Mot Cho Hai Doi Ba Trong
Tôi rảo bước trên con đường nhỏ, lần này không lạc được, về thẳng khách sạn luôn. Trời đã nhá nhem tối, nhớ đến cái bụng đáng thương chưa có gì vào, tôi nhanh chân bảo với cô bé lễ tân chuẩn bị bữa tối, hôm nay không ăn ngoài nữa, ở lần sau vậy. Tôi bước về phòng mình, phải đi qua 303, may quá tiếng ồn cũng dừng, tôi định nhanh chân đi qua thì cừa phòng 303 bật mở, cô gái bên trong lõa lồ với cơ thể đầy vết bầm tím đang chảy máu vùng âm hộ, gương mặt lờ đờ chạy ra ôm chặt lấy người tôi. Cô gái yếu ớt nói:"Cứu tôi với! Cứu tôi...!"Tôi đỡ lấy lưng cô ấy, ôm cô ấy vào lòng, cố lay người ta tỉnh. Tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì gã đàn ông từ trong phòng bước tới, tôi thấy bóng hắn hằn trên đất cao lớn liền ngước mặt nhìn lên. "Posez-le, c'est à moi !"( Bỏ nó ra, nó là của tao !)Tiếng Pháp? Thằng Karlis? Tôi nhìn cô gái đang đau đớn trong lòng mình, tôi có vô tâm đến mấy thì cũng không thể để cho hắn chà đạp lên cô ấy nữa! Tôi đặt cô ấy ngay ngắn vào tường, cởi áo khoác ngoài cho cô ấy đắp rồi đứng dậy thẳng mặt hắn, nhếch mép cười:"Ngài Đại úy, tôi nghe nói Ngài có vợ có con rồi? Nếu không muốn để cô vợ ấy biết Ngài bên ngoài thế này thì đến đây thôi là đủ rồi! Tôi tin cũng đã đến lúc Ngài phải về rồi đấy!"Karlis trừng mắt đập mạnh cửa ra vào, hắn quát: "Tu oses me menacer ?" (Mày dám đe dọa tao ?)Câu vừa nãy tôi đã không hiểu, đến cả câu này cũng không hiểu nốt. Tôi đành tự biên tự diễn. "Ngài Đại úy, ngài nên nhớ, ở tầng 3 này phòng nào cũng là phòng thượng lưu, mà khách ở phòng thượng lưu hoặc là rất giàu có hoặc là rất quyền lực, như Ngài, như tôi, hoặc là cả hai. Nếu hôm nay Ngài xảy ra tranh chấp với một người phụ nữ như tôi làm ảnh hưởng đến các vị khách ở đây, sợ Ngài sẽ gặp phiền hà nếu như một trong số họ có máu mặt. Thế nên, chúng ta, mỗi người lúi một bước, tôi tặng cho ngài một viên ngọc để ngài đổi cho tôi cô gái này, thế nào?"Tôi thấy ánh mắt dò xét của hắn lướt qua bộ trang phục cao cấp tôi đang mặc thì mỉm cười, người như hắn cũng phải biết tôi giàu có đến cỡ nào mà tránh né chứ? Tôi về phòng lấy ra viên bảo ngọc mà ông chủ tiệm cầm đồ đã đổi cho mình mang đến chỗ hắn. Quả nhiên Karlis đã xao động. Hắn thay đổi thái độ lập tức, ngắm nghía viên bảo ngọc rồi cười."Tặng con đàn bà này cho cô! Coi như ông đây xui!"Lúc hắn quay đầu bỏ đi cũng là lúc tôi bế cô gái vào phòng. Bên dưới của cô vẫn không ngừng chảy máu. Thằng Karlis chết tiệt, khiến con nhà người ta ra nông nỗi này!Tôi thấy hối hận vì lúc chiều nay đã bỏ đi, tôi đã nghĩ rằng hắn dẫn gái điếm ở phố đèn đỏ về chơi bời, dù sao cũng là do các cô nàng tự nguyện, nhưng đả thương đến mức này vẫn là lần đầu tiên tôi thấy, trong lòng không khỏi sợ hãi. Nếu cô ấy mà là gái nhà lành bị hắn cưỡng bức thì càng đáng giận hơn nữa! Tôi gọi phục vụ lên lấy nước ấm và khăn tay lau người và thấm máu cho cô ấy, gọi một bác sĩ đến thăm khám. Tôi ngồi trên ghế ngủ gật đến sáng, bữa tối còn chưa ăn, đến khi ánh nắng chiếu vào mắt tôi mời thờ thẫn tỉnh dậy. Tôi dùng điện thoại cổ gọi cho phục vụ mang cháo và đồ ăn sáng lên, tôi đói gần chết rồi. Cô ấy cũng đã tỉnh, đứng trên lan can nhìn xuống, tôi biết sẽ có chuyện chẳng lành nếu cứ để cô ấy như thế. Tôi ôm eo cô ấy từ sau và hét lên:"Đừng chết! Cuộc đời còn nhiều thứ hay lắm! Đừng chết! Đừng chết! Cô mà chết rồi thì ai trả nợ cho tôi!?"Cô gái giật mình nhưng không phản kháng để tôi kéo cô ấy vào lại phòng. Tôi buông tay ra, mệt đứt hơi, mới sáng ra đã tập thể dục, lành mạnh nhưng mệt!"Em không muốn chết. Cũng không chết được!"Tôi ngồi trên giường vặn cái cổ đau nhức, nhìn cô ấy."Em khổ lắm chị ạ. Bố em nghiện cờ bạc, uống rượu suốt rồi nợ nần, bán em cho nhà thổ bị thằng Tây nó nhìn trúng, nó bắt em đi hầu hạ. Cuộc đời em như địa ngục kể từ đó. Em rất muốn chết, nhưng vì em sợ hãi, vì em nhát gan, vì em hèn mọn, nên em không dám chết. Nhục nhã, kinh tởm, xấu hổ lắm chị ơi!"Tôi cúi đầu, âu cũng là cô gái mệnh khổ. Từ trước tới giờ mới thấy cảnh tượng thực dân tra tấn và ức hiếp dân lành, chưa biết đến chúng còn đồi bại như vậy nữa, căm thù bao nhiêu thì ý chí đấu tranh lại càng lớn. Liệu những mảnh đời như cô ấy còn có được sự bao dung khi trở về nhà?"Em không còn nhà nữa, xin chị hãy mang em theo với! Em muốn trả thù, muốn băm vằm kẻ địch, muốn khiến những người làm em ra nông nỗi này phải trả giá!"Cô gái quỳ mạnh xuống đất, tôi nghe thấy tiếng đầu gối cô gái va chạm mà cũng xót thay. "Em muốn sống một cuộc đời khác, muốn được trả thù cho bạn bè, cho chị em và cho bản thân của mình. Chỉ cần chị đưa em theo, em nhất định sẽ làm trâu làm ngựa, chết cũng không từ làm việc cho chị. Cả đời em sẽ luôn trung thành với chị!"Cô gái vẫn khóc: "Em cắn rơm cắn cỏ lạy chị! Xin chị hãy thu nhận em, chị đã cứu em mà để em lại cũng không khác gì bảo em chết đi thêm lần nữa! Giờ em thân tàn hoa dại, nhục nhã thế này thì làm sao sống tiếp?"Đúng lúc tôi định trả lời thì tiếng gõ cửa vang lên, đồ ăn đã đến rồi. Tôi gật đầu với phục vụ, đưa thêm tiền bảo cô ấy mua ít quần áo cho cô gái trong phòng tôi mặc tạm."Ăn sáng đi thì mới có sức chứ."Cô gái im lặng mếu máo, có vẻ như vẫn đang thấp thỏm chờ câu trả lời của tôi. Tôi bây giờ thân mình còn khó lo chứ nói gì đến mang theo cô ấy? Nhưng cứ để cô ấy lại đây cũng chẳng phải cách, một đêm chữa cho cô ấy đã tốn không biết bao nhiêu rồi mà."Mau ăn sáng đi, cô phải ăn thì mới làm việc trả nợ cho tôi chứ?"Cô gái bỗng nhiên mỉm cười, nước mắt vẫn rơi nhưng hy vọng thực sự lại ánh lên trong đôi mắt ấy, cô gật đầu rồi ăn một muỗng cháo thật to. "Chị đồng ý cho em theo rồi đúng không? Cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn chị!"Nói là nói vậy, không biết tôi có lo được cho cô gái này không nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức và quyết tâm làm được, dù sao quãng đường sau này sẽ rất dài, tôi vui vì có cô đồng hành cùng."Tên em là gì?"-Tôi gắp cho cô ấy miếng thịt, ân cần hỏiCô chùi miệng, cười toe toét: "Dạ thưa chị, em chỉ biết họ gọi mình là Lem, bố không đặt tên cho em, em cũng không nhớ họ của mình là gì ạ. Chị đặt cho em một cái tên đi!"Tôi thở dài, một cô gái tốt và lạc quan như thế, sao lại có người muốn dìm em xuống địa ngục cơ chứ? Tôi buông dĩa xuống, nhìn ra ngoài trời, làn gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, lần này không còn lạnh nữa mà mát rượi thổi tan cơn nóng trong tôi."Ừm..."- Tôi suy nghĩ một lát rồi cười- "Tiết trời đang trong lành, hoa khắp nơi thì nở rộ, gọi em là Lập Xuân đi. Sau này mong em vui vẻ, bình an, mạnh mẽ như mùa xuân."Cô gật đầu lia lịa cảm ơn tôi. Tôi gắp đồ ăn cho Xuân: "Ăn no đi, lát nữa chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co