Truyen3h.Co

Mot Cau Chuyen Tinh M Yg

Min Yoongi bạn trai em khi say rượu thường rất yên tĩnh, chỉ biết ngồi trong góc cười ngây ngô như một đứa trẻ. Mọi thứ từ rửa mặt, gội đầu cho tới leo lên giường đắp chăn đi ngủ, đều ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của em đây.

Một lần anh ra ngoài liên hoan với hội bạn bè, trùng hợp đúng tối đó em cũng phải tăng ca tới mãi tối khuya. Đồng hồ điểm 8 giờ rưỡi tối, em thở phào xếp gọn gàng đống công văn chất cao đã quá đầu người, lặng lẽ thu thập đồ đạc chuẩn bị đi về nhà, tự hỏi liệu không biết giờ anh đã tụ tập xong chưa. 

Vừa ra khỏi cổng cơ quan đã nhận được một cuộc điện thoại số lạ từ một người tự xưng là bạn đang ngồi cùng bàn nhậu với anh ấy, ú ớ nói rằng Yoongi có vẻ say rồi, hỏi em có thể đón anh ấy hay không. Tất nhiên em gật đầu cái rụp rồi, nói để em bắt xe tới đó đón người. Sau đó thì nghe thấy anh bạn đó hỏi "Ủa em vẫn chưa gặp cậu ấy à?". Em cũng không rõ nên lúng búng trả lời chưa gặp a~

"À, cái đó..."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Bọn anh cả lũ đều say, chính là quản không nổi cái chân cậu ấy, không biết đã chạy đi đâu mất tiêu rồi..."

"..."

Sau đó em vội vàng chào tạm biệt qua loa rồi cúp điện thoại. Tối rồi còn không biết Yoongi anh ấy muốn chạy đi đâu nữa.

Thường thì anh ấy sẽ không chạy loạn đâu, gọi điện thoại cho anh ấy, chuông đổ mãi nhưng không ai bắt máy. Trong lòng hiển nhiên dâng lên một cỗ căng thẳng, dù sao anh ấy cũng đang không được tỉnh táo, trời thì đã tối đen nên em rất sợ sẽ có chuyện gì bất trắc xảy ra. Lại nói một người mà chỉ số ý thức tự vệ khi say xỉn chỉ bằng con số không, lại còn không biết danh tiếng của bản thân hay sao mà lại lang thang một mình ngoài đường vào giờ này.

Nghĩ anh ấy ngoài công ty ra, chỉ có thể là về nhà, em vội đi về hướng nhà mình kiểm tra trước tiên.

Đi đến ngay trước con đường lát đá dẫn vào khu chung cư, phát hiện anh một thân một mình lê từng bước ven đường, em chạy nhanh đến đỡ lấy người, có chút giận dỗi nói:

"Say khướt mà còn chạy loạn được, sao anh không đợi bạn đưa về?!"

Min Yoongi ngẩng đầu lên cười hềnh hệch, nói:

"Anh chờ không được, có một tin tốt lập tức muốn báo cho em nghe!"

"Tốt đến đâu mà anh phải chạy ngay về nhà trong tình trạng như này chứ?"

Anh ấy xoa xoa cái bụng khá-là-nước-lèo sau một trận thịt cừu xiên nướng no nê vừa xong, tự hào mà ngửa đầu nói lớn:

"ANH CÓ THAI RỒI!!"

Có trời biết đất biết lúc đó em dở khóc dở cười đến mức nào. Min Yoongi – một người đàn ông, thực sự đã ngửa cổ lên trời mà lớn giọng tuyên bố rằng anh ấy có thai.

Em @_@

"Hôm nay anh đã uống nhiều lắm à?"

"ANH! Có thai!"

"Anh có muốn nôn không?"

"ANH! Có THAI!!"

"Rồi rồi, đi, em giúp anh lên nhà..."

"Thai, anh có thai..."

Thôi dẹp đi, em không muốn nói, mà cũng không biết nên nói tiếp như nào nữa.

Sắp xếp mọi thứ ổn thỏa xong, sau khi đã bắt vị kia nằm ngủ đến yên ổn trong chăn, em mới lấy điện thoại ra gọi cho anh bạn lúc nãy, báo rằng đã đưa Yoongi về đến nhà an toàn và tiện hỏi thăm hôm nay chính xác là đã có chuyện gì. Anh bạn kia nói cũng không có gì nhiều, chỉ là bạn gái của một người trong đám họ đã có thai, vì thế nên phải tính đến chuyện kết hôn thôi, nhân cơ hội hôm nay mọi người tụ tập chính là nhận thiệp hồng cùng chúc mừng anh bạn này a~

Em cười tủm tỉm, nói tiếng cảm ơn rồi cúp điện thoại.

Quay lại nhìn người nào đó đang vùi đầu trong gối an an ổn ổn mà ngáy khò khè, em nhịn không nổi mà bật cười thành tiếng.

Aizz, Min Yoongi cũng thật là, rốt cuộc là thèm khát kết hôn đến mức này rồi sao... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co