Mot Ngay Lam Bo Nao Cua Toi
Khi bắt đầu có nhận thức và suy nghĩ não bộ của tôi đã nghĩ gì đầu tiên nhỉ?Không nhớ từ bao năm trước, thân thể tôi điều khiển này đã bắt đầu hành hạ tôi.Tôi nhớ khoảng thời gian mà suy nghĩ điên rồ của thân thể này bắt đầu là khi đi ăn giỗ cụ, gặp mấy cô dì chú bác bên họ, chuyện thì cũng chẳng có gì đáng nói khi đang yên, có một người nhìn vào thân thể của tôi cười khúc khích một cách thú vị và nói
"Ôi cháu to hơn cả cô rồi đây này"
Là bộ não chủ ý về lý trí của thân thể này tôi không hoàn toàn cảm giác được câu nói này mang tính sát thương gì cả rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng có vẻ thân thể này sau khi nghe vào thì lại không nghĩ thế nó bắt đầu tuyền vào trong tôi những suy nghĩ khó chịu một cách điên dại, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi, tôi đã ra tín hiệu cho thân thể này cảm nhận được sự đau đớn của tôi nhưng có vẻ nó không thể ngừng suy nghĩ, vẻ mặt bên ngoài của nó rõ ràng là đang cười nói, nó đang giả vờ à?
Về nhà của nó thế mà lại lao vào khóc ngay, bởi không chỉ có câu đấy mà người ta còn so sánh nó nữa......Mà trong suy nghĩ của tôi, phần lý trí của nó nếu nó không muốn bị chê cười nó có thể giảm cân mà?
Rõ ràng tôi không thể hiểu được tại sao nó lại khóc trong khi để thân thể thành như thế này hoàn toàn là lỗi của nó.
"Để mà nói thì đứa cao nhất chính là cái Nhi, còn đứa to nhất thì là nó rồi còn gì"
Chỉ là một câu nói như vậy, chỉ như vậy thôi mà từ đấy nó không bao giờ dám ra cụ ăn giỗ nữa. Tôi không hiểu nó mặc dù tôi là bộ não của nó nhưng những suy nghĩ nó tuồn vào tôi hàng ngày tôi không thể ngăn cản được nó khiến tôi đau đớn vô cùng ép chặt những dây thần kinh đang chạy trong tôi với hàng tá những suy nghĩ tiêu cực của nó dành cho tôi như thế mạch máu thì căng như dây đàn vậy mà suy nghĩ của nó vẫn không dừng cứ thế mà in sâu trong tôi bộ não của nó.
"Ôi cháu to hơn cả cô rồi đây này"
Là bộ não chủ ý về lý trí của thân thể này tôi không hoàn toàn cảm giác được câu nói này mang tính sát thương gì cả rõ ràng chỉ là một câu nói bình thường nhưng có vẻ thân thể này sau khi nghe vào thì lại không nghĩ thế nó bắt đầu tuyền vào trong tôi những suy nghĩ khó chịu một cách điên dại, điều này ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của tôi, tôi đã ra tín hiệu cho thân thể này cảm nhận được sự đau đớn của tôi nhưng có vẻ nó không thể ngừng suy nghĩ, vẻ mặt bên ngoài của nó rõ ràng là đang cười nói, nó đang giả vờ à?
Về nhà của nó thế mà lại lao vào khóc ngay, bởi không chỉ có câu đấy mà người ta còn so sánh nó nữa......Mà trong suy nghĩ của tôi, phần lý trí của nó nếu nó không muốn bị chê cười nó có thể giảm cân mà?
Rõ ràng tôi không thể hiểu được tại sao nó lại khóc trong khi để thân thể thành như thế này hoàn toàn là lỗi của nó.
"Để mà nói thì đứa cao nhất chính là cái Nhi, còn đứa to nhất thì là nó rồi còn gì"
Chỉ là một câu nói như vậy, chỉ như vậy thôi mà từ đấy nó không bao giờ dám ra cụ ăn giỗ nữa. Tôi không hiểu nó mặc dù tôi là bộ não của nó nhưng những suy nghĩ nó tuồn vào tôi hàng ngày tôi không thể ngăn cản được nó khiến tôi đau đớn vô cùng ép chặt những dây thần kinh đang chạy trong tôi với hàng tá những suy nghĩ tiêu cực của nó dành cho tôi như thế mạch máu thì căng như dây đàn vậy mà suy nghĩ của nó vẫn không dừng cứ thế mà in sâu trong tôi bộ não của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co