Mot Coi Tinh Vinny Jay
war: lowercase....vinny chắc chắn không phải một học sinh chăm ngoan, nhưng dù sao gã cũng không có ý định phá toang buổi dạy học thường ngày trên trường để mình mọc thêm gai trong mắt các giáo viên, trẻ trâu chết đi được, dù hồi đó gã trẻ trâu thật, nhưng gã có rảnh đâu? nên thôi, quyết định ngủ cho hết tiết.chắc là vì quá quen nên các giáo viên cũng không nhắc nhở gì, cũng nhờ thế mà giấc ngủ của gã êm đềm lắm. nhưng hôm nay đặc biệt, đúng hơn là dạo gần đây, gã thường thức giấc sớm hơn dự tính, cảm giác bâng quơ lạ lẫm trong lòng cứ vậy bủa vây lấy một tâm hồn nông nổi, những lúc như vậy vinny thường nhìn ra ngoài trời, xem mây là thì giờ- cứ vậy mà trôi.hôm nay không ngoại lệ, vinny vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng tay gã đang mân mê cây kẹo bọc bởi lớp vỏ xanh và tai đã lất phất hồng. tất nhiên hình ảnh ấy không lọt khỏi mắt sung, và nhờ cái vẻ ngoài khác lạ ấy thì đương nhiên sung đã hiểu được chút ít, cậu ta bảo:-ù ôi, con gái nhà ai tặng kẹo cho mà mặt mày đỏ lựng vậy thái giám?-hả?! gã giật mình, đúng hơn là trúng tim đen, quát tháo:-cái gì?! đéo hề! sung không nói, nhưng gương mặt kia đã biểu hiện rõ thế nào cái vẻ thích thú của cậu trai 19 xuân xanh chưa biết vị tình yêu là gì, sung cười thấy rõ.vinny ngại lắm rồi, gã úp mặt xuống bàn, nhưng tay vẫn cầm chắt cây kẹo-buồn cười -sung nghĩ, nhưng cậu ta không bật thành lời đâu, gãy một cái tay là quá đủ.các tiết học trôi nhanh như cách bầu trời chuyển vị, chẳng mấy chốc đã đến giờ về. gã bước về trên khung đường cũ, nhìn về phía tảng mây xa vời vợi. vinny không phải người lãng mạng gì, ấy nên ngắm nhìn cái vẻ hoang dại của một trời thu thật khó thấm quá, nhưng tâm hồn gã không chịu yên giấc, nên đành phải nhờ tới cái đẹp viển vông của bầu trời mà thấm thía cho qua một đời sầu khổ. nhìn trời, vẫn màu hồng nhạt phủ lên mảnh đất hoa lệ nơi thành thị, gã nhìn nhưng lòng cứ trôi dạt về đâu. sao nay vinny thấy chơi vơi, đúng hơn là nhớ nhung, tay vẫn cằm cây kẹo wasabi không bỏ.à, hình như là đang tương tư người nào, nên bầu trời cũng thành nổi lòng kẻ yêu.vinny đi ngang hiệu sách nhỏ, đó là một hiệu sách cũ kĩ nằm nép trong căn hẻm vắng người gần nhà, nói thật, sống đến bây giờ vinny mới biết có một hiệu sách như thế ở khu này. gã đi lướt qua nhưng lại gặp người quen, dù hơi bất ngờ nhưng gã vẫn dừng lại nhìn vào chiếc cửa kính đang hiệu hữu cậu trai đang vùi mình vào trong trang giấy đó, hình như đang tìm sách tài liệu cũng như đang chìm trong một trời tri thức rồi. vinny bước lại gần, đứng đối diện jay, họ cách nhau một lớp cửa kính đã đóng một lớp bụi mỏng.vinny thừa biết rằng mỗi khi nó đọc sách liền không quan tâm chuyện đời, nên thôi, đứng nhìn một chút vậy, dù sao nó cũng chẳng nhận ra đâu. gã đứng đó không lâu, chỉ đủ để vơi bớt nỗi nhớ nào, rồi vinny rời đi.jay đọc xong vài trang sách đầu, nó theo quán tính nhìn lên lớp cửa đối diện rồi nhìn ra ngoài, bỗng, nó thấy hình trái tim nhỏ được vẽ trên lớp bụi ngoài ấy, rõ là trước đó không hề xuất hiện hình ảnh này. jay nhìn xa hơn, nó thấy mái đầu đỏ quen thuộc vừa bước ra khỏi hẻm rồi khuất bóng, dù không khẳng định được, nhưng má nó đã phớt lên ánh hồng của chiều tà. à, vẻ ra tình yêu của thời xuân cũng nhẹ nhàng như cách xế tà lắng lại trong tâm trí của hai kẻ yêu nhau. chỉ trong một khắc, nhân gian có thêm linh hồn rung động....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co