Truyen3h.Co

Mot Kiep Nho Thuong

Dạ tiệc Hoa Lệ – Sài Gòn, năm 1950

Đêm Sài Gòn tĩnh lặng nhưng rực rỡ dưới ánh đèn đường vàng vọt. Trên con phố lớn, một biệt thự nguy nga theo phong cách tân cổ điển Pháp sáng rực ánh đèn, lộng lẫy như cung điện. Cánh cổng sắt đồ sộ được trang trí hoa văn cầu kỳ mở ra một lối đi lát đá dẫn thẳng vào sảnh lớn, nơi hàng chục chiếc xe hơi bóng loáng đỗ san sát. Các quý ông lịch lãm trong bộ veston tối màu và các quý bà, quý cô kiều diễm trong những bộ váy dài lấp lánh lần lượt bước xuống, hòa mình vào không khí náo nhiệt.

Sảnh tiệc được trang trí công phu, từ chiếc đèn chùm pha lê lộng lẫy treo trên trần cao đến những bức rèm nhung đỏ rực nặng nề rủ xuống hai bên cửa lớn. Những bàn tiệc dài phủ khăn trắng muốt, điểm xuyết bằng bình hoa hồng tươi thắm và những bộ ly pha lê sáng lấp lánh. Trên bàn, rượu vang đỏ, champagne nhập khẩu, và các món ăn thượng hạng như gan ngỗng Pháp, tôm hùm, và bánh tartlet được bày trí tinh tế, thể hiện sự xa hoa của giới thượng lưu.

Phía góc xa, ban nhạc nhỏ với những nghệ sĩ mặc tuxedo đang chơi những giai điệu jazz ngọt ngào, hòa quyện cùng tiếng cười nói rộn rã của khách mời. Tiếng kèn saxophone vang lên nhịp nhàng, nhẹ nhàng dẫn dắt không khí buổi tiệc đến cao trào.

Bữa tiệc quy tụ những gương mặt quyền lực nhất của Sài Gòn: thương nhân, chính trị gia, và những quý ông, quý bà thuộc giới thượng lưu. Đàn ông trong những bộ veston chỉnh chu, cà vạt thắt chặt, cài ghim vàng lấp lánh. Họ đứng tụ lại thành từng nhóm, tay cầm ly rượu, bàn luận về công việc, chính trị, hoặc những thương vụ lớn.

Phía bên kia, các quý bà khoác lên mình những bộ váy dạ hội xa hoa, ôm sát đường cong mềm mại, đính đầy sequin lấp lánh dưới ánh đèn. Một số người chọn mặc áo dài cách tân bằng lụa Hà Đông, tay áo ngắn, cổ thuyền duyên dáng, tạo sự kết hợp hài hòa giữa truyền thống Việt và nét Tây phương hiện đại. Từng cử chỉ, từng ánh mắt của họ đều toát lên sự tinh tế và quyền lực ngầm.

Các cô gái trẻ, vừa bước ra từ những gia đình danh giá, nổi bật giữa đám đông như những bông hoa mới nở. Họ duyên dáng cầm quạt lụa, khẽ che đi nụ cười mỉm, đôi mắt long lanh liếc nhìn những chàng trai đang bắt chuyện với họ. Không khí buổi tiệc vừa náo nhiệt nhưng lại mang nét trang trọng, quý phái.

Tiếng thì thầm lan tỏa khắp phòng khi gia chủ bước ra từ cầu thang lớn. Một quý ông trung niên trong bộ tuxedo đen bóng lịch lãm, đi cùng phu nhân – một quý bà quý phái khoác váy dạ hội màu xanh sapphire. Họ mỉm cười, nâng ly champagne, và gửi lời chào mừng khách mời.

Trong buổi tiệc, điểm nhấn không chỉ là sự giao lưu của tầng lớp thượng lưu mà còn là phần biểu diễn đặc biệt của một nghệ sĩ piano nổi tiếng được mời từ Pháp. Tiếng đàn piano vang lên, những nốt nhạc trầm bổng khiến không khí trở nên mê hoặc. Một số cặp đôi bước ra sàn khiêu vũ, xoay mình trong những điệu waltz nhẹ nhàng, chiếc váy dài tung bay như sóng lụa.

Bên cạnh vẻ hoa lệ, dạ tiệc còn là nơi những lời thì thầm bí mật lan truyền. Các quý bà tụ lại thành từng nhóm nhỏ, tay cầm quạt lụa, đôi mắt sắc sảo khẽ liếc nhìn những nhân vật nổi bật: "Nghe nói cô tiểu thư Chương Hà hôm nay sẽ ra mắt đấy, thật tò mò xem cô ấy có đẹp như lời đồn không."

Ở góc khác, các quý ông bàn luận về thương vụ mới nhất ở cảng Sài Gòn, hay mối quan hệ giữa các gia đình danh giá. Những câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt lại chứa đựng những âm mưu và toan tính đằng sau, vì mỗi bữa tiệc lớn không chỉ là nơi giao lưu mà còn là đấu trường của quyền lực.

Không khí náo nhiệt tràn ngập căn phòng, tiếng cười nói, tiếng chạm ly và tiếng nhạc jazz du dương hòa quyện, biến đêm nay thành một dạ tiệc hoa lệ đúng nghĩa.

Bữa tiệc bắt đầu đứng ở trung tâm, với dáng vẻ cao lớn, uy nghiêm, chính là Trần Trí Kim, thương nhân giàu có bậc nhất Nam Kỳ và chủ nhân của bữa tiệc. Ông khoác bộ tuxedo đen sang trọng, mái tóc điểm bạc, đôi mắt sắc sảo luôn ánh lên nét quyết đoán của một người đàn ông từng trải và đầy quyền lực.

Ông Kim là một nhân vật nổi danh trong giới thương nhân với tài kinh doanh xuất sắc và sự nhạy bén trên thương trường. Công ty Gạo Kim Hà – cái tên được ông đặt theo tên con gái duy nhất – đã trở thành một đế chế vững mạnh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo, không chỉ thống lĩnh thị trường Nam Kỳ mà còn vươn xa ra các nước lân cận.

Tối nay, bữa tiệc được tổ chức không chỉ để kỷ niệm 15 năm thành lập công ty, mà còn là dịp để ông giới thiệu với công chúng cô con gái cưng của mình – Chương Hà.

Trần Trí Kim không chỉ đơn thuần tổ chức tiệc mừng. Đây là một chiến lược khôn ngoan, vừa để củng cố vị thế của ông trong giới thương nhân, vừa để thiết lập thêm nhiều mối quan hệ làm ăn mới. Các thương nhân lớn, quan chức và những gia đình quyền quý đều có mặt, tạo nên một mạng lưới quan hệ đầy lợi ích.

Nhưng trên hết, ông muốn tất cả mọi người biết đến Chương Hà, niềm tự hào lớn nhất của cuộc đời ông.

· "Thưa quý vị, cảm ơn tất cả các bạn bè, đối tác, và những người tôi trân trọng nhất đã có mặt trong buổi tối hôm nay." - Giọng ông Kim vang lên mạnh mẽ, dứt khoát trong không gian lặng yên khi ông bước lên bục phát biểu.

· "Đây không chỉ là dịp kỷ niệm 15 năm Công ty Gạo Kim Hà – một hành trình của niềm tin và sự nỗ lực – mà còn là một dịp đặc biệt khác. Hôm nay, tôi muốn giới thiệu với quý vị, con gái tôi – Chương Hà."

Dưới ánh mắt ngạc nhiên và thích thú của tất cả khách mời, Chương Hà bước ra từ phía sau cánh gà, trong bộ áo dài lụa trắng ngà được thêu hoa tinh tế. Vẻ đẹp thanh thoát và khí chất cao sang của cô như một luồng gió mới giữa không gian tiệc tùng xa hoa. Mái tóc đen dài buông nhẹ sau lưng, đôi mắt đen láy sáng rực như ánh đèn pha lê chiếu lên.

Cô bước đi chậm rãi, dáng điệu ung dung nhưng không kém phần tự tin, đôi môi điểm chút son đỏ khẽ mỉm cười. Dù lần đầu xuất hiện trước đông người như thế, cô vẫn giữ được sự điềm tĩnh và phong thái cao quý, tựa như người mẹ quá cố của cô – người phụ nữ từng làm say đắm cả Sài Gòn.

Khi cô cúi đầu chào, một tràng vỗ tay nổ ra từ khắp căn phòng, hòa cùng những lời tán dương:

· "Thật đúng là tiểu thư nhà họ Trần, quá tuyệt mỹ!"

· "Vẻ đẹp và khí chất này, không thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào khác."

Bữa tiệc đang ở đỉnh cao của sự náo nhiệt. Dưới ánh sáng lấp lánh của chiếc đèn chùm pha lê, Chương Hà, trong bộ áo dài trắng ngà thanh nhã, bước lên bục phát biểu. Dáng đứng thẳng, đôi mắt sáng đầy tự tin nhưng vẫn thoáng chút e lệ, cô nhìn quanh căn phòng, gặp những ánh mắt tràn ngập kỳ vọng và sự ngưỡng mộ.

Cha cô, Trần Trí Kim, đứng bên cạnh, khẽ gật đầu động viên.

Chương Hà khẽ cúi đầu, giọng nói trong trẻo nhưng vang lên đầy cương nghị:

· "Thưa quý vị, tôi rất hân hạnh được hiện diện ở đây, trong buổi tối ý nghĩa này. Trước hết, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã đến chung vui cùng gia đình chúng tôi, nhân dịp kỷ niệm 15 năm thành lập Công ty Gạo Kim Hà. Đây không chỉ là thành quả của cha tôi, mà còn là minh chứng cho niềm tin và sự ủng hộ của tất cả các đối tác, bạn bè quý báu."

Một tràng vỗ tay vang lên, nhưng cô chưa dừng lại.

· "Là con gái của cha tôi – ông Trần Trí Kim – tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được bước tiếp con đường của gia đình mình. Cha tôi thường nói rằng: Thành công không phải là đích đến, mà là hành trình mà chúng ta không ngừng tiến lên. Và tôi hy vọng, trong tương lai, sẽ có thể đóng góp phần nhỏ của mình để duy trì và phát triển những giá trị mà cha đã gây dựng."

Giọng cô chậm lại, ánh mắt thoáng trầm ngâm.

· "Cuối cùng, tôi muốn dành khoảnh khắc này để tưởng nhớ đến mẹ tôi – bà Thái Yên Pha, người mà tôi luôn kính yêu. Dù mẹ đã rời xa chúng tôi từ rất lâu, nhưng tôi tin rằng sự yêu thương, hy sinh của mẹ đã luôn là nguồn động lực to lớn cho cha và cho cả tôi."

Cô cúi đầu, nụ cười nhẹ nở trên môi. Một tràng vỗ tay vang dội, xen lẫn những lời khen ngợi không ngớt từ khắp căn phòng.

Dưới ánh sáng vàng ấm áp của sảnh tiệc, những lời khen ngợi và bàn tán vang lên rộn rã sau khi Chương Hà bước xuống bục phát biểu. Cô gái trẻ, với vẻ đẹp rực rỡ và phong thái cuốn hút, trở thành tâm điểm của cả căn phòng.

· "Tôi đã nghe danh Chương Hà từ lâu, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến, đúng là không làm chúng ta thất vọng!" - Một quý bà trẻ tuổi với chiếc váy dạ hội đỏ thẫm khẽ nói, mắt dõi theo cô gái vừa trở về chỗ ngồi.

· "Nhìn xem," - một quý ông trung niên cầm ly rượu vang nói, ánh mắt không giấu được sự ngưỡng mộ, "vẻ đẹp ấy là sự kết hợp hoàn hảo giữa cha và mẹ cô ấy. Nhưng ánh mắt ấy, phong thái ấy – chẳng phải là hình bóng của Thái Yên Pha ngày xưa sao?"

· "Thái Yên Pha," - một giọng nói khác chen vào, "bà ấy từng là một người phụ nữ khuynh thành khuynh quốc. Không chỉ là vẻ đẹp, mà cả sự mạnh mẽ và khí chất. Tôi vẫn nhớ những buổi dạ tiệc bà ấy tham dự, luôn là tâm điểm của mọi ánh nhìn. Thật đáng tiếc khi bà ấy ra đi quá sớm."

· "Đúng vậy," - một quý bà lớn tuổi hơn lên tiếng, đôi mắt thoáng nét hoài niệm. "Ngày xưa, mỗi lần bà ấy xuất hiện tại phòng trà, tôi nghe nói cả những người quyền lực nhất cũng không rời mắt. Nhưng..."

Quý bà tạm ngừng, ánh mắt kín đáo nhìn xung quanh như để chắc chắn không ai nghe thấy quá rõ.

· "Nhưng sao?" - Một người đàn ông trẻ tuổi, có lẽ là một thương nhân mới vào nghề, hỏi với vẻ nửa tò mò nửa thích thú.

· "Nghe nói bà ấy có một mối tình đầy bí ẩn. Một chuyện tình không bao giờ được nhắc đến công khai." - Quý bà lắc đầu, như không muốn đi sâu vào chi tiết.

· "Với ai? Một người quyền lực à?" - Một người khác xen vào, giọng thì thầm nhưng ánh mắt lấp lánh sự tò mò.

Quý bà chỉ khẽ mỉm cười, vẻ kín đáo hiện rõ trên gương mặt.

· "Đó là chuyện mà chỉ người trong cuộc mới biết. Nhưng tôi dám chắc rằng Chương Hà, cô gái này, sẽ tiếp tục khiến Sài Gòn phải nhắc đến tên mình như mẹ cô ấy từng làm."

· "Đúng vậy," - một người đàn ông khác đồng tình. "Nhưng nhìn cô ấy đi, vẻ ngoài hoàn mỹ là thế, liệu bên trong có giữ được sự mạnh mẽ và quyết liệt như mẹ cô ấy không? Sài Gòn này không dễ dàng, và cô ấy sẽ phải đối mặt với những thử thách không nhỏ nếu muốn tiếp tục xây dựng tên tuổi của dòng họ Trần."

· "Chúng ta sẽ còn nghe tên cô ấy nhiều," - một giọng nói khác vang lên từ một góc xa, pha chút bí ẩn. "Một cô gái như thế, mang trong mình cả quá khứ và hiện tại, chắc chắn sẽ làm nên chuyện."

Sau bài phát biểu, Chương Hà trở lại giữa đám đông, nhận những lời khen ngợi trực tiếp. Một người phụ nữ trung niên trong chiếc váy xanh lục thướt tha nắm lấy tay cô:

· "Cô quả thật làm gia đình cô phải tự hào. Và khi cô nhắc đến mẹ mình, tôi suýt không cầm được nước mắt. Bà ấy là một biểu tượng."

Chương Hà mỉm cười lịch sự, cảm ơn từng lời khen ngợi, nhưng trong lòng cô vẫn bị xáo trộn bởi những mẩu chuyện thoáng qua về mẹ mình. Thái Yên Pha – người phụ nữ mà ai cũng ca ngợi nhưng lại ẩn chứa những điều bí ẩn, những điều mà cô chưa từng được biết đến.

* Tuy cha và mẹ cô đã không hạnh phúc từ khi cô còn nhỏ, nhưng sau cái chết đột ngột của mẹ, Chương Hà chọn trở về sống cùng cha mình - ông Trần Trí Kim. Quyết định ấy xuất phát từ một điều gì đó sâu xa mà ngay cả cô cũng không lý giải được – có lẽ là sự mong muốn tìm thấy bóng dáng của mẹ qua người cha, hoặc cảm giác an toàn mà ông mang lại.

Những năm tháng sau đó, cô sống trong sự bao bọc chặt chẽ của cha mình, nhưng cũng đầy trầm lặng. Cái chết của mẹ để lại một nỗi đau không thể diễn tả, khiến cô không muốn tiếp xúc quá nhiều với người ngoài. Cô chọn cách ẩn mình, không xuất hiện nổi bật dù mang trong mình vẻ đẹp khiến bất kỳ ai cũng phải ngoái nhìn.

Sau tám năm du học tại Pháp, Chương Hà trở về Sài Gòn ở tuổi mười tám – rực rỡ như một bông hoa đang độ sắc xuân. Vẻ đẹp của cô kết tinh từ khí chất thanh lịch của dòng dõi danh gia vọng tộc và nét dịu dàng, đằm thắm như phảng phất hình bóng người mẹ đã khuất.

Mái tóc đen dài óng ả, được chải gọn gàng, buông nhẹ qua bờ vai mềm mại, tô điểm cho khuôn mặt với làn da trắng ngần không tì vết. Đôi mắt đen láy của cô, sâu thẳm như một hồ nước bí ẩn, chứa đựng cả sự thông minh lẫn chút u buồn khó đoán. Khi cô cười, khóe môi cong lên nhẹ nhàng, để lộ chiếc lúm đồng tiền duyên dáng, làm bừng sáng cả không gian xung quanh.

Trở về từ Paris – thành phố của ánh sáng và sự lãng mạn – Chương Hà mang theo nét thanh tao của nền văn hóa châu Âu, hòa quyện với vẻ đẹp truyền thống của người con gái Việt Nam. Trong những buổi tiệc, cô thường khoác lên mình những chiếc áo dài được may riêng từ lụa Hà Đông, mỗi bộ đều toát lên sự thanh thoát và tinh tế. Màu sắc cô ưa thích là trắng ngà, xanh nhạt, hay hồng phấn, tôn lên dáng người mảnh mai, cao ráo nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng. Đôi tay nhỏ nhắn, được chăm sóc tỉ mỉ, thường cầm quạt lụa thêu hoa hay một cuốn sách nhỏ, tăng thêm nét duyên dáng và trí tuệ.

Sinh ra trong gia đình quyền quý, cô được cha – ông Trần Trí Kim – nuôi dạy cẩn thận không chỉ về học vấn mà cả phong thái ứng xử. Những năm tháng ở Pháp đã rèn luyện cô thành một người con gái trưởng thành, có cái nhìn sâu sắc về thế giới, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại, thuần hậu của người phụ nữ Á Đông.

Mỗi khi cô xuất hiện tại các buổi dạ tiệc, Chương Hà tựa như một bông hoa quý giữa ánh đèn vàng rực rỡ. Từng bước đi của cô nhẹ nhàng, mỗi lời nói cất lên đều trong trẻo, chuẩn mực. Các quý bà, quý cô ngưỡng mộ sự tinh tế của cô, trong khi các chàng trai không thể rời mắt khỏi người con gái mang vẻ đẹp tựa "ngọc nữ".

Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài rực rỡ ấy, Chương Hà lại mang trong mình một nỗi niềm thầm lặng. Từ khi còn nhỏ, cô đã nghe những câu chuyện mơ hồ về mẹ mình – Thái Yên Pha, người phụ nữ được nhắc đến như một huyền thoại của giới thượng lưu Sài Gòn. Nhưng những ký ức về mẹ trong tâm trí cô lại quá ít ỏi. Sự ra đi đột ngột của bà để lại một khoảng trống lớn trong lòng cô, một nỗi đau mà thời gian không thể xoa dịu.

Ở tuổi mười tám, Chương Hà không chỉ đẹp vì sắc xuân rực rỡ, mà còn bởi nét trưởng thành đầy chiều sâu – một vẻ đẹp không chỉ của ngoại hình mà còn là ánh sáng từ bên trong tâm hồn. Cô mang trong mình sự tò mò, khao khát tìm hiểu về quá khứ của mẹ, và một cảm giác mơ hồ rằng câu chuyện tình yêu của mẹ vẫn chưa thực sự khép lại.

Paris có thể đã dạy cô cách để trở thành một quý cô, nhưng Sài Gòn, thành phố này, sẽ là nơi giúp cô khám phá những bí mật được giấu kín trong từng góc khuất của ký ức gia đình. Và trong hành trình ấy, chính vẻ đẹp và sự nhạy cảm của cô sẽ làm sống lại một thời thanh xuân đầy cảm xúc – không chỉ của mẹ, mà còn là của chính cô.

Trong ánh sáng vàng ấm áp của sảnh tiệc, tiếng nhạc du dương vẫn vang lên, hòa cùng những tràng cười nói rôm rả. Chương Hà đứng gần một bàn tiệc, tay khẽ cầm ly champagne, ánh mắt cô lướt qua những gương mặt xa lạ, tìm kiếm một chút bình yên giữa không khí náo nhiệt. Đột nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau, đầy uy lực nhưng cũng không kém phần lịch thiệp.

· "Tiểu thư Chương Hà, cô quả thật đẹp như một bức tranh sống động."

Cô xoay người lại, đối diện với một người đàn ông cao lớn, phong thái đầy quyền uy. Ông khoác trên mình bộ tuxedo đen chỉnh chu, ánh đèn phản chiếu lên gương mặt góc cạnh, đôi mắt sắc sảo nhưng ẩn chứa một nét u buồn khó đoán. Đó chính là Nguyễn Đức Thái, Thống đốc Nam Kỳ – một trong những người quyền lực nhất vùng đất này.

· "Thống đốc Thái," - cô cúi đầu nhẹ, mỉm cười lịch sự. "Thật là vinh dự cho tôi khi được ngài để mắt đến."

Người đàn ông nở một nụ cười mơ hồ, ánh mắt ông lướt qua khuôn mặt của cô như đang cố tìm kiếm điều gì đó.

· "Vẻ đẹp của cô làm tôi không thể không nhớ đến mẹ cô, Thái Yên Pha. Thời trẻ, bà ấy cũng từng khiến cả Sài Gòn không thể rời mắt mỗi khi xuất hiện."

Câu nói khiến Chương Hà khựng lại trong giây lát. Cô đã nghe nhiều người nhắc đến mẹ mình, những lời khen ngợi về nhan sắc và khí chất của bà, nhưng giọng điệu của người đàn ông này khác biệt. Nó mang một nét gì đó gần gũi, đầy ám ảnh, như thể ông không chỉ nhìn mẹ cô từ xa mà còn hiểu bà ở một khía cạnh mà người khác không thể chạm tới.

· "Ngài biết mẹ tôi sao?" - Cô hỏi, ánh mắt đầy vẻ tò mò.

Thống đốc Thái nhìn cô chậm rãi, như cân nhắc câu trả lời. Ông bước một bước gần hơn, giọng nói trầm thấp nhưng đầy ý nghĩa.

· "Biết rất rõ, cô Chương Hà ạ. Nhưng đó là câu chuyện của một thời xa xôi, một thời mà chỉ có gió Sài Gòn và ánh đèn phòng trà là nhân chứng. Có những điều không bao giờ phai nhòa, dù thời gian có cố gắng vùi lấp."

Câu nói của ông giống như một mật mã mà cô không thể giải mã. Sự ẩn ý trong giọng nói, ánh mắt sắc sảo ấy khiến lòng cô dấy lên một cảm giác bất an nhưng cũng đầy hiếu kỳ.

· "Ý ngài là gì? Ngài biết điều gì về mẹ tôi mà tôi không biết sao?"

Ông mỉm cười, lần này nụ cười thoáng chút trầm ngâm.

· "Có những bí mật nằm sâu trong ký ức, chỉ chờ người phù hợp để hé lộ. Nhưng đôi khi, biết quá sớm chưa chắc đã là điều tốt. Hãy tận hưởng tuổi trẻ của cô, tiểu thư Chương Hà. Mọi câu trả lời sẽ đến khi thời gian sẵn sàng."

Nói rồi, ông bước lùi lại, cúi đầu nhẹ nhàng và rời đi. Dáng vẻ cao lớn của ông khuất dần trong đám đông, để lại Chương Hà đứng đó, ly champagne trong tay mà lòng rối bời.

Những lời ông vừa nói không chỉ là lời khen ngợi đơn thuần. Chương Hà cảm nhận rõ ràng rằng người đàn ông này không phải ai trong số những người thoáng qua mẹ cô. Ông ta biết điều gì đó – một bí mật liên quan đến người phụ nữ đã khuất mà cô chưa từng biết rõ.

Trong đầu cô, những câu hỏi bắt đầu hiện lên không ngừng. Mẹ cô đã từng là ai trong thế giới này? Câu chuyện giữa mẹ cô và người đàn ông quyền lực kia là gì? Và tại sao cô cảm thấy rằng ông ta mang đến một mối liên hệ không thể xóa nhòa giữa hiện tại và quá khứ?

Bữa tiệc vẫn tiếp diễn trong sự rực rỡ, nhưng với Chương Hà, nó dường như đã trở thành một nền cảnh mờ nhạt. Cô đắm chìm trong suy nghĩ, từng lời nói của Thống đốc Thái như một mũi tên xuyên qua tâm trí, mở ra cánh cửa dẫn đến một quá khứ mà cô chưa từng biết đến.

Tiếng nhạc du dương của bữa tiệc dần lắng xuống, ánh sáng từ những chiếc đèn chùm pha lê vẫn lấp lánh nhưng không còn rực rỡ như trước. Khách mời lần lượt chào nhau ra về, những tiếng cười nói vui vẻ dần thưa thớt. Bên ngoài, trời Sài Gòn se lạnh, gió đêm khẽ lay động những tán cây xào xạc.

Chương Hà bước ra khỏi sảnh lớn, bóng dáng mảnh mai nổi bật giữa ánh đèn vàng mờ ảo. Bộ áo dài lụa trắng ngà khẽ đung đưa theo từng bước chân. Cô giữ nụ cười nhẹ nhàng khi gật đầu chào các vị khách vẫn đang dừng lại trò chuyện, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm của cô, dường như có một nỗi niềm không thể gọi tên.

Chiếc xe hơi màu đen bóng loáng đỗ ngay trước cửa, chú Tứ – tài xế trung thành của gia đình – nhanh chóng bước xuống mở cửa xe cho cô.

· "Cô chủ, mời cô lên xe."

Chương Hà gật đầu, khẽ nói lời cảm ơn, rồi ngồi vào khoang xe ấm áp. Cánh cửa xe đóng lại, tách biệt cô khỏi không khí hoa lệ và ồn ào của bữa tiệc.

Chiếc xe lăn bánh chậm rãi qua những con phố Sài Gòn lúc đêm khuya, ánh đèn đường nhạt nhòa phản chiếu lên kính xe, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Chương Hà tựa đầu vào ghế, đôi mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Bóng dáng những dãy nhà cổ kính và cây cối lướt qua, nhưng tâm trí cô lại bị ám ảnh bởi những lời nói vang lên trong bữa tiệc.

"Ánh mắt ấy – chẳng phải là hình bóng của Thái Yên Pha ngày xưa sao?"

"Thái Yên Pha... bà ấy từng là một người phụ nữ khuynh thành khuynh quốc."

"Có một mối tình... đầy bí ẩn."

Cô nhắm mắt lại, đôi tay siết nhẹ vào nhau. Cái tên Thái Yên Pha – người mẹ cô yêu thương nhưng chưa bao giờ thật sự hiểu rõ – lại một lần nữa trở thành chủ đề trong những câu chuyện của người khác. Càng nghe, cô càng nhận ra rằng mẹ cô không chỉ là một huyền thoại về nhan sắc hay khí chất, mà còn là một ẩn số chưa bao giờ được giải mã.

Đêm đã khuya, đường phố Sài Gòn tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại ánh đèn vàng le lói và tiếng xe thỉnh thoảng vọng lại từ xa. Trong khoang xe hơi ấm áp, Chương Hà ngồi im lặng, ánh mắt xa xăm nhìn ra cửa kính. Bóng cây và ánh đèn đường lướt qua gương mặt thanh tú của cô, nhưng tâm trí cô lại đang bị chiếm lĩnh bởi những lời nói đầy ẩn ý của Thống đốc Thái tại bữa tiệc.

Không thể kiềm chế sự tò mò, cô quay sang người tài xế trung niên đang chăm chú lái xe.

· "Chú Tứ," - giọng cô nhẹ nhàng nhưng có chút ngập ngừng, "Chú đã làm việc cho gia đình con từ rất lâu, cả khi mẹ con còn trẻ. Chắc chú biết rõ về mẹ con lắm, đúng không?"

Người tài xế, chú Tứ, một người đàn ông hiền hậu với mái tóc hoa râm, ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chuyển sang trầm ngâm. Ông không trả lời ngay, mà chỉ cười nhẹ, như đang cố tìm lời thích hợp.

· "Phu nhân... à không, mẹ cô," - chú Tứ sửa lại cách gọi một cách kính cẩn, "là một người phụ nữ mà tôi luôn kính trọng. Thật khó để diễn tả hết về bà ấy chỉ bằng vài lời. Nhưng nếu cô muốn biết, tôi sẽ kể."

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên con đường lát đá, giọng nói trầm ấm của chú Tứ vang lên trong không gian tĩnh mịch:

· "Thái tiểu thư hay cô ba Pha là danh xưng lúc ấy mọi người đều gọi mẹ cô như thế – là một người phụ nữ đặc biệt. Đẹp, rất đẹp, nhưng vẻ đẹp ấy không chỉ ở gương mặt hay dáng vóc. Bà ấy có một ánh mắt sâu thẳm, thông minh, một nụ cười có thể khiến bất kỳ ai cũng phải ngừng lại để ngắm nhìn. Nhưng điều tôi ấn tượng nhất chính là khí chất của bà ấy – quyền uy mà vẫn dịu dàng, quyết đoán nhưng không mất đi sự tinh tế."

· "Thật vậy sao?" - Chương Hà mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt thoáng buồn.

Chú Tứ gật đầu.

· "Phu nhân lúc ấy là trung tâm của mọi bữa tiệc, mọi buổi gặp gỡ của giới thượng lưu. Ai cũng ngưỡng mộ và muốn làm quen với bà. Nhưng bà ấy không chỉ là một tiểu thư danh giá sống dựa vào gia đình. Phu nhân còn là một người phụ nữ mạnh mẽ, luôn tự đưa ra những quyết định cho cuộc đời mình, kể cả trong chuyện tình cảm."

· "Chuyện tình cảm?" - Chương Hà nghiêng người về phía trước, vẻ hiếu kỳ hiện rõ.

Chú Tứ ngập ngừng, nhưng rồi vẫn tiếp tục.

· "Phu nhân từng nhận được không ít lời tỏ tình từ các quý ông danh giá, có cả những người nước ngoài. Nhưng hình như không ai thật sự chạm được đến trái tim bà, hoặc có thể nói, bà không dễ dàng mở lòng. Có một vài mối tình thoáng qua, những người đàn ông tốt nhưng không giữ được trái tim bà."

Giọng chú Tứ hạ thấp hơn, pha chút buồn:

· "Nhưng có một người, khác biệt hoàn toàn. Một cô ca sĩ phòng trà trẻ tuổi... Tôi không biết chuyện bắt đầu như thế nào, nhưng lần đầu tiên, tôi thấy phu nhân thật sự hạnh phúc. Nụ cười của bà, ánh mắt của bà lúc ấy... có một điều gì đó thật sâu đậm mà tôi chưa từng thấy ở bà trước đó."

Chương Hà nhìn chú Tứ, đôi mắt mở to, nhưng không ngắt lời.

· "Thế nhưng," - chú Tứ thở dài, "tình cảm ấy không thể kéo dài. Tôi không biết kết thúc ra sao, chỉ biết rằng sau đó, phu nhân chọn giữ lại bí mật ấy, không bao giờ nhắc đến nữa. Nhưng cô gái đó... chắc chắn là người mà mẹ cô yêu sâu đậm nhất trong cuộc đời."

Trong khoang xe, sự im lặng bao trùm. Chương Hà cúi đầu, đôi tay đan chặt vào nhau. "Người phụ nữ đó... là ai? Cô ấy là người như thế nào?" Câu hỏi vang lên từ chính cô, nhưng không ai trả lời được.

Sau một lúc im lặng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm.

· "Chú Tứ, đưa con đến ngôi nhà cũ của mẹ đi. Ngôi nhà mà bà từng sống khi còn trẻ."

Chú Tứ thoáng ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm.

· "Được rồi, cô chủ."

Chiếc xe lặng lẽ rẽ sang con đường nhỏ hơn, trời vừa ngớt cơn mưa, những vệt nước loang lổ còn sót lại trên con đường lát đá. Ánh sáng từ những ngọn đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt đường ướt át, phản chiếu những tia lấp lánh như dệt nên một tấm gương soi bóng đêm thành phố. Thành phố này, giữa những tòa nhà kiểu Pháp bề thế và những con hẻm nhỏ sâu hút, vẫn giữ nhịp sống hối hả của nó, nhưng trong lòng cô gái vừa bước xuống xe, mọi thứ dường như chậm lại.

Một chiếc xe hơi đời mới bóng loáng màu đen dừng lại trước cửa ngôi nhà cổ mang kiến trúc Pháp, với tường vôi đã loang lổ dấu thời gian. Từ trên xe, một cô gái bước xuống, dáng vẻ thanh thoát nhưng lại mang chút gì đó trầm mặc. Chương Hà – đôi mắt đen láy sâu thẳm, sóng mũi cao thanh tú, mái tóc đen dài uốn lượn khẽ lay động trong làn gió nhẹ.

Cô quay đầu lại, ánh mắt lướt qua bóng xe, rồi dừng lại trước cánh cổng gỗ cũ kỹ đã phủ đầy rêu phong. Một cơn gió thổi qua, mang theo mùi đất sau mưa và chút lạnh lẽo từ hoài niệm. Ngôi nhà này, nơi mẹ cô từng sống, giờ đây như gói trọn tất cả ký ức mà cô chưa từng biết.

Tay Chương Hà khẽ chạm vào cánh cổng như muốn cảm nhận hơi thở của quá khứ. Cô quay đầu nói với chú Tứ:

· "Chú đợi con một lát, con sẽ ra ngay."

Ánh mắt cô thoáng vẻ bất an nhưng cũng đầy quyết tâm. Bước qua cánh cổng, cô đi vào trong, để lại chú Tứ đứng nhìn theo, lòng ông chùng xuống. Dường như, những gì sắp xảy ra sẽ khơi mở một câu chuyện mà thời gian đã cố chôn vùi.

------

Thái Chương Hà (18 tuổi) - con gái của Thái Yên Pha và Trần Trí Kim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co