một ngàn lẻ một lí do để kết thúc;
khi đó anh sẽ nhớ vì sao ta bắt đầu.
vũ trụ thay thế!
sản phẩm chỉ mang tính delulu cực nặng
yếu văn | hạt nhài | xàm xí | không khuyến khích đọc |
nào rảnh beta sau
phạm duy thuận & nguyễn việt cường
❝
đã có lắm lúc duy thuận muốn bỏ quách mối quan hệ này đi,
kì lạ thay anh vẫn luôn ở đây.
⋆·˚ ༘ *
Hai người thậm chí còn không sống cùng múi giờ với nhau kể cả khi ở chung một nhà. Có lẽ vì tính chất công việc tương đối khác biệt: anh là nhà giáo, ngày đi làm, đêm soạn giáo án còn nó là biên đạo múa, giờ giấc thất thường hơn, có bữa nghỉ hoài nghỉ mãi, có đợt thì tả tơi không thở nổi. Nhìn chung, một ngày vẫn đều đặn ăn hai bữa cùng nhau và ngủ chung một giường. Hôm nào "chiến tranh lạnh" thì Duy Thuận nhốt nó trong phòng ngủ còn anh nằm phòng khách. (Bởi vì dù có giận nó thế nào đi chăng nữa anh cũng không muốn nó lếch ra phòng khách ngủ trên cái ghế sô pha cứng như đá.)
Duy Thuận từng nghe kể về vấn đề phát sinh khi các cặp đôi chuyển đến sống chung với nhau. Hợp để yêu và hợp để sống chung không phải hai khái niệm cùng trường nghĩa. Mà một mối quan hệ lâu dài thì sẽ phụ thuộc vào vế thứ hai hơn (đấy là người ta bảo thế). Nên anh cũng rất tinh tế trong việc "chọn lựa" người sống chung với mình. Vì ghét mấy đứa trẻ con loi choi lóc chóc nên anh mới quen người bằng tuổi, thế mà số lần Việt Cường chọc anh điên tiết còn nhiều hơn mấy đứa học trò nghịch ngợm anh dạy trên trường.
Một nhà, hai người, hai mèo thì có thể xảy ra chuyện bất thường nào được? Duy Thuận đã luôn đinh ninh như thế cho đến khi chuỗi ngày sống chung với Việt Cường bắt đầu. Anh phải công nhận rằng nó là một mớ rắc rối chết tiệt, trách không được mà cứ chẳng xong.
"Cường cho Na với Ni ăn chưa?"
Nếu Duy Thuận trở về nhà muộn thì đó sẽ là câu đầu tiên anh hỏi người bạn chung giường của mình. Ni với Na "tốt bụng" lắm nên đứa nào đứa nấy tròn ủm, lại còn tính tình kiêu kì đanh đá, không được cho ăn hẳn đã gào lên eo éo khi anh mở cửa chứ không yên tĩnh thế này đâu. Câu hỏi của anh có vẻ thừa thãi, khi chính anh đã biết câu trả lời, nhưng thật lòng anh không quen trở về nhà với câu: Tao về rồi. Duy Thuận nghĩ mình chưa từng đi quá lâu để phải thông báo một tiếng khi trở về.
Lại nói đến hai con mèo. Đanh đá là thế nhưng thật ra cũng rất dễ mềm lòng, nhất là với mấy người dễ thương như Việt Cường. (Duy Thuận thề là anh không sử dụng quan điểm cá nhân khi đưa ra nhận xét này.) Ni với Na quấn người, chúng thích lười biếng cuộn tròn trong người Việt Cường cả ngày. Mà người thì cũng như mèo, rảnh rỗi lại ôm máy chơi game quên giờ quên giấc, có nhiều lần bỏ cả ăn sáng. Anh không về sợ còn "quên" luôn ăn trưa. Ni với Na nhìn vậy chứ cũng là "trợ thủ đắc lực" của Việt Cường, nhiều lần cả ngày chỉ ăn có một bữa mà im ru, không ho he một tiếng. Nếu Duy Thuận không nhớ số lượng pate còn lại thì anh đã tin rằng Việt Cường thực sự đã sống kỷ luật hơn sau bảy bảy bốn chín lần anh phê phán thói vô tổ chức của nó.
Thế mà hôm nay, khi anh hỏi, nó đã chẳng mất một giây để đắn đo, Việt Cường gật đầu cái rụp, chắc chắn như đinh đóng cột: "Tớ cho hai đứa nó ăn rồi!"
Không tự nhiên mà ông cha có câu: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Từ ngày quen nhau cho đến lúc sống chung, Việt Cường chưa bao giờ làm Duy Thuận thôi bất ngờ về khả năng "phá hoại" của mình. Giả dụ ban nhạc đang phiêu theo giai điệu du dương nào đó thì nó sẽ là đứa nghêu ngao những nốt lệch khỏi khuôn nhạc. Vậy nên Duy Thuận cho rằng đề phòng vẫn tốt hơn là không. Tin tưởng Nguyễn Việt Cường là điều mà chỉ có anh của ba năm trước dám làm.
Anh không nói không rằng mang theo một bụng nghi ngờ vào nhà bếp. Kĩ lưỡng xem xét pate và các gói hạt. Duy Thuận không nghĩ Việt Cường sẽ nói dối mình, nó không phải người như thế dù đôi lúc nó có vu vơ bịa đặt một số chuyện. Mặc dù nói tào lao và gian dối là hai khái niệm hoàn toàn rạch ròi với nhau, anh vẫn không tin nó không bao biện nếu lỡ gây nên một tai hoạ nào đó. Thực tế đã giữ chuỗi trực giác nhạy bén của anh.
"Cường!" Duy Thuận gắt, điệu bộ bất lực. "Hạt còn sao lại khui gói mới?"
"Thế á?"
"Mày đừng có mà thế á."
Việt Cường nhổm dậy khỏi ghế sô pha, nó dẩu môi, tròn mắt nhìn Duy Thuận làm bộ làm tịch như tủi thân lắm. Anh đánh giá cao khả năng biểu cảm qua khuôn mặt, đặc biệt là đôi mắt của nó. Điều anh ghét nhất là việc nó biết tỏng điểm yếu của anh là gì và luôn tận dụng triệt để chúng để đạt được mục đích. Tỉ như bây giờ, Việt Cường biết anh sẽ mủi lòng trước dáng vẻ hối lỗi (nửa mùa) của nó nên đã không ngại ngần xuất chiêu. Ừ, Duy Thuận nhận là bản thân có lung lay nhưng hệ thống miễn dịch của anh đã nhờn rồi. Anh thẳng tay gõ đầu nó cái cốp làm nó la oai oái.
Việt Cường lừ mắt nhìn khoảng trống bên cạnh mình được lấp đầy bằng hơi ấm của bạn người yêu. Ni nhỏm dậy, ý nhị rời khỏi lòng Việt Cường nhường cho đôi bạn trẻ không gian tâm tình trong khi Na nhào vào lòng Duy Thuận theo tiếng gọi của anh. Tay anh đan vào những sợi lông mềm mại của Na, nghiêng đầu nhìn Việt Cường, hỏi:
"Ăn uống gì chưa?"
Nó thản nhiên lắc đầu, tự hào đáp: "Tớ đợi cơm Thuận."
Sau đó, nó nhanh nhẹn né được cái kí đầu thứ hai từ anh. Đôi mắt nó trân trối nhìn người bên cạnh như không hiểu. Khuôn mặt tủi thân gấp một trăm lần ban nãy làm anh phải nhìn sang hướng khác trước khi trái tim anh mềm xèo và chủ động tán thành lời thú nhận của nó. Thấy ghét ghê. Duy Thuận thẳng thắn vạch trần:
"Lười nấu thì đặt đồ ăn ngoài về ăn, đừng có lí sự."
"Đâu có." Việt Cường chối, nó cố tình ngân dài âm cuối. "Tớ nghĩ cho cậu mà cậu cứ này nọ tớ."
"Ba láp ba xàm hoài đi mày." Rốt cuộc vẫn là anh xuống nước trước. "Ăn gì? Tao nấu."
"Tớ ăn gì cũng được."
Duy Thuận nghĩ bản thân có thể dự đoán được cuộc hội thoại sẽ tiếp diễn như thế nào.
"Mì tôm?"
"Món khác đi."
"Cơm?"
"Ngán lắm, trưa mới ăn mà."
"Miến gà?"
"Món gì khô khô tí đi."
"Thèm đòn đến thế rồi cơ à?"
Việt Cường có ăn gan hùm cũng không dám đôi co thêm với Duy Thuận, nó lí nhí thỏa hiệp: "Thuận nấu gì tớ ăn nấy."
"Giờ tao đi úp mì, ăn thì ăn không ăn tao dí cho ăn."
Nói rồi anh xốc con Na dậy, bế nó vào bếp. Việt Cường cũng ngoan ngoãn tắt máy chơi game, sớn sác theo sau. Duy Thuận về nhà chưa kịp thay áo quần đã chồng thêm một lớp tạp dề cặm cụi nấu nướng. Người đàn ông của gia đình khổ sở vậy đó, sau này có con chắc chắn anh sẽ khuyên nó không nên sống thử trước hôn nhân. Không khéo lại rinh về nhà một mớ phiền toái như anh.
Việt Cường luôn miệng khen tài nghệ nấu ăn của Duy Thuận trong mọi dịp xôm tụ bạn bè. Nào là đồ ăn anh nấu ngon như thế nào, còn là người đứng bếp trông kích thích bao nhiêu. Có lẽ, chỉ vế đầu là nó được phép "quảng cáo" ở nơi công cộng thôi. Anh sẽ quyết liệt bịt chặt miệng nó khi nó vừa chạm đến ba chữ người đứng bếp. Không phải anh muốn giấu giếm, có phải không ai biết anh quyến rũ đâu, chỉ là anh muốn nó giữ chuyện đó làm của riêng. Tốt nhất vẫn nên để một mình Việt Cường thấy và suýt xoa dáng vẻ ấy của anh.
Duy Thuận lắc đầu, lẩm bẩm mình điên rồi.
Hương thơm ngào ngạt lan toả trong gian bếp, sưởi ấm ngôi nhà nhỏ. Duy Thuận sau một hồi làm bạn với nồi và chảo đã trở lại với tô mì nóng hổi, có trứng lòng đào và được bày trí bắt mắt. Khói nghi ngút bốc lên từ bát mì, hong ấm mặt Việt Cường, mắt nó lấp lánh, trầm trồ một cách lố bịch (anh nhận xét thế):
"Thuận giỏi ghê."
"Thôi đi ông cố." Duy Thuận nhăn nhó, đoạn chìa ra trước mặt nó đôi đũa và thìa. Nó tí tởn nhận lấy còn hào phóng tặng anh một nụ cười xinh. Anh búng trán nó một cái rõ kêu trước khi rời khỏi gian bếp: "Ăn xong coi có gì thì dọn luôn."
Cơn thèm ăn bất chợt làm tai Việt Cường ù đi. Thế là nó nghiễm nhiên cho mình quyền không thực hiện những gì anh giao phó. Nó đã luôn sống với phương châm: Không biết không có tội. Duy Thuận mà đọc được suy nghĩ của nó chắc chắn anh sẽ nổi đóa mà nhốt nó trong phòng ngủ liên tiếp một tuần. Từ ngày sống chung với nó, đầu anh bạc hẳn đi. Nói lí do là nó thì cũng chẳng ngoa đâu.
Duy Thuận tắm xong đã thấy Việt Cường nằm dài thườn thượt trên ghế sô pha bấm điện thoại. Anh nghiêm nghị tịch thu điện thoại từ tay nó, lên giọng như nói với trẻ con:
"Vừa ăn xong đừng có nằm ngay."
Nó lồm cồm ngồi dậy, lưng thẳng thớm, vờ vịt ngoan ngoãn tròn mắt nhìn anh. Anh đã sống với nó đủ lâu để hiểu được nó kể cả khi môi nó mím chặt. Đây là hành động (nó gọi là) ăn năn hối lỗi dù trên thực tế anh thấy nó giống một phương pháp tra tấn trái tim anh hơn. Duy Thuận mà mềm lòng thì Việt Cường càng được nước lấn tới còn nếu anh cương nghị thì sẽ bị đôi mắt nó làm dằn vặt đến chết. Thế nào anh cũng bị trêu đùa như một thằng ngốc.
Duy Thuận miễn cưỡng trả máy cho nó, anh ngồi xuống tấm thảm trải dưới chân sô pha, thư thả bật máy tính lên. Việt Cường lại ngả ngớn trên ghế, nó tò mò ngó vào màn hình đang chậm rãi tăng cường độ ánh sáng. Thường thì giờ này anh sẽ soạn giáo án còn nó thì lăn lộn trên giường ấm nệm êm. Nhưng hôm nay, nó đặc biệt muốn xem bạn thầy của nó soạn giáo án như thế nào.
Việt Cường không phải chưa bao giờ xem ai đó soạn giáo án, bố Long của nó là giáo viên, hồi nhỏ ngày nào nó chẳng xoắn xuýt bên bố xem bố đánh máy tính rồi ngủ gục lúc nào không hay. Nhưng đó đã là chuyện hồi con nít xa lắc xa lơ. Lâu lắm rồi nó không còn được xem bố soạn giáo án nữa, phần vì bố đã nghỉ hưu, phần vì nó đã lớn lắm rồi, nó có cuộc sống riêng và không luôn luôn trở về "nhà". Thấy Duy Thuận thế này, tự dưng bụng nó cồn cào nỗi nhớ gia đình. Việt Cường bỗng thèm được nghe bố mắng và thằng Sơn bốn tuổi lèo nhèo được ăn ghê gớm.
Ghế sô pha không rộng, chỉ vừa đủ để hai đứa trẻ nằm thoải mái. Việt Cường khó khăn xoay xở tìm một vị trí thích hợp để nó có thể nằm mà vẫn thấy được màn hình máy tính. Duy Thuận ngán ngẩm thở hắt, đến nữa rồi đó, anh lườm nó qua kẽ mắt. Nó thi thoảng vẫn thường bày ra những trò (anh cho là) ngớ ngẩn để rồi anh phải nai lưng ra dọn dẹp hậu quả. Điển hình như việc đột nhiên nổi hứng muốn xem anh giáo nhà nó soạn giáo án. Trên thực tế, nó vẫn chưa gây ra trở ngại nào tuy nhiên với kinh nghiệm của Duy Thuận, anh biết sự yên bình này chẳng duy trì được bao lâu.
"Vào phòng ngủ trước đi." Duy Thuận mất kiên nhẫn với cục bông cứ nửa phút lại cựa quậy một lần sau lưng. Đây là cố tình sinh sự, anh chắc chắn là thế.
"Không, tớ đợi cậu cơ." Việt Cường chun mũi phản pháo.
"Xàm."
Duy Thuận đảo mắt, dứt khoát phớt lờ người phía sau nữa, anh mà tiếp tục đôi co thế nào cũng lỡ mất việc. Cường hôm nay cũng rất biết điều (thật ra vẫn thích gây rối nhưng không đáng kể), nó không giở thói khó chiều như mọi khi, yên vị trên sô-pha nghe nhạc. Thi thoảng lải nhải mấy câu hỏi xàm xí mà anh không buồn trả lời. Việt Cường không phải tuýp người thích để bụng, nó dễ dàng bỏ qua cho anh nếu anh có lỡ làm nó phật lòng. Mà thật ra, Duy Thuận tỏ ra nhiệt tình với mấy trò vô bổ của nó mới thật bất thường!
Việt Cường không ở xa Duy Thuận quá một gang tay, nhưng rõ ràng là cả hai đang ở trong hai thế giới riêng biệt. Cuộc sống của Phạm Duy Thuận xoay vần quanh trường lớp và mái nhà nhỏ, còn Nguyễn Việt Cường nâng niu những mối quan hệ bạn bè và đam mê. Không phải là không có tiếng nói chung, anh nghĩ để tìm một chủ đề trò chuyện, cả hai còn chưa cần tới năm giây. Những câu chuyện đứt đoạn, nhạt thếch, lê thê và vô định. Song Duy Thuận chưa bao giờ khước từ được giọng nói dịu dàng và đôi mắt lấp lánh của nó cũng như Việt Cường say mê sự chín chắn mỗi lần anh nhắc về học sinh của mình.
Chỉ là những cuộc trò chuyện đó sẽ tăng dần tính cợt nhả theo thời gian và chúng sẽ kết thúc với giọng Việt Cường, thôi tớ chẳng dám cãi thầy.
Họ có thể nói về tất cả mọi thứ trên đời, kể cả việc chia ly.
Duy Thuận không hiểu vì sao con người ta thường sợ khi nhắc về cụm từ "chia ly". Anh và Cường thoải mái về nó đến mức có thể bàn luận về nó như chuyện thời tiết. Việt Cường giả định, Duy Thuận sẽ là người nói lời chia tay vì đã chịu hết nổi tính khí ẩm ương của nó. Không bao giờ, đó là điều mà Thuận đã không nói. Anh hào hứng tán thành, còn nhiệt tình bổ sung một số tình tiết để tăng tính kịch tính cho giả thiết. Trên thực tế, chỉ có mình Duy Thuận biết anh sẽ chẳng thoát khỏi tình yêu này được, chí ít thì bây giờ kể cả trong những giấc mơ điên rồ nhất anh vẫn thấy khoảng trống cạnh giường được lấp đầy bởi Việt Cường.
Kim phút từ từ xê dịch. Tiếng nhạc vang lên đều đều sau lưng. Hết mấy bản thất tình rũ rượi lại đến nhạc quẩy xập xình. Việt Cường ban đầu còn nghêu ngao hát theo, về sau từ bỏ hẳn. Anh đánh mắt lên đồng hồ, một loáng đã hai tiếng trôi qua. Cột sống anh ê ẩm. Cổ họng trở nên khô khốc. Anh chép miệng, gọi người sau lưng:
"Cường, rót tao ly nước coi."
Một phút. Hai phút. Rồi năm phút trôi qua. Tiếng kim đồng hồ là lời hồi đáp duy nhất anh nhận được. Duy Thuận bấy giờ mơ hồ đoán được tình hình. Anh nheo mắt kiểm chứng đã thấy Cường thở đều sau lưng, mắt nhắm hờ và trông yên bình kì lạ. Việt Cường lúc ngủ và Việt Cường lúc thức rất khác nhau. Có thể thường ngày mặt nó câng câng trông rõ ghét nhưng khi say giấc, nó lột xác thành một con mèo ngoan ngoãn, nằm êm ru. Anh nghe nhịp tim mình đập mạnh. Và nhất thời không kiểm soát được những cảm xúc mạnh mẽ thoát khỏi trái tim.
Tay Duy Thuận từ bao giờ đã đặt lên má Việt Cường. Anh nhìn nó bằng ánh mắt trìu mến, cái mà nó sẽ không bao giờ nhìn thấy khi còn thức. Tất cả mọi người đều nói với Cường về chuyện Phạm Duy Thuận trân trọng nó bao nhiêu, chuyện anh coi trọng mối quan hệ này ra sao và nó đã có một người yêu tốt như thế nào. Nhưng chỉ một mình nó là không thấy sự cưng chiều độc nhất mà nó nhận được. Duy Thuận không phải tuýp người nhiều lời. Anh chỉ nói yêu nó đúng một lần. Sau đó, mọi lời yêu thương đều là bí mật để Việt Cường tự tìm kiếm.
Nếu hỏi anh có sợ bị bỏ rơi không? Duy Thuận nghĩ anh sẽ trả lời là không. Anh không sợ bị bỏ rơi vì anh tin, Việt Cường sẽ không bao giờ làm điều tàn nhẫn đó với anh. Cho dù có đôi khi nó làm anh nổi giận bằng những chuyện không đâu, thì nó vẫn sẽ là lí do khiến anh tiếp tục mối quan hệ này. Một mối quan hệ tồn tại, chỉ đơn giản vì tình yêu. Nhường nào Phạm Duy Thuận còn yêu Nguyễn Việt Cường, ngôi nhà này vẫn sẽ đầy ắp nhường ấy ồn ào và rộn ràng.
Anh lại nghĩ, họ nên ồn ã. Một ngôi nhà lặng thinh mới thật đáng sợ làm sao. Nếu khi trở về, không có giọng Việt Cường hỏi han, không có đôi mắt đó ngóng trông thì anh thà ở lại với xô bồ ngoài kia còn hơn. Nhà sẽ lạnh lẽo và cô quạnh biết mấy khi phiền phức đi vắng. Duy Thuận thắc mắc, từ bao giờ mà lối sống ngăn nắp anh gìn giữ bị xáo trộn lên bởi một người đàn ông ba mươi tuổi xa lạ. Thật ra, anh cũng chẳng bận lòng đến mức ấy.
Duy Thuận rũ mi, khoé môi bất giác cong lên. Một nụ cười nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt tinh tế. Bàn tay anh mơn trên trên gò má mềm mại của người thương. Việt Cường vẫn ngủ, thở đều và an tĩnh. Yên bình. Tất cả mọi khoảnh khắc bên nó đều làm Duy Thuận ghi lòng tạc dạ. Bởi vì khi yêu, con người ta trở nên bao dung kì lạ. Thuận của hơn ba năm về trước chưa từng hình dung về một tương lai nơi mà mình nhẫn nại và dễ dãi với một người dưng như thế. Hoá ra, tình yêu khiến ta trở thành một người từ bi vĩ đại. Anh chấp nhận tất cả lỗi lầm mà nó mang đến cuộc đời anh. Không hề mặc cả.
Phạm Duy Thuận yêu Nguyễn Việt Cường, và có lẽ, còn nhiều hơn cả thế.
Người ta nói, để một mối quan hệ tồn tại lâu dài, yêu thôi là chưa đủ, phải hợp nhau nữa mới nên duyên. Duy Thuận cho rằng, họ nói như thế là không đúng. Chỉ khi tình yêu không đủ lớn để bao dung những lỗi lầm, ta mới mượn hợp hay không hợp để kết luận chuyện tình duyên. Và anh luôn tự hào vì anh luôn yêu bằng hết những gì mình có.
Anh biết, nó cũng như anh.
Nguyễn Việt Cường cũng rất yêu Phạm Duy Thuận.
Việt Cường lúc ngủ yên bình đến mức làm anh quên mất khi nó thức phiền phức đến mức nào. Hậu quả là anh suýt tăng huyết áp khi thấy Na đang liếm láp thứ gì đó bên trong tô mì anh nấu cho Cường lúc nãy. Duy Thuận không thể hình dung được khuôn mặt anh nhăn nhó thế nào khi từng bước tiếp cận đống hổ lốn trên bàn ăn.
Nguyễn Việt Cường đổ trực tiếp pate cho mèo ăn vào tô mì của nó! Duy Thuận không nhìn nhầm. Máu nóng dồn lên não, ngay lúc này, anh chỉ muốn đá nó một cái lăn xuống khỏi sô-pha.
Chia tay!
//
221224
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co