Mot Ngay No Ta Bo Nang
Vĩnh Triệu Bạc và Lục Tuỳ Thiên nghe tới đây thì triệt để hoảng hốt,vội vàng giải thích gì đó mà ta không hiểu.Nhưng sau cùng thì Vĩnh Triệu Bạc chỉ tay vào Gia Phục và Hoàng Phán Thành nói tất cả là do bọn hắn gây ra.Hắn nói ta cũng bị gài bẫy rồi mọi chuyện lại thành cuộc tranh cãi của bốn người đàn ông quyền lực ngay tại giữa sân Tâm gia.
Ta : "..."Tâm Tự : "..."
Tâm Tự chịu hết nổi quay lại mắng ta "Ngươi gây ra chuyện này không biết mama sẽ nói gì đây a ! Còn tận bốn người đàn ông ! Ta đã dạy ngươi thế nào..."Chính hắn cũng rất ngạc nhiên về trình độ hút ong bướm của ta,đứng trút hết sầu não lên đầu ta.Ta trong cơn mê mang mà đột nhiên nghe tiếng nói thanh thoát..
"Tâm nhị thiếu gia"
Cả sáu người đàn ông hết thảy quay đầu lại nhìn người con gái nết na cầm chân váy dài chạy tới.Ta lòng hứng khởi ra mặt,chợt nhớ ra bây giờ cứu vãn vẫn không quá muộn...ta cố bỏ qua luyến tiếc trong lòng một chút mà thay vào đó là tiếc thương cho số phận của cúc hoa ta.Tô Hoài vội vàng chạy tới,tưởng chừng sẽ dừng lại nhưng mà nàng bỗng dưng trực tiếp nhảy lên người ôm ta.
Bọn hắn đang đứng tranh giành ta : "..."Tâm Tự đang phí công răn dạy đệ đệ : "..."Bảo vệ đang đứng xem kịch : "..." hay lắm
Tô Hoài chợt nhận thấy hành động này khá lỗ mãng nên hổ thẹn rụt tay đứng nghiêm chỉnh lại.Riêng ta thì quay cuồng trong mơ hồ rồi..Nàng thấy ánh mắt sắt bén của năm người đàn ông đằng sau thì không hiểu sao lại suy diễn thành ánh mắt ủng hộ nên nàng hít sâu một hơi rồi nhìn bộ dáng ngoài lạnh nhưng trong khóc của ta.
"Có một điều ta muốn nói với ngươi...dù có hơi đột ngột..nhưng..nhưng là ta thích ngươi,ngươi có thể hay không kết giao với ta ?"
Đùng đoàng.Tiếng sét đánh lại lần nữa hiện lên trong lòng ta.Ta ôm tim gào thét...khẽ nhớ lại kiếp trước ta cực khổ như thế nào mới yêu được nàng,được sự đồng ý của nàng.Ta hi sinh bao nhiêu mới có thể ủ ấp được tình yêu...
Yêu cái rắm a !
Nàng ta là có vấn đề đâu...Ta mới gặp nàng chỉ đúng một lần duy nhất,thẩm chí còn không được bao lâu thì ta đã kiếm cớ đi mất.Nàng ta sao có thể yêu ta a ?Hàng trăm ngàn câu hỏi nối đuôi chạy vòng quanh đầu ta như đua ngựa.Nhưng ta vẫn kịp thời bắt lại ý thức của mình,ta dù cho có thích nàng điên cuồng đến mức nào đi nữa.Thì đó cũng là chuyện quá khứ,thẩm chí ta như trãi qua một kiếp rồi,bây giờ ta làm lại từ đầu há có thể đi lại đường cũ ?Đáp án là đừng có mộng tưởng !
Ta nhẹ giọng "Xin lỗi,ta không thích ngươi"
Tô Hoài nghe cậu cự tuyệt mà lập tức rưng rưng nước mắt,cậu sao có thể từ chối nàng nha..nàng có sắc có thân hình,ấy vậy mà có người không muốn kết giao với nàng.Đồng ý là thời gian quen biết hai người chưa được bao lâu,nhưng là..nàng thập phần yêu thích cậu.Rõ ràng cậu phải yêu nàng mới đúng,nàng chả phải đã chọn trúng cậu đâu ?Đây là phúc lợi của cậu mà không biết hưởng !Tô Hoài tức giận "Sao ngươi lại..sao ngươi có thể...ta đã chọn ngươi..ngươi nên đồng ý với ta.Ta đã ưu ái cho ngươi đầu tiên !"Bọn hắn nghe nàng nói mà tức thêm,chính bọn hắn ưu tú,thân với cậu biết bao cũng vẫn không thể mềm hoá trái tim cậu.Người phụ nữ này lấy quyền gì như bố thí tình cảm thế kia !Tâm Tự khỏi nói dĩ nhiên cũng rất bức xúc,đệ đệ hắn hút hoa đào bất chấp sao có thể như ti tiện mà xin tình yêu nàng ? Nàng lại nói bằng giọng điệu chua chát như vậy ? Thân phận còn thấp kém hơn mấy tên kia đâu..
Ai chớ riêng ta thì quá hiểu vấn đề rồi.
Kiếp trước ta dành tận năm năm,một thời gian rất lâu để hiểu và có được nàng.Sao ta có thể quên được tính cách tuỳ tiện này.Nàng tự tin trong cuộc sống là đúng,nàng thập phần muốn chứng minh giá trị mình là đúng nhưng con mẹ nó kiêu ngạo như thế là ý gì a !Quá rõ vấn đề là nàng cũng trọng sinh như ta.Dù không biết lí do nàng tỏ tình với ta là gì,nhưng ta là cũng không cần nha.Ta cười lạnh "Cút con mẹ ngươi đi" rồi bỏ vào trong mặc sự cứng đờ của nàng và vẻ hả hê trên mặt bọn hắn.
***
Ta mất mấy chục phút cuộc đời để giải thích rõ ràng lại với ca ta và thêm mấy phút để chấp nhận sự thật là Gia Phục và Hoàng Phán Thành gây sự hiểu lầm cho cả ta,Vĩnh Triệu Bạc với Lục Tuỳ Thiên.Dĩ nhiên là ta rất phẫn nộ đồng thời cũng sợ hãi những mưu kế như thế ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của ta nên ta quyết định từ chối tất cả.Mặc cho sự nài nỉ gì đó của bọn hắn,ta ngồi ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy ở một phương diện tích cực nào đó..tất nhiên là kết giao với phụ nữa thì vẫn tốt hơn.Hơn nữa ta cũng không thể chọn ai trong bốn người a..nên đừng trách ta vô tâm.
Ta : "..."Tâm Tự : "..."
Tâm Tự chịu hết nổi quay lại mắng ta "Ngươi gây ra chuyện này không biết mama sẽ nói gì đây a ! Còn tận bốn người đàn ông ! Ta đã dạy ngươi thế nào..."Chính hắn cũng rất ngạc nhiên về trình độ hút ong bướm của ta,đứng trút hết sầu não lên đầu ta.Ta trong cơn mê mang mà đột nhiên nghe tiếng nói thanh thoát..
"Tâm nhị thiếu gia"
Cả sáu người đàn ông hết thảy quay đầu lại nhìn người con gái nết na cầm chân váy dài chạy tới.Ta lòng hứng khởi ra mặt,chợt nhớ ra bây giờ cứu vãn vẫn không quá muộn...ta cố bỏ qua luyến tiếc trong lòng một chút mà thay vào đó là tiếc thương cho số phận của cúc hoa ta.Tô Hoài vội vàng chạy tới,tưởng chừng sẽ dừng lại nhưng mà nàng bỗng dưng trực tiếp nhảy lên người ôm ta.
Bọn hắn đang đứng tranh giành ta : "..."Tâm Tự đang phí công răn dạy đệ đệ : "..."Bảo vệ đang đứng xem kịch : "..." hay lắm
Tô Hoài chợt nhận thấy hành động này khá lỗ mãng nên hổ thẹn rụt tay đứng nghiêm chỉnh lại.Riêng ta thì quay cuồng trong mơ hồ rồi..Nàng thấy ánh mắt sắt bén của năm người đàn ông đằng sau thì không hiểu sao lại suy diễn thành ánh mắt ủng hộ nên nàng hít sâu một hơi rồi nhìn bộ dáng ngoài lạnh nhưng trong khóc của ta.
"Có một điều ta muốn nói với ngươi...dù có hơi đột ngột..nhưng..nhưng là ta thích ngươi,ngươi có thể hay không kết giao với ta ?"
Đùng đoàng.Tiếng sét đánh lại lần nữa hiện lên trong lòng ta.Ta ôm tim gào thét...khẽ nhớ lại kiếp trước ta cực khổ như thế nào mới yêu được nàng,được sự đồng ý của nàng.Ta hi sinh bao nhiêu mới có thể ủ ấp được tình yêu...
Yêu cái rắm a !
Nàng ta là có vấn đề đâu...Ta mới gặp nàng chỉ đúng một lần duy nhất,thẩm chí còn không được bao lâu thì ta đã kiếm cớ đi mất.Nàng ta sao có thể yêu ta a ?Hàng trăm ngàn câu hỏi nối đuôi chạy vòng quanh đầu ta như đua ngựa.Nhưng ta vẫn kịp thời bắt lại ý thức của mình,ta dù cho có thích nàng điên cuồng đến mức nào đi nữa.Thì đó cũng là chuyện quá khứ,thẩm chí ta như trãi qua một kiếp rồi,bây giờ ta làm lại từ đầu há có thể đi lại đường cũ ?Đáp án là đừng có mộng tưởng !
Ta nhẹ giọng "Xin lỗi,ta không thích ngươi"
Tô Hoài nghe cậu cự tuyệt mà lập tức rưng rưng nước mắt,cậu sao có thể từ chối nàng nha..nàng có sắc có thân hình,ấy vậy mà có người không muốn kết giao với nàng.Đồng ý là thời gian quen biết hai người chưa được bao lâu,nhưng là..nàng thập phần yêu thích cậu.Rõ ràng cậu phải yêu nàng mới đúng,nàng chả phải đã chọn trúng cậu đâu ?Đây là phúc lợi của cậu mà không biết hưởng !Tô Hoài tức giận "Sao ngươi lại..sao ngươi có thể...ta đã chọn ngươi..ngươi nên đồng ý với ta.Ta đã ưu ái cho ngươi đầu tiên !"Bọn hắn nghe nàng nói mà tức thêm,chính bọn hắn ưu tú,thân với cậu biết bao cũng vẫn không thể mềm hoá trái tim cậu.Người phụ nữ này lấy quyền gì như bố thí tình cảm thế kia !Tâm Tự khỏi nói dĩ nhiên cũng rất bức xúc,đệ đệ hắn hút hoa đào bất chấp sao có thể như ti tiện mà xin tình yêu nàng ? Nàng lại nói bằng giọng điệu chua chát như vậy ? Thân phận còn thấp kém hơn mấy tên kia đâu..
Ai chớ riêng ta thì quá hiểu vấn đề rồi.
Kiếp trước ta dành tận năm năm,một thời gian rất lâu để hiểu và có được nàng.Sao ta có thể quên được tính cách tuỳ tiện này.Nàng tự tin trong cuộc sống là đúng,nàng thập phần muốn chứng minh giá trị mình là đúng nhưng con mẹ nó kiêu ngạo như thế là ý gì a !Quá rõ vấn đề là nàng cũng trọng sinh như ta.Dù không biết lí do nàng tỏ tình với ta là gì,nhưng ta là cũng không cần nha.Ta cười lạnh "Cút con mẹ ngươi đi" rồi bỏ vào trong mặc sự cứng đờ của nàng và vẻ hả hê trên mặt bọn hắn.
***
Ta mất mấy chục phút cuộc đời để giải thích rõ ràng lại với ca ta và thêm mấy phút để chấp nhận sự thật là Gia Phục và Hoàng Phán Thành gây sự hiểu lầm cho cả ta,Vĩnh Triệu Bạc với Lục Tuỳ Thiên.Dĩ nhiên là ta rất phẫn nộ đồng thời cũng sợ hãi những mưu kế như thế ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của ta nên ta quyết định từ chối tất cả.Mặc cho sự nài nỉ gì đó của bọn hắn,ta ngồi ngẫm nghĩ lại vẫn cảm thấy ở một phương diện tích cực nào đó..tất nhiên là kết giao với phụ nữa thì vẫn tốt hơn.Hơn nữa ta cũng không thể chọn ai trong bốn người a..nên đừng trách ta vô tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co