Mot Ngay Nang
"Sao rồi ?"Thiện đã không còn sống cùng bố mẹ từ rất lâu rồi, nhưng mà không hiểu sao hôm nay lại nhìn thấy hình ảnh người mẹ yêu dấu của mình mồn một, trong lòng một bên cảm động một bên bắt đầu cảm lạnh nhức đầu chóng mặt."Ờ thì...""Không sao đâu, cậu cứ nói đi, mặt tôi trời sinh đã căng thế này rồi"Mân là Mân bảo thế, nhưng sao tay Mân cứ đong đưa ở chỗ thành bồn rửa đầy ấp ly thế...Chỉ là đi phỏng vấn xin việc thôi mà, rõ ràng hai ba ngày trước cậu còn là nhân viên chạy bàn của quán, mất nhân viên thì trông ngóng thế à, cậu cũng làm việc đàng hoàng chứ có tệ lắm đâu. Ngoại trừ việc lười rửa ly nhưng quán có máy rửa còn gì. Thiện thắc mắc lắm, nhưng Thiện không dám hỏi."Được nhận rồi""Vị trí nào?""Chưa biết, chỉ bảo chuẩn bị quần áo chuyển vào ký túc xá để tiện đường làm việc thôi""OK""Cho tôi đi à?"- Không thắc mắc vì sao cậu trúng tuyển hay hỏi thêm gì à. Đa nghi lên đi, suy diễn đủ mọi tình huống lừa lọc và rồi ngăn cản cậu đi đi, bình thường Thiện cãi ào ào nhưng hôm nay mát trời cậu sẽ nghe lời bạn mà. Mân bấy bi đa nghi như hát lên nhạc đi, cậu sẵn sàng rồi."Đi liền trong đêm"Ủa?Thiện nhìn bóng lưng bạn mình loay hoay nhét thêm cái này cái kia vào cặp nhỏ của cậu, trong lòng Thiện hơi bồi hồi, ây nhưng mà sao phòng cậu sạch quá, như thể đã được dọn dẹp kỹ càng để cậu có thể đi bất kỳ lúc nào cũng được ấy. "Lấy thêm hai đôi tất, buổi đêm có lạnh thì mang vào, ma dưới gầm giường rờ trúng cũng sẽ nghĩ là thú bông"Mân lạnh lùng thế thôi và hay nói chuyện gì đâu, nhưng Mân là người đã nhận cậu làm mấy năm nay, cho ăn cho ngủ cho cả lương rồi phụ giúp kiếm nơi ở (có người bảo hai đứa yêu nhau nhưng Mân chẳng màng, Mân cào mặt ai dám đùa giỡn quá trớn về vấn đề đó nhưng Mân không ngại bị gán ghép với cậu). Chính Mân cũng là người bảo cậu hãy đi đến đó, cũng là người cho cậu những lời khuyên và khuyến khích cậu. Mân giàu tiền và giàu cả tình cảm, cậu có thể tồn tại ở thành phố này lâu đến vậy, đều nhờ Mân hết.Sao cậu lại có người bạn tốt như Mân vậy chứ...Sống mũi cay cay, Thiện nhịn không được lại gần sau lưng bạn mở giọng nhè nhè."Ông đây rất yêu cậu"Ngỡ như sau câu nói đó, Mân cũng sẽ quay trở lại với ánh mắt rưng rưng và cả hai ôm nhau thút thít yêu thương chít chít, Mân như vậy thật, Mân bảo Mân cũng yêu cậu rất nhiều nhưng Mân còn phải rửa ly, yêu Mân thì rửa ly giúp Mân, Thiện không.."Tôi sẽ ghé qua thường xuyên""Qua thì rửa ly?""Khum"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co