Truyen3h.Co

Mot Ngay No Ta Bo Nang


Rồi xong..

Ta nghe mà đau đớn trong tim..ta nhẹ giọng nói "Ta..xin lỗi vì ở gia ngươi mà.."

Hắn cắt lời "Nhưng ngươi chưa trả lời ta ?"

Ta cảm nhận hắn luồn tay vào xoa ngực ta rồi nhìn vào trong gương..Tư thế này có thể thấy ta càng xấu hổ hơn.

Lắp bắp sợ hãi,ta đưa tay lên ngăn lại "Ngươi..làm..cái gì ?"

Hắn liếm cổ ta "Ta cũng là huynh đệ của ngươi..có thể hay không giúp ta a ?"

Hắn đưa hông làm vật khó nói chọt vào mông ta,nỉ non"Chỗ này khó chịu"

Ta...Shock !

Hắn cũng thích thượng ta a ?

Tô Hoài..nàng mau ra đây xem chồng nàng đi !

Rồi ta lại nghĩ sâu xa nếu ta không trọng sinh bọn hắn có bị như thế cuồng dục không a ?

Nhưng ta là con trai..ứm..!

Hắn ấn mạnh vào núm vú nhỏ xinh,nhanh chóng xoay người ta lại bế lên bồn rửa.

Ta bị một loạt hành động của hắn là choáng váng.

Nhưng là ta cảm thấy cúc ta còn choáng váng hơn !

Ta run rẫy kêu "Ngươi không được a !!"

Hoàng Phán Thành cắn mạnh vào xương quai xanh như trừng phạt "Sao không được a ?"

Ta á mấy tiếng hắn mới thôi cắn..nhưng lại quay xuống cắn chặt một bên vú ta.

Thật sự là ta không hiểu..

Bọn hắn có đam mê với vú ta như thế mãnh liệt đâu..

Ta cũng không phải phụ nữ..

Nhưng lại lần nữa ta quay về vấn đề chính vì..hắn đã bẻ chân ta rồi..cúi đầu xuống liếm huyệt ta..

Ta hoảng hồn hét "Dơ a ..ngươi có bị điên không !"

Nhưng hắn không quan tâm mà bế lên đặt ta xuống nền đất rồi tiếp tục liếm huyệt,tay còn xoa bóp mông ta.

Ta nằm ngửa lên nhìn trần nhà,thầm nghĩ hồi nhỏ hay chọc mấy câu bú đít này kia hoá ra lớn cũng được trải nghiệm thật..

Đúng là đời,mấy bọn nhóc lúc trước có biết được ngày hôm nay của ta không ? Bọn đó chắc sẽ cười kêu ta ngu xuẩn..

Hoàng Phán Thành không hài lòng vì ta lơ đãng nên trực tiếp cắm vào.

Huyệt ta sau trận dày vò lúc nãy đã sớm mềm nhũn nên lần cắm này cũng không đau lắm.

Hắn thở dài thoả mãn rồi lại tức giận vì có người dành trước hắn mà điên cuồng thúc sâu vào trong ruột.

Ta ưm a vang vọng trong phòng tắm.

Hắn chồm lên nhấm nháp môi ta.

Ta lại tiếp tục trãi qua trận đấu kiếm trong phòng tắm.

Hoàng Phán Thành bạo hơn cả Gia Phục.

Hắn chơi đủ kiểu dáng đè ta muốn tắt thở,dương vật hắn nóng như lửa ra vào liên tục mấy chục cú thúc mới hài lòng phóng ra.

Bụng ta vì chứa tinh của hắn mà phình to lên bất thường như mang...

Ta lại đang nghĩ cái mẹ gì vậy a...

Tới khi hắn bồng ta vào trên giường ngủ,ta chỉ biết khi ngất rồi lại vẫn tỉnh dậy nhìn hắn vẫn ra vào trong ta.

Liên tục từ tối đến bao giờ thì ta cũng không thể nhớ,chỉ nhớ tới con  mẹ nó tối qua vậy mà ngậm tinh thay vì ăn thức ăn qua ngày..

Ta còn chưa ăn tối !

Sáng dậy lúc mở mắt ta thấy hắn ôm ta rất chặt,phân thân hắn vẫn còn trong huyệt ta.

Hay lắm..cái cục thịt nóng đó vẫn chôn sâu trong huyệt làm ta vướng víu vô cùng.

Ta tức giận nhìn tên túng dục quá độ đang ngủ mà vẫn mỉm cười kia,mạnh tay tát hắn rồi rút mông đi về.

***

Lần này ta qua nhà Vĩnh Triệu Bạc.

Đề phòng hai lần trước anh em tốt đều hoá thú cuồng dục.Ta thẳng thắng hỏi hắn có thích ta không.

Cả ngày hôm đó ta chạy theo nhiệt tình hỏi rất rất nhiều lần,ta còn điên tới nổi lơ đãng lộ da thịt để xem trình của hắn.

Rất tốt ! Hắn thẳng !!

Ta hạnh phúc ôm hắn kêu mấy tiếng huynh đệ tốt mặc hắn gạt tay nói tởm.

Rất tốt ! Suy nghĩ không lệch lạc.

Thế là ta quyết định rủ hắn đi tới thành phố D để tạm thời tránh hai tên điên đó.

Vĩnh Triệc Bạc quen Lục Tuỳ Thiên ở thành phố D.

Thế quái nào lại là tình địch kiếp trước.

Đời ta cũng lại quái nào rất hợp với bọn này,thôi ta kệ luôn.Ta ghét Gia Phục với Hoàng Phán Thành rồi.
Ta không kết đôi bọn hắn với Tô Hoài nữa nên là ta đang suy xét tới việc kết đôi Vĩnh Triệu Bạc và Lục Tuỳ Thiên với nàng.

Chuỗi ngày trốn tránh ở gia của Lục Tuỳ Thiên diễn ra cực kì suông sẻ.

Ta không kể cho Vĩnh Triệu Bạc lí do ta trốn tránh bọn hắn,hắn cũng không hỏi ta.

Vì thế tình huynh đệ giữa ta và hắn càng khăng khít.Lục Tuỳ Thiên vốn dĩ hoà hợp dễ nói chuyện cũng càng thêm thân.

***

Đêm đó,ta và bọn hắn bỗng nhiên lên cơn uống rượu đánh bài.

Chuyện là sắp tết rồi nên xả láng vậy thôi,ta nhân dịp lại một năm làm kẻ ăn không ngồi rồi mà uống rất hăng say.

Chẳng mấy chốc đầu óc ta đã mơ màng,ta chống cằm nhìn bọn hắn đánh bài,thầm cố gắng căng mắt ra đếm đi đếm lại có mấy cái đầu của Vĩnh Triệu Bạc.

Lục Tuỳ Thiên vừa đánh lại như tình cờ hỏi "Ta vẫn chưa biết lí do ngươi trốn tránh bạn ngươi a ?"

Ta lơ mơ lắc đầu.

Qua một thời gian...nói thẳng ra là qua một tuần ở đây thì ta thấy bọn hắn rất thẳng..

Thẳng đến mức ta không tưởng tượng khi bọn hắn gay..Cho nên ta cũng thoải mái bộc bạch.

Ta ợ một phát,nghĩ nghĩ lại chuyện Gia Phục và Hoàng Phán Thành rồi căm giận..

Tại sao..Tại sao ta không thể là người đè a !!

Bị đè đau đớn lắm đâu !?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co