường kia, nhưng bóng ma nó để lại vẫn ám lấy tiềm thức cậu, thời thời khắc khắc nhắc cho thiếu niên nhớ một điều.Cậu không giống như người bình thường, cậu dị biệt. Cậu chẳng lấy gì làm chắc chắn rằng anh Sanghyeok, Choi Wooje, hay cả hai người bạn chưa gặp kia liệu có phản cảm việc ở cùng một người song tính hay không. Vậy nên, đem bí mật về thân thể này giấu nhẹm đi, với Ryu Minseok, chính là quyết định sáng suốt nhất.Ryu Minseok sửa soạn lại tâm tình, toan đứng dậy sắp xếp hành lý. Chân còn chưa đứng vững, cánh cửa phía sau đã mở ra khiến cậu chao đảo ngã ngửa. Đau đớn không ập đến như trong tưởng tượng, Ryu Minseok chưa kịp thở phào nhẹ nhõm đã nhận ra, bản thân đang bị ôm gọn trong vòng tay của một người khác mà người đó cũng đang dùng ánh mắt ngạc nhiên lạ lùng nhìn cậu."Này, cậu không định đứng lên à?"Giọng nói trầm khàn của người đàn ông khiến cơ thể Ryu Minseok theo bản năng run rẩy. Cậu vội vàng rời khỏi vòng tay rắn chắc kia, líu ríu nửa xin lỗi nửa cảm ơn người lạ mặt xuất hiện, không hề ý thức được việc bản thân cậu ngã ngửa, lỗi là do người kia đột ngột mở cửa phòng mình. Tiếng huýt sáo ngả ngớn vang lên phía sau hai người. Một người con trai tóc bạc không biết đã đứng dựa vào lan can từ bao giờ, dáng vẻ lưu manh đút tay túi quần nhìn hai con người đang bận "tình nùng ý mật"."Lee Minhyung, sao ban ngày ban mặt lại dắt tình nhân nhỏ về nhà thế này?""Ăn có thể ăn bậy, nói không thể nói bậy. Moon Hyeonjoon, tốt nhất mày nên quản tốt cái miệng của mình."Lee Minhyung liếc qua bàn tay trống không, nhớ lại xúc cảm mềm mại ban nãy, nắm chặt lòng bàn tay, cau mày đáp lời người họ Moon. Moon Hyeonjoon trong mắt đầy ý cười, tiến tới ôm lấy vai người đang cố trở nên trong suốt. Gan thỏ đế cỡ này, gã cũng biết không thể nào là người Lee Minhyung mang về được, nhưng điều này chẳng làm ảnh hưởng đến hứng thú muốn đùa giỡn người bạn nhỏ kia của gã."Ồ, tao nói sai hả? Vậy không phải tình nhân nhỏ của mày, chẳng lẽ là... của tao?"Nói đến đây, gã quay qua nhìn thiếu niên đã sớm đỏ bừng mặt, đang cố giãy dụa khỏi cái khoác vai của gã. Ryu Minseok thật sự khóc không ra nước mắt, ai nói xem sao cậu chỉ đến thuê trọ bỗng nhiên lại bị kéo vào chuyện long tranh hổ đấu gì đây? Cũng may, lúc này Lee Sanghyeok nghe tiếng ồn ào lên tầng, giải thoát cậu khỏi tình cảnh éo le này."Đừng có mà dọa khách thuê trọ của anh chạy mất đấy, hai tên điên này."Ryu Minseok tìm thấy chỗ dựa, nhân lúc Moon Hyeonjoon buông lỏng tay, vội vàng chạy về bên cạnh anh. Choi Wooje vừa trở về phòng chuẩn bị đánh một giấc ngắn, bị tiếng ồn đánh thức, lúc bấy giờ cũng mang theo vẻ ngái ngủ từ trên tầng xuống đến bên anh xinh đẹp của nó. Nhìn thấy là hai người họ Moon và họ Lee cùng trở về, họ Choi liền rõ ràng chuyện gì vừa xảy ra."Khách thuê trọ? Chuyện này là sao?" - Lee Minhyung khoanh tay, nghi hoặc hỏi người anh, hay đúng hơn là người chú họ hàng xa bắn pháo hoa bảy ngày không tới của mình."Anh tưởng anh nói mấy đứa anh cho thuê phòng trống này rồi còn gì?" - Nói rồi, anh nắm tay Ryu Minseok đang ngơ ngác đứng bên cạnh mình."Minseok, trước đó anh đã giới thiệu với em rồi. Đây là Moon Hyeonjoon, nó ở tầng ba với Choi Wooje, còn bên cạnh là Lee Minhyung, ở đối diện phòng em. Tay này mù đường nên hay mở nhầm cửa, em cứ treo biển làm dấu hay khóa cửa vào kệ nó là được. Cả ba đứa cùng tuổi, anh hi vọng mấy đứa sẽ sống tốt với nhau."Ryu Minseok thầm đỏ mặt ngượng ngùng khi hơi ấm từ lòng bàn tay Lee Sanghyeok bao bọc lấy bàn tay nhỏ của cậu, nhưng da mặt mỏng không dám rút tay lại, chỉ đành mặc kệ hai người vẫn đang tay trong tay, lên tiếng giới thiệu về mình."Chào mọi người, em là Ryu Minseok vừa chuyển đến đây. Trong sinh hoạt chung có gì không phải, mong mọi người chiếu cố em nhiều hơn.""Chào người đẹp, tôi là Moon Hyeonjoon. Không ngờ chúng ta lại bằng tuổi nhau đấy."Moon Hyeonjoon cười tươi rói, tiến đến bắt tay thiếu niên khiến Lee Sanghyeok không thể làm gì khác ngoài thả lỏng tay để cậu đáp lại gã. Trái với vẻ nhiệt thành của người họ Moon, Lee Minhyung không thèm nhìn mà xoay lưng thẳng bước về phòng mình, trước khi rời đi còn thả xuống một quả bom khiến tất cả mọi người đứng đó đều sững sờ."Từ khi nào cái nhà này, hạng chó mèo gì cũng xách vali dọn đến ở được vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co