Truyen3h.Co

Mot Cau Chuyen Tinh M Yg

Hôm nay trời mưa. Mưa tầm tã.

Hôm nay Yoongi đa sầu đa cảm. Nhưng có phải là vì mưa? Ồ không không. Vì đường đường là Min thiên tài, mà hôm nay mới nghiệm ra được một câu trả lời mình đi tìm kiếm bấy lâu nay.

Chuyện là hai người nhà kia đã lên lịch cho một bữa cơm nhà làm, ngon như nhà làm do đích thân Ami - cô người yêu bé nhỏ - đảm nhận vào cuối tuần này. Dịp gì ư? Chỉ là Ami thấy thương Yoongi quá, chạy đôn đáo khắp nơi, quay mòng mòng như chong chóng để quảng bá cho đợt comeback lần này. Công việc của đằng ấy nhà ta dạo này bận bịu quá, ngay cả từng bữa ăn giấc ngủ cũng không còn được trọn vẹn nữa. Mà thay vào đó là những tô mì ăn liền húp vội, những giấc ngủ chập chờn xen kẽ giữa những khoảng trống lịch trình chạy show. Đôi bánh bao hấp tròn tròn xinh xẻo không còn ú nu nào là những nhân nữa rồi. Nên Ami muốn nhân cơ hội anh bạn này có 2 ngày nghỉ cuối tuần mà bồi bổ sức khỏe đời sống vật chất cũng như tinh thần chút chút.

Ấy thế mà Yoongi lại lỡ hẹn.

Chà, chẳng phải vốn là chỉ định test cái ghế mát-xa đại bự bố Bang mới tậu cho các cho các ông con cưng, nhân tiện tranh thủ thả lỏng thư giãn cơ thể chút đỉnh trước khi về nhà với con mèo nhỏ của anh hay sao. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Yoongi lại ngủ quên béng mất. Khi mở mắt tỉnh dậy thì đã quá giờ hẹn đến gần hai tiếng đồng hồ rồi.

Ở một diễn biến khác của câu chuyện, Ami không hề hài lòng chút nào. Đã mấy giờ rồi mà tên đầu đất đó còn chưa vác xác về, gọi điện thoại cũng không thèm nhấc máy chứ. Chắc lại đang bướng bỉnh cố vùi đầu vào công việc ở trong studio đây mà.

Đang nằm vắt chân trên sofa toan tính xem có nên cho con người kia nếm mùi của hậu quả cay đắng không thì có tiếng cạch cửa, từ đâu anh Min hớt ha hớt hải chạy vào nhà.

Bốn mắt nhìn nhau.

Không đợi Ami kịp mở miệng nói câu gì, anh đã tự giác bắn liên hoàn một tràng thần chú:

- Ami à anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi !

Điều quan trọng phải nói ba lần, hoặc hơn, anh nhận thức rất rất rõ việc này, nên là:

- Thật đó Ami à anh không cố ý về trễ mà lỡ hẹn với em đâu. Chỉ tại cái ghế mát-xa đó Ami à. Min của em đã bị người ta dụ dỗ đó. Huhuhu. Em phải đòi lại công bằng cho anh đi.

Vừa nói liến thoắng vừa không quên thêm hiệu ứng âm thanh. Chiêu này hiệu quả ghê luôn ha, không ngờ cái thói của Chây Hốp lại phát huy tác dụng vào những tình huống cấp bách như vậy à nha. Anh một mạch chạy lại ôm chầm lấy Ami còn đang ngơ ngác trên ghế sofa mà lắc qua lắc lại đến chóng cả mặt. Thật tình, nhìn cái bầu trời moe to đùng đang rúc vào lòng cô thế này thì ai mà tức giận cho nổi. Đối diện với mặt này của Yoongi mà còn trách anh được thì chẳng phải là sắt đá máu lạnh quá rồi hay sao.

Ami chỉ biết cười trừ, đưa tay lên phủi những hạt mưa còn đọng trên mái tóc anh ra mà nói:

- Chà, anh đã bị dụ dỗ như vậy sao. Yoongi nhà em vất vả quá rồi nhỉ !
Nói đoạn, cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đỉnh đầu anh.

- Anh chưa ăn gì phải không. Hay em nấu cho anh chút đồ ăn nhẹ rồi pha cacao nóng uống nhé. Sắp tới sẽ còn bận lắm, anh phải giữ gìn sức khỏe chứ.

Anh sung sướng gật gật cái đầu, cởi áo khoác ngoài rồi cũng ngoan ngoãn theo cô vào phòng bếp. Yoongi ngồi chống tay lên cằm, ngắm dáng lưng cặm cụi nấu ăn của cô người yêu đến thơ thẩn mà khóe miệng bất giác cong lên thành một nụ cười. Một cảm giác bình yên nhẹ nhàng luôn tràn ngập lồng ngực anh mỗi khi được ở bên cô.

Anh đã từng dành hết tuổi thanh xuân, dành hết cả sức trẻ chỉ để bôn ba kiếm tìm cho mình một định nghĩa về hai từ 'hạnh phúc'. Đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, anh đã từng cho rằng vắt kiệt sức mình trong studio, làm ra thứ âm nhạc thật swag, cùng các anh em chu du không biết mệt trên khắp mọi nẻo đường trong những khoang hạng sang của máy bay, có hàng triệu triệu con người cũng như ánh mắt dõi theo mình chính là đích đến mà anh luôn hướng tới. Nhưng giờ phút này, ngồi trong căn bếp nhỏ của nơi anh gọi là nhà, ngắm bóng lưng đang hí hoáy trổ tài với nào là nồi niêu xoong chảo, anh lại cảm được cái hạnh phúc mà trước giờ anh mơ ước vốn vẫn rất bình dị như vậy thôi. Được làm công việc mà mình đam mê cùng với những người anh em vào sinh ra tử; được hát bài hát mình yêu, nhảy những điệu mình thích; là biết anh có những con người luôn luôn yêu thương và ủng hộ anh hết mực; hay đơn giản là được nếm những món ăn do chính tay cô người yêu bé nhỏ chế biến.

Là có một nơi vững vàng ấm áp để trở về sau những bộn bề bon chen ngoài kia, nơi anh dịu dàng gọi lên một tiếng thân thương: Em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co