tình yêu đôi lứa trẻ con.
Nishimura Riki, năm nhất cao trung, tuổi xuân phơi phới tràn ngập đam mê, nằng nặc đòi ba mẹ cho sang Hàn với anh, thế nhưng lại không ở nhà anh. Có thể nói đứa trẻ này đang trong thời kì nổi loạn. Nó tự đi nhuộm tóc, ban đầu thích tẩy thành màu vàng, rồi chuyển sang trắng, hồng, tím,... Tự đi bấm khuyên, ăn mặc cũng dần trở nên bụi bặm, khác hẳn với ông anh điềm đạm ở nhà. Ba mẹ cũng kệ nó, dù sao học lực của Riki cũng không bị giảm sút gì, ít ra nó vẫn nghe lời ba mẹ trong một vài chuyện lớn.Lắm lúc K tự hỏi, thằng bé này phải em anh không?"Nhà anh có cái gì mà mày không ở cùng được thế em?" Riki bảo, anh xem lại cái mái ấm của anh giùm. Anh ở với người yêu anh, suốt ngày anh iu em iu gửi nụ hôn xa nỗi nhớ ngút ngàn, bố ai mà ở cùng được?May mà anh Heeseung cho em ở chung, không là lại tốn tiền thuê nhà nữa.
Cái ngày mà Riki mới chuyển tới, thằng bé thấy tim mình không ổn cho lắm. Kiểm tra thử thì, không phải tại lạ chỗ, cũng chả phải hồi hộp, lại càng không phải do uống test cà phê cho Heeseung nhiều quá. Đến khi thấy mái đầu trắng xám hình trái tim lấp ló sau vườn lần nữa mới biết, tất cả là tại người đó. Tại Kim Sunoo hết.Bảo sao lần đầu tiên thấy nhóc Sunoo ngân nga pha cốc sữa trong bếp, Riki đứng hình làm rơi hộp bánh cá mới mua xuống sàn cái bộp.Tình yêu sét đánh dữ dằn quá, Heeseung nhìn cái hiểu luôn.Mấy ngày hôm sau Riki chuyển tới học chung cùng hai anh, tần số các bạn nữ đi lướt qua dãy tầng năm nhất tăng nhiều hơn bình thường. Nó thì chả để ý, thấy mấy thằng con trai xong lớp ngồi xì xào mới biết. Hot boy Nhật Bản ở trường thì ai mà chả thích, mỗi tội nhìn nó lạnh lùng vô cảm với vạn vật quá đâm ra chưa ai dám làm quen.Giờ ra chơi Riki thường hay xuống phòng học của Sunoo chơi, hôm thì mang mấy cái bánh, hôm thì mang quyển truyện, có lần chơi lớn còn mang cả switch đi để dạy anh, ngồi chơi hết giờ lại đi về, đến mức bạn học cũng lớp Sunoo ai cũng biết nó. Mà rõ vừa nãy còn cười với Sunoo, ngoảnh mặt đi chỗ khác thì đôi mắt báo lại như cũ, rất mang phong thái học bá mặt liệt trong mấy cuốn tiểu thuyết. Đã thế lại còn hay nựng cằm véo má đào hồng hồng kia, rõ ràng quá thể đáng. Lắm lúc sang chỉ để ngủ, mà lại cực kì thích dựa vai Sunoo, đến khi chuông kêu thì lại tót về lớp.Ờ thì người ta chỉ cười với anh em nhà người ta thôi, mí người sáp vô làm gì?Ban đầu Sunoo còn ngại, nhưng mà dần rồi thì cũng phải quen thôi. Dù sao thì có Riki chơi cùng nhóc cũng vui, mỗi một tội là nó hay cúp học, nhắc mà chả chịu nghe lời gì cả.Ở nhà toàn đi ngủ lang ở giường các anh, hết một tháng lần lượt thử nghiệm, cái nệm của nó vẫn phẳng phiu gọn gàng, mà chỗ của Sunoo thì bị chiếm hơn phân nửa. Riki thích ngủ với nhóc Sunoo nhất, vì thoải mái, còn có quả gối ôm 37 độ miễn phí, mềm mềm thơm thơm, Sunoo lại ngủ ngoan nữa, mà như Sunghoon tả thì nhóc ngủ như con cá đông lạnh thẳng đuột ý, quay mặt vào tường ngủ ngon lành, kệ cho Riki dang tay đạp chân ác cỡ nào."Riki, chú mày làm ơn sử dụng cái phòng riêng được không?"Riki lắc đầu nguầy nguậy, bấu chặt vào người Sunoo.Heeseung kéo tay lôi nó về phòng. Nó kéo áo Sunoo dãn hết cả ra.Jungwon tét nhẹ tay nó một cái."Thì em về..."Rốt cuộc thì Riki sau này ít đi ngủ chung hơn hẳn.Lắm lúc ban đêm hai anh em không ngủ, rủ nhau bật phim kinh dị ngồi trùm chăn kín đầu xem, mấy ông anh đã sợ ma thì chớ, đi vệ sinh cũng không yên nổi với hai đứa em này. Jake có lần tỉnh dậy giữa đêm, tốt bụng tính ra nhắc em đi ngủ thì lại đúng lúc jumpscare, con ma nhảy bổ vào màn hình, sợ tới mức giật nảy cả người la oái oái dựng đầu cả nhà dậy, thế là sáng hôm sau nhà có thêm 5 con gấu trúc, còn hai bạn nhỏ kia lại ngủ ngon lành hết cả buổi sáng.Jay ngồi vỗ ngực, nó không sợ, chỉ là nó không tin vào những gì khoa học không chứng minh được thôi.Ờ, chả biết ai hôm nọ bị Sunghoon với Jake trêu, chúng nó tắt đèn phòng tắm xong chạy ra kêu ầm lên thế?"Muốn ăn cơm hay nhịn?"Sunghoon bĩu môi, tao xin lỗi được chưa?Mấy ông anh còn trẻ trâu hơn cả Riki nữa.
"Anh K, sao Riki là người Nhật mà không cho thằng bé học trường quốc tế?" K thở dài, lườm cháy mặt đứa nào đó đang ngồi vắt còng chơi switch ở sofa:"Chả biết được. Rõ là anh đã bảo nó học trường đấy rồi, thế quái nào sang đây 2 ngày nó lại đùng đùng đòi đổi sang học cùng trường Jungwon với cả đứa nào ý nhể, Sunoo à?""Đúng rồi anh, Sunoo. Tụi nó thân nhau lắm anh ạ.""Mấy hôm nữa bạn nó cũng sang nên anh tính để tụi nó học chung, nhưng mà thằng bé kia chưa thạo tiếng Hàn lắm, đành chịu vậy."Heeseung nghe xong chệch tay làm hỏng bông hoa hồng đang tạo hình dở:"Bạn á? Đừng bảo là thêm một ông giặc con nữa nhá?""Không, thằng bé này ngoan hơn nhiều. Nó làm chỗ anh cơ mà, làm chỗ em đâu mà lo.""Sắp khai trương rồi nhỉ? Anh chủ cũng thơ mộng gớm, cửa hàng hoa cơ.""Hanbin mới là chủ, anh là người yêu ông chủ thôi."Riki đã cất máy từ bao giờ, đi ngang chỗ hai ông anh giả vờ nôn ọe, rốt cuộc thì bị K dí cho chạy mất dạng. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy nó quay lại, tự dưng kéo ghế ngồi gần K làm anh ngạc nhiên, bộ chán sống rồi hả?"Anh, đừng đánh em, để em hỏi chuyện quan trọng chút." "Gì mà trông nghiêm túc thế? Lại đánh nhau à?""Lại?" Heeseung cau mày nhìn Riki, thằng bé rén không dám ngóc đầu lên."Lúc ở Nhật hay đi đánh nhau lắm, em không biết đâu, suốt ngày đụng độ đầu gấu, tẩn nhau nhừ cả người mà vẫn không chừa."Thực ra thì cũng toàn thành phần bất hảo, đáng ăn đập lắm, nhưng mà lần nào đụng độ cũng chiến nên mặc dù hay mắng em nhưng K lo cho em nhiều hơn là giận."Không, em có đánh nhau đâu, anh cứ nghĩ xấu cho em thế nhở. Em hỏi nghiêm túc đấy."Heeseung vẫn tập trung làm lại cốc cà phê, hỏi Riki:"Anh nghe có sao không?""Không sao, anh cũng đâu có kinh nghiệm gì. Anh K, làm sao để tỏ tình với người ta đây?"Anh lớn đang từ tốn uống cà phê, nghe xong sặc ho mấy hồi mới bình tĩnh lại được, đậu xanh anh có nghe nhầm không thế?Heeseung nín cười run hết cả người, gì chứ trong cái nhà này ai thích ai anh nhìn cái là biết ngay. Tự dưng nghĩ lại, làm ông mối cho người ta thì hay mà bản thân sao còn chưa có mống nào? Hỏng thêm cốc cà phê nữa. Nói chung là buồn."Thật luôn? Bạn cùng lớp hả?""Không, là người quen. Anh cứ hiểu là người ta lúc nào cũng tích cực như anh Hanbin ấy."Ồ, K cũng hiểu đại khái vì sao em nó lại muốn hỏi mình rồi."Xác định chưa? Anh không cho phép em yêu chơi đâu nhé.""Chắc chắn luôn."Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Riki, anh lớn cũng đành gật đầu mà bày kế cho em, thêm cả Heeseung góp ý bên cạnh.
Riki vốn là muốn thẳng thắn nói cơ, nhưng kinh nghiệm của K cho biết những người nhiều năng lượng vui vẻ như Sunoo thì ai cũng là bạn bè anh em hết, chưa có ngộ ra bản thân thích ai đâu. Thì anh cũng nhây mãi mới làm Hanbin nhìn ra tình cảm của anh mà, không thì cũng chỉ là một người anh đáng tin cậy ở nơi đất khách quê người thôi. Thằng bé mới 16, chỉ mới nhìn thấy các anh mình yêu thôi, chứ nó đã bao giờ trải nghiệm đâu? Tư tưởng ba mẹ cũng thoáng, kệ cho con cái bay nhảy, thế nên người làm anh như K cũng ủng hộ em hết mình."Nhớ rồi chứ?""Nghe kế hoạch của anh nó cứ thế nào ý..." Riki nhăn tít mặt lại, người lớn quả nhiên khác bọt hẳn, nhưng sến sẩm thấy ghê à."Thế thì em cứ bỏ mấy chi tiết phụ đi, hỏi Jay với Jake ý, chúng nó chắc hiểu đấy." Riki thầm tính, anh Jake đáng tin nhất nhà, đi hỏi luôn."Anh, em hỏi anh nhé?""Sao đấy? Riki dạo này không có gì chơi hả?" Hiếm khi em út mới chủ động hỏi chuyện, Jake sao có thể để mặc thằng bé ngồi đó được? "Em muốn yêu đương...""Với Sunoo chứ gì?"Nà ní?"Sao anh biết?" Mặt Riki toàn là chữ hoảng loạn, anh nhà mình biết đọc suy nghĩ người khác à?""Ai nhìn mà chả biết, chỉ có ngốc mới không thấy thôi. Em cứ hỏi Sunghoon xem, biết liền à." Vừa hay Sunghoon bê chỗ bánh tiramisu Jay làm thử hôm qua ra."Anh Sunghoon, em muốn yêu đương rồi.""Hở? Thích ai thế? Anh có biết người đấy không?" Jake vỗ trán bất lực, em ơi sao tự hủy nhanh thế..."Sunghoon không nhìn ra hả? Sunoo đó.""Thật luôn? Không sợ anh nói Sunoo biết hả?""Chả sợ, anh Jake bảo em ai ngốc mới không nhìn ra em thích Sunoo đấy."Bỏ mẹ luôn.Riki ngồi ôm gối nhìn hai ông anh rượt nhau, mặt trông sầu đời hết chỗ nói. Làm ơn đi, người cần giúp đỡ ở đây mà hai người..."Hai đứa thôi giùm anh cái, đống bột mì không bê nhanh là lại dính nước bây giờ đấy nhá." Heeseung xách túi hạt điều, macca vào nhà, tí thì va vào người thằng em đang bị người yêu dồn chạy té khói, bàn ghế mới xếp gọn gàng lại lộn xộn hết cả lên rồi. "Ra bê hộ anh cái máy pha cà phê mới đi, cẩn thận chút, nặng lắm đấy.""Uầy, đầu tư máy xịn thế anh ơi, chính hãng luôn!" Sunghoon không đuổi theo Jake nữa, xuýt xoa bóc lớp bọc nilon ra, nhìn cái logo sáng loáng mà sướng rơn người."Mình đủ tiền mà em, phải mua thôi, lắm hôm khách đông nhìn anh Heeseung với Jay loạn cào cào cả ra còn gì."Ở quán, Heeseung là người pha cà phê, Jay đảm nhiệm vai trò làm bánh, cả nhà có mỗi hai người là biết làm tất cả các loại đồ trong menu, còn lại thì chỉ biết làm mấy loại đồ đơn giản nên đông khách là cái máy cà phê secondhand anh chủ mua lại của quán khác phải hoạt động hết công suất, hỏng mất mấy chỗ rồi. Vừa hay Heehee đang có lãi, Heeseung nhanh chóng chốt đơn chiếc máy xịn xò anh nhắm từ lâu."Này, ra tâm sự với em nó đi, rầu rĩ mãi thế kia khách nhìn lại mất tâm trạng theo đấy."Jake nhác thấy bóng Sunoo ở cửa vội kéo em trai vào phòng nghỉ, nháy Sunghoon ở lại giữ chân nhóc.Sunoo vừa bước vào cửa liền chạy tới chỗ Heeseung, thì thầm hỏi:"Anh, dạy em làm cà phê nhé? Caramel machiato ý, xong vẽ hình lên có được không ạ?""Được thôi, nhưng sao phải bí mật thế?" Heeseung ngó ra cửa, hôm nay không có nắng, chắc không có chuyện Sunoo bị sảng đâu."Thì anh cứ vào đây với em đi, nha nha nha?" Sunoo kéo tuột anh lớn vào quầy, tiện tay xách luôn túi bột đang để giữa bàn.Sunghoon ngơ ngác nhìn theo, chắc em không cần phải làm gì nữa đâu ha? "Cái này là loại Riki hay uống đúng không?"Tai Sunoo đỏ hết lên rồi."Ừ thì tại hôm qua em lỡ uống của em ấy nên hôm nay bù thôi mà..."Heeseung đảo mắt, trông có ghét không kìa, đúng cái bọn trẻ con dính vào tình yêu."Đây, em đổ sữa vào đi, để nó thành hình tròn rồi từ từ đưa cốc lên trên thế này là được hình trái tim rồi."Thế là xong một cốc cà phê có hình trái tim, hơi méo, nhưng với người lần đầu thử cũng là khá lắm rồi. "Riki trong kia đấy, gọi thằng bé ra mà uống."Sunoo hít một hơi thật sâu, phải dũng cảm lên!"Nè, đền em cốc caramel machiato hôm qua, anh tự làm đó." Riki chỉ dỗi chơi chút để trêu người lớn hơn thôi, ai ngờ ảnh lại xắn tay đi làm luôn, lại còn hình trái tim, bên dưới là chữ Riki bằng tiếng Nhật nữa. Nó cầm cốc cẩn thận uống để không làm hỏng hình, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, ừm, được đấy chứ."Riki uống thì là bạn trai anh đó nha."Sunoo ngượng ngùng cúi đầu, nhưng thấy cốc cà phê rất nhanh đã được đặt xuống, nhóc cổ vũ bản thân cố ngẩng đầu nói nốt thì ngớ người vì cảnh tượng trước mắt.Cốc cà phê sạch trơn.Riki cũng ngẩn tò te vì hành động ban nãy của bản thân, thế mà lại nốc hết cả cốc rồi?"Sao Riki lại...""Em đồng ý." Tấn công trực diện, một phát ăn ngay."Thực ra em muốn mình là người nói trước cơ, nhưng mà em sợ Sunoo coi em là em trai thôi, nên là..." Sunoo biến thành cáo đỏ mất rồi. Cả người cứ nóng ran, hơi thở cũng dần khó khăn, não bộ chưa lúc nào bị trì trệ như lúc này cả.Cái trò này làm nhóc xấu hổ muốn chết á trời ơi!!May mà không nói tiếp, không thì có mà bị cười cho thối mũi mất.
Sunoo biết Riki đối xử với mình không giống những người khác. Có thể với các anh, Riki luôn rất trẻ con, nhõng nhẽo, nhưng trước mặt Sunoo, nó tỏ ra người lớn cực kì, lắm lúc các bác hàng xóm còn tưởng Sunoo là em của Riki ấy, đã thế lại còn hay chiều Sunoo nữa.Từ sau ngày Riki phát hiện Sunoo bị bắt nạt, nhóc đã có một cái nhìn khác về người em trai ngầu lòi này rồi. Không muốn em ấy coi mình là anh trai nữa đâu."Anh Hanbin ơi, thế có phải là thích không ạ?"Hanbin ngạc nhiên nhìn cậu em ngồi bên cạnh:"Biết thích rồi hả? Trẻ con bây giờ phát triển nhanh thế?"Anh ơi, trọng tâm đâu phải ở đó."Sao? Muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh K không?" Hanbin thì không biết sao, nhưng anh đã ở cùng K đủ lâu để biết ổng sến cỡ nào, cũng nhớ vài trò để có dịp đi bày cho người khác. Và đây, nạn nhân thứ N đang ở trước mắt Hanbin rồi.Sunoo ngồi chăm chú nghe anh kể, thiếu điều muốn viết luôn ra giấy để thực hành rồi.
Đó, thế nên mới sinh ra cái sự việc này đây.Riki nghe tiếng động sau lưng, chắc chắn là của mấy ông anh hóng hớt."Nào, đừng có đẩy, người anh sắp thành con cá mắm rồi.""Anh bày Sunoo cái trò này hả?""Ừ, của ông K chứ ai, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà." Hanbin lườm anh người yêu làm người ta rùng mình, sao anh yêu cái con người này được nhỉ?"Tụi nó chưa trưởng thành đâu đấy anh giai của em ơi!""Thế mà vẫn yêu rồi đấy thôi?"Jay ngán ngẩm nhìn mấy ông anh lớn chọc nhau, ló đầu ra xem thì không thấy ai ở đó nữa:"Ơ tụi nó đâu rồi?""Chắc biết mình ở đây nên phắn rồi. Kệ đi, mọi người chơi game không?" Jake hào hứng lôi ra bộ cờ cá ngựa, thu hút tầm nhìn của mấy ông tướng to lộc ngộc mà tâm hồn vẫn còn thiếu nhi."Từ từ, anh Hanbin, ban nãy Sunoo định nói thêm câu gì phải không?"Hanbin gật đầu cười hì hì làm mấy đứa tò mò muốn chết."Hỏi anh K ý, trò này của ảnh mà."K cũng chỉ đành thở dài nói nốt:"Không uống thì làm người yêu anh nhé."Rồi nó khác câu trước chỗ nào vậy?Tự dưng cảm thấy phục Sunoo thêm mấy phần. Ẻm dám đem cái này đi thực hành luôn, may mà đối phương cũng ngốc không kém gì thằng bé.Mà lúc này, hai nhân vật chính của chúng ta đang tung tăng tay nắm tay đi đến Baskin Robbins, không hề thấy cái sự ngại ngùng ban nãy đâu."Thế này gọi là hẹn hò đúng không Riki?""Đúng rồi, là hẹn hò đó."
Cái ngày mà Riki mới chuyển tới, thằng bé thấy tim mình không ổn cho lắm. Kiểm tra thử thì, không phải tại lạ chỗ, cũng chả phải hồi hộp, lại càng không phải do uống test cà phê cho Heeseung nhiều quá. Đến khi thấy mái đầu trắng xám hình trái tim lấp ló sau vườn lần nữa mới biết, tất cả là tại người đó. Tại Kim Sunoo hết.Bảo sao lần đầu tiên thấy nhóc Sunoo ngân nga pha cốc sữa trong bếp, Riki đứng hình làm rơi hộp bánh cá mới mua xuống sàn cái bộp.Tình yêu sét đánh dữ dằn quá, Heeseung nhìn cái hiểu luôn.Mấy ngày hôm sau Riki chuyển tới học chung cùng hai anh, tần số các bạn nữ đi lướt qua dãy tầng năm nhất tăng nhiều hơn bình thường. Nó thì chả để ý, thấy mấy thằng con trai xong lớp ngồi xì xào mới biết. Hot boy Nhật Bản ở trường thì ai mà chả thích, mỗi tội nhìn nó lạnh lùng vô cảm với vạn vật quá đâm ra chưa ai dám làm quen.Giờ ra chơi Riki thường hay xuống phòng học của Sunoo chơi, hôm thì mang mấy cái bánh, hôm thì mang quyển truyện, có lần chơi lớn còn mang cả switch đi để dạy anh, ngồi chơi hết giờ lại đi về, đến mức bạn học cũng lớp Sunoo ai cũng biết nó. Mà rõ vừa nãy còn cười với Sunoo, ngoảnh mặt đi chỗ khác thì đôi mắt báo lại như cũ, rất mang phong thái học bá mặt liệt trong mấy cuốn tiểu thuyết. Đã thế lại còn hay nựng cằm véo má đào hồng hồng kia, rõ ràng quá thể đáng. Lắm lúc sang chỉ để ngủ, mà lại cực kì thích dựa vai Sunoo, đến khi chuông kêu thì lại tót về lớp.Ờ thì người ta chỉ cười với anh em nhà người ta thôi, mí người sáp vô làm gì?Ban đầu Sunoo còn ngại, nhưng mà dần rồi thì cũng phải quen thôi. Dù sao thì có Riki chơi cùng nhóc cũng vui, mỗi một tội là nó hay cúp học, nhắc mà chả chịu nghe lời gì cả.Ở nhà toàn đi ngủ lang ở giường các anh, hết một tháng lần lượt thử nghiệm, cái nệm của nó vẫn phẳng phiu gọn gàng, mà chỗ của Sunoo thì bị chiếm hơn phân nửa. Riki thích ngủ với nhóc Sunoo nhất, vì thoải mái, còn có quả gối ôm 37 độ miễn phí, mềm mềm thơm thơm, Sunoo lại ngủ ngoan nữa, mà như Sunghoon tả thì nhóc ngủ như con cá đông lạnh thẳng đuột ý, quay mặt vào tường ngủ ngon lành, kệ cho Riki dang tay đạp chân ác cỡ nào."Riki, chú mày làm ơn sử dụng cái phòng riêng được không?"Riki lắc đầu nguầy nguậy, bấu chặt vào người Sunoo.Heeseung kéo tay lôi nó về phòng. Nó kéo áo Sunoo dãn hết cả ra.Jungwon tét nhẹ tay nó một cái."Thì em về..."Rốt cuộc thì Riki sau này ít đi ngủ chung hơn hẳn.Lắm lúc ban đêm hai anh em không ngủ, rủ nhau bật phim kinh dị ngồi trùm chăn kín đầu xem, mấy ông anh đã sợ ma thì chớ, đi vệ sinh cũng không yên nổi với hai đứa em này. Jake có lần tỉnh dậy giữa đêm, tốt bụng tính ra nhắc em đi ngủ thì lại đúng lúc jumpscare, con ma nhảy bổ vào màn hình, sợ tới mức giật nảy cả người la oái oái dựng đầu cả nhà dậy, thế là sáng hôm sau nhà có thêm 5 con gấu trúc, còn hai bạn nhỏ kia lại ngủ ngon lành hết cả buổi sáng.Jay ngồi vỗ ngực, nó không sợ, chỉ là nó không tin vào những gì khoa học không chứng minh được thôi.Ờ, chả biết ai hôm nọ bị Sunghoon với Jake trêu, chúng nó tắt đèn phòng tắm xong chạy ra kêu ầm lên thế?"Muốn ăn cơm hay nhịn?"Sunghoon bĩu môi, tao xin lỗi được chưa?Mấy ông anh còn trẻ trâu hơn cả Riki nữa.
"Anh K, sao Riki là người Nhật mà không cho thằng bé học trường quốc tế?" K thở dài, lườm cháy mặt đứa nào đó đang ngồi vắt còng chơi switch ở sofa:"Chả biết được. Rõ là anh đã bảo nó học trường đấy rồi, thế quái nào sang đây 2 ngày nó lại đùng đùng đòi đổi sang học cùng trường Jungwon với cả đứa nào ý nhể, Sunoo à?""Đúng rồi anh, Sunoo. Tụi nó thân nhau lắm anh ạ.""Mấy hôm nữa bạn nó cũng sang nên anh tính để tụi nó học chung, nhưng mà thằng bé kia chưa thạo tiếng Hàn lắm, đành chịu vậy."Heeseung nghe xong chệch tay làm hỏng bông hoa hồng đang tạo hình dở:"Bạn á? Đừng bảo là thêm một ông giặc con nữa nhá?""Không, thằng bé này ngoan hơn nhiều. Nó làm chỗ anh cơ mà, làm chỗ em đâu mà lo.""Sắp khai trương rồi nhỉ? Anh chủ cũng thơ mộng gớm, cửa hàng hoa cơ.""Hanbin mới là chủ, anh là người yêu ông chủ thôi."Riki đã cất máy từ bao giờ, đi ngang chỗ hai ông anh giả vờ nôn ọe, rốt cuộc thì bị K dí cho chạy mất dạng. Chưa đầy 5 phút sau đã thấy nó quay lại, tự dưng kéo ghế ngồi gần K làm anh ngạc nhiên, bộ chán sống rồi hả?"Anh, đừng đánh em, để em hỏi chuyện quan trọng chút." "Gì mà trông nghiêm túc thế? Lại đánh nhau à?""Lại?" Heeseung cau mày nhìn Riki, thằng bé rén không dám ngóc đầu lên."Lúc ở Nhật hay đi đánh nhau lắm, em không biết đâu, suốt ngày đụng độ đầu gấu, tẩn nhau nhừ cả người mà vẫn không chừa."Thực ra thì cũng toàn thành phần bất hảo, đáng ăn đập lắm, nhưng mà lần nào đụng độ cũng chiến nên mặc dù hay mắng em nhưng K lo cho em nhiều hơn là giận."Không, em có đánh nhau đâu, anh cứ nghĩ xấu cho em thế nhở. Em hỏi nghiêm túc đấy."Heeseung vẫn tập trung làm lại cốc cà phê, hỏi Riki:"Anh nghe có sao không?""Không sao, anh cũng đâu có kinh nghiệm gì. Anh K, làm sao để tỏ tình với người ta đây?"Anh lớn đang từ tốn uống cà phê, nghe xong sặc ho mấy hồi mới bình tĩnh lại được, đậu xanh anh có nghe nhầm không thế?Heeseung nín cười run hết cả người, gì chứ trong cái nhà này ai thích ai anh nhìn cái là biết ngay. Tự dưng nghĩ lại, làm ông mối cho người ta thì hay mà bản thân sao còn chưa có mống nào? Hỏng thêm cốc cà phê nữa. Nói chung là buồn."Thật luôn? Bạn cùng lớp hả?""Không, là người quen. Anh cứ hiểu là người ta lúc nào cũng tích cực như anh Hanbin ấy."Ồ, K cũng hiểu đại khái vì sao em nó lại muốn hỏi mình rồi."Xác định chưa? Anh không cho phép em yêu chơi đâu nhé.""Chắc chắn luôn."Nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Riki, anh lớn cũng đành gật đầu mà bày kế cho em, thêm cả Heeseung góp ý bên cạnh.
Riki vốn là muốn thẳng thắn nói cơ, nhưng kinh nghiệm của K cho biết những người nhiều năng lượng vui vẻ như Sunoo thì ai cũng là bạn bè anh em hết, chưa có ngộ ra bản thân thích ai đâu. Thì anh cũng nhây mãi mới làm Hanbin nhìn ra tình cảm của anh mà, không thì cũng chỉ là một người anh đáng tin cậy ở nơi đất khách quê người thôi. Thằng bé mới 16, chỉ mới nhìn thấy các anh mình yêu thôi, chứ nó đã bao giờ trải nghiệm đâu? Tư tưởng ba mẹ cũng thoáng, kệ cho con cái bay nhảy, thế nên người làm anh như K cũng ủng hộ em hết mình."Nhớ rồi chứ?""Nghe kế hoạch của anh nó cứ thế nào ý..." Riki nhăn tít mặt lại, người lớn quả nhiên khác bọt hẳn, nhưng sến sẩm thấy ghê à."Thế thì em cứ bỏ mấy chi tiết phụ đi, hỏi Jay với Jake ý, chúng nó chắc hiểu đấy." Riki thầm tính, anh Jake đáng tin nhất nhà, đi hỏi luôn."Anh, em hỏi anh nhé?""Sao đấy? Riki dạo này không có gì chơi hả?" Hiếm khi em út mới chủ động hỏi chuyện, Jake sao có thể để mặc thằng bé ngồi đó được? "Em muốn yêu đương...""Với Sunoo chứ gì?"Nà ní?"Sao anh biết?" Mặt Riki toàn là chữ hoảng loạn, anh nhà mình biết đọc suy nghĩ người khác à?""Ai nhìn mà chả biết, chỉ có ngốc mới không thấy thôi. Em cứ hỏi Sunghoon xem, biết liền à." Vừa hay Sunghoon bê chỗ bánh tiramisu Jay làm thử hôm qua ra."Anh Sunghoon, em muốn yêu đương rồi.""Hở? Thích ai thế? Anh có biết người đấy không?" Jake vỗ trán bất lực, em ơi sao tự hủy nhanh thế..."Sunghoon không nhìn ra hả? Sunoo đó.""Thật luôn? Không sợ anh nói Sunoo biết hả?""Chả sợ, anh Jake bảo em ai ngốc mới không nhìn ra em thích Sunoo đấy."Bỏ mẹ luôn.Riki ngồi ôm gối nhìn hai ông anh rượt nhau, mặt trông sầu đời hết chỗ nói. Làm ơn đi, người cần giúp đỡ ở đây mà hai người..."Hai đứa thôi giùm anh cái, đống bột mì không bê nhanh là lại dính nước bây giờ đấy nhá." Heeseung xách túi hạt điều, macca vào nhà, tí thì va vào người thằng em đang bị người yêu dồn chạy té khói, bàn ghế mới xếp gọn gàng lại lộn xộn hết cả lên rồi. "Ra bê hộ anh cái máy pha cà phê mới đi, cẩn thận chút, nặng lắm đấy.""Uầy, đầu tư máy xịn thế anh ơi, chính hãng luôn!" Sunghoon không đuổi theo Jake nữa, xuýt xoa bóc lớp bọc nilon ra, nhìn cái logo sáng loáng mà sướng rơn người."Mình đủ tiền mà em, phải mua thôi, lắm hôm khách đông nhìn anh Heeseung với Jay loạn cào cào cả ra còn gì."Ở quán, Heeseung là người pha cà phê, Jay đảm nhiệm vai trò làm bánh, cả nhà có mỗi hai người là biết làm tất cả các loại đồ trong menu, còn lại thì chỉ biết làm mấy loại đồ đơn giản nên đông khách là cái máy cà phê secondhand anh chủ mua lại của quán khác phải hoạt động hết công suất, hỏng mất mấy chỗ rồi. Vừa hay Heehee đang có lãi, Heeseung nhanh chóng chốt đơn chiếc máy xịn xò anh nhắm từ lâu."Này, ra tâm sự với em nó đi, rầu rĩ mãi thế kia khách nhìn lại mất tâm trạng theo đấy."Jake nhác thấy bóng Sunoo ở cửa vội kéo em trai vào phòng nghỉ, nháy Sunghoon ở lại giữ chân nhóc.Sunoo vừa bước vào cửa liền chạy tới chỗ Heeseung, thì thầm hỏi:"Anh, dạy em làm cà phê nhé? Caramel machiato ý, xong vẽ hình lên có được không ạ?""Được thôi, nhưng sao phải bí mật thế?" Heeseung ngó ra cửa, hôm nay không có nắng, chắc không có chuyện Sunoo bị sảng đâu."Thì anh cứ vào đây với em đi, nha nha nha?" Sunoo kéo tuột anh lớn vào quầy, tiện tay xách luôn túi bột đang để giữa bàn.Sunghoon ngơ ngác nhìn theo, chắc em không cần phải làm gì nữa đâu ha? "Cái này là loại Riki hay uống đúng không?"Tai Sunoo đỏ hết lên rồi."Ừ thì tại hôm qua em lỡ uống của em ấy nên hôm nay bù thôi mà..."Heeseung đảo mắt, trông có ghét không kìa, đúng cái bọn trẻ con dính vào tình yêu."Đây, em đổ sữa vào đi, để nó thành hình tròn rồi từ từ đưa cốc lên trên thế này là được hình trái tim rồi."Thế là xong một cốc cà phê có hình trái tim, hơi méo, nhưng với người lần đầu thử cũng là khá lắm rồi. "Riki trong kia đấy, gọi thằng bé ra mà uống."Sunoo hít một hơi thật sâu, phải dũng cảm lên!"Nè, đền em cốc caramel machiato hôm qua, anh tự làm đó." Riki chỉ dỗi chơi chút để trêu người lớn hơn thôi, ai ngờ ảnh lại xắn tay đi làm luôn, lại còn hình trái tim, bên dưới là chữ Riki bằng tiếng Nhật nữa. Nó cầm cốc cẩn thận uống để không làm hỏng hình, từ tốn nhấp một ngụm nhỏ, ừm, được đấy chứ."Riki uống thì là bạn trai anh đó nha."Sunoo ngượng ngùng cúi đầu, nhưng thấy cốc cà phê rất nhanh đã được đặt xuống, nhóc cổ vũ bản thân cố ngẩng đầu nói nốt thì ngớ người vì cảnh tượng trước mắt.Cốc cà phê sạch trơn.Riki cũng ngẩn tò te vì hành động ban nãy của bản thân, thế mà lại nốc hết cả cốc rồi?"Sao Riki lại...""Em đồng ý." Tấn công trực diện, một phát ăn ngay."Thực ra em muốn mình là người nói trước cơ, nhưng mà em sợ Sunoo coi em là em trai thôi, nên là..." Sunoo biến thành cáo đỏ mất rồi. Cả người cứ nóng ran, hơi thở cũng dần khó khăn, não bộ chưa lúc nào bị trì trệ như lúc này cả.Cái trò này làm nhóc xấu hổ muốn chết á trời ơi!!May mà không nói tiếp, không thì có mà bị cười cho thối mũi mất.
Sunoo biết Riki đối xử với mình không giống những người khác. Có thể với các anh, Riki luôn rất trẻ con, nhõng nhẽo, nhưng trước mặt Sunoo, nó tỏ ra người lớn cực kì, lắm lúc các bác hàng xóm còn tưởng Sunoo là em của Riki ấy, đã thế lại còn hay chiều Sunoo nữa.Từ sau ngày Riki phát hiện Sunoo bị bắt nạt, nhóc đã có một cái nhìn khác về người em trai ngầu lòi này rồi. Không muốn em ấy coi mình là anh trai nữa đâu."Anh Hanbin ơi, thế có phải là thích không ạ?"Hanbin ngạc nhiên nhìn cậu em ngồi bên cạnh:"Biết thích rồi hả? Trẻ con bây giờ phát triển nhanh thế?"Anh ơi, trọng tâm đâu phải ở đó."Sao? Muốn học hỏi kinh nghiệm từ anh K không?" Hanbin thì không biết sao, nhưng anh đã ở cùng K đủ lâu để biết ổng sến cỡ nào, cũng nhớ vài trò để có dịp đi bày cho người khác. Và đây, nạn nhân thứ N đang ở trước mắt Hanbin rồi.Sunoo ngồi chăm chú nghe anh kể, thiếu điều muốn viết luôn ra giấy để thực hành rồi.
Đó, thế nên mới sinh ra cái sự việc này đây.Riki nghe tiếng động sau lưng, chắc chắn là của mấy ông anh hóng hớt."Nào, đừng có đẩy, người anh sắp thành con cá mắm rồi.""Anh bày Sunoo cái trò này hả?""Ừ, của ông K chứ ai, nghĩ lại vẫn thấy nổi da gà." Hanbin lườm anh người yêu làm người ta rùng mình, sao anh yêu cái con người này được nhỉ?"Tụi nó chưa trưởng thành đâu đấy anh giai của em ơi!""Thế mà vẫn yêu rồi đấy thôi?"Jay ngán ngẩm nhìn mấy ông anh lớn chọc nhau, ló đầu ra xem thì không thấy ai ở đó nữa:"Ơ tụi nó đâu rồi?""Chắc biết mình ở đây nên phắn rồi. Kệ đi, mọi người chơi game không?" Jake hào hứng lôi ra bộ cờ cá ngựa, thu hút tầm nhìn của mấy ông tướng to lộc ngộc mà tâm hồn vẫn còn thiếu nhi."Từ từ, anh Hanbin, ban nãy Sunoo định nói thêm câu gì phải không?"Hanbin gật đầu cười hì hì làm mấy đứa tò mò muốn chết."Hỏi anh K ý, trò này của ảnh mà."K cũng chỉ đành thở dài nói nốt:"Không uống thì làm người yêu anh nhé."Rồi nó khác câu trước chỗ nào vậy?Tự dưng cảm thấy phục Sunoo thêm mấy phần. Ẻm dám đem cái này đi thực hành luôn, may mà đối phương cũng ngốc không kém gì thằng bé.Mà lúc này, hai nhân vật chính của chúng ta đang tung tăng tay nắm tay đi đến Baskin Robbins, không hề thấy cái sự ngại ngùng ban nãy đâu."Thế này gọi là hẹn hò đúng không Riki?""Đúng rồi, là hẹn hò đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co