Truyen3h.Co

Một Nhà Năm Người [Song Huyền Đồng Nhân]

Chap 4

UynNie2809

Tạ Liên theo Hoa Thành về chợ Quỷ, trong đầu vẫn không ngừng tua đi tua lại hình ảnh Phong sư đại nhân bị người ta coi như ăn xin, không chút lưu tình đạp y sõng soài trên đất. Nếu sư Vô Độ có nhìn thấy được, chắc đau lòng chết mất.

Hoa Thành im lặng không nói gì, Bông chủ hắn đương nhiên biết nhìn thấy bộ dạng Phong sư như thế, Tạ Liên cũng rất sốc. Ngay cả hắn cũng cảm thấy như vậy thật sự cũng quá đáng. Dù sao Phong sư cũng không hề mảy may biết rằng cuộc đời của mình lại là do cướp giật của người khác. Nếu không với tính cách của Phong sư cho dù có chết yểu, cũng ngăn cản Thủy sư làm chuyện trái với luân thường đạo lý đó rồi.

Dù sao chuyện cũng không liên quan tới hắn, chỉ là cái vị "cành vàng lá ngọc" của hắn lại rất dụng tâm nên hắn cũng nương theo thôi. Vốn dĩ tên quỷ nghèo đói kia cũng đã động tâm với sư Thanh Huyền rồi. Nếu không cũng không nhàn rỗi đi xem xem người ta sống thế nào.

"Tam lang, đệ nói xem có phải Hắc Thủy làm thế có chút quá đáng không? So với việc đổi mệnh với đám quái nhân kia, bộ dạng Phong sư của bây giờ cũng có khá hơn chút nào đâu?"

"Ca ca, cái này cũng không thể trách hắn được, một mình hắn nhẫn nhịn nhiều năm như thế làm tới mức này có lẽ cũng là nhân từ lắm rồi"

Tạ Liên không hỏi nữa, đưa tay lên cằm suy nghĩ gì đó, Hoa Thành liền nắm lấy tay y, kéo lên giường lớn.

"Ca ca, đừng nghĩ nữa, chuyện này chúng ta không nhúng tay được, cứ để bọn họ tự giải quyết thôi. Tới giờ ngủ rồi!"

Thanh Huyền trong miếu trằn trọc cả đêm lăn qua lộn lại, dù tay chân có đau nhức đến mấy y cũng không còn cảm nhận được gì nữa. Y lại mơ, mơ về cái ngày định mệnh đó, mơ tới lúc đầu ca ca mình bị đạp dưới chân Hạ Huyền máu chảy ra vài khiếu dập đầu với bốn hũ tro cốt. Mơ thấy ca ca hai ống tay áo toàn là máu tươi, đau đớn biết nhường nào vẫn cố chọc cho Hạ Huyền nổi giận. Cuối cùng đầu của ca ca nằm gọn trong tay "Minh Huynh" người mà y vẫn luôn coi là bằng hữu tốt nhất trên đời.

Mất đi người thân duy nhất, lại là người phải chứng kiến mọi thứ từ đầu tới cuối, khác gì là sự tra tấn dã man hơn cả rút xương rút tủy. Đau đớn ngày đó, cứ như hàn vạn con đỉa tàn nhẫn bám lấy y hút máu vậy. Một lần lại một lần, giấc mơ về ngày đó cứ liên tục lặp đi lặp lại giống như là vết thương vốn đã lở loét thành cái dạng gì rồi lại cứ bị người ta đem chanh ớt chà lên. Đau buốt biết nhường nào, nỗi đau ngày đó so với các đốt xương bị bẻ gãy mỗi khi trời lạnh liền đau nhức phát sốt cũng chỉ như loại tôm tép mà thôi.

Thanh Huyền đem cánh tay lành lặn che đi đôi mắt cắn chặt môi khóc không thành tiếng, thân thể sớm đã phát run cũng không để bản thân phát ra tiếng động nào sợ ảnh hưởng đến người khác trong miếu. Nhưng mà càng kiềm nén, lồng ngực y càng như bị ai bóp nghẹn, rất khó thở, cũng rất đau. Thân thể ốm yếu gầy gò dơ bẩn nhìn không nổi, cứ thế cuộn tròn mình vào một góc, bóng đêm trong miếu hoang không đèn dường như cũng đem y nuốt trọn lấy. Là che chở, là ôm ấp hay là đang cắn nuốt lấy y, vốn dĩ cũng chẳng quan trọng nữa. Y sống tới hôm nay chẳng qua chỉ là một cái danh thần quan Thượng thiên đình cướp giật mạng sống của người khác. Hạ Huyền nói đúng, y muốn chết, nếu hắn toại nguyện cho y thì chính là y mơ quá đẹp rồi.

Dù sao một nhà năm mạng người vốn dĩ hắn cũng thống khổ cỡ nào, mới đến Đồng Lô chém giết trở thành quỷ vương cấp Tuyệt, so với nỗi đau ngày đó của hắn, y có cái lí do nào để hận. Xem như trăm năm phong quang vô hạn vừa rồi, bây giờ thả cá về với biển, trả gió về với trời, trả người về với người, trả mình cho chính mình đi.

Nghĩ đoạn liền cười khổ, y vốn dĩ nên tìm nơi nào đó nhảy xuống cho rồi, cứ cố gắng sống lay lắt thế này cuối cùng là vì cái quái gì thế? À y quên mất sao mà người kia dễ dàng để y được toại nguyện chứ, dù cho có nhảy một trăm lần hắn cũng sẽ vớt y một trăm lần. Cho dù là Đông Hải, Bắc Hải, Nam Hải, Tây Hải y nhảy ở đâu hắn sẽ vớt y ở đó, nói không chừng lại nổi trận lôi đình đem 2 chi còn xót lại trên người y đều phế đi hết nữa. Thôi thì cứ yên phận mà sống thế này đi, hắn chịu được mấy trăm năm, y tại sao lại không thể chịu.

Bản thân làm sai, ắt phải trả giá ác giả ác báo làm sao có thể tránh được, dù sao Thủy sư, Phong sư không phù hộ cho nhân dân nữa. Họ cũng lập tức đem miếu của bọn họ dỡ hết xuống, giờ nghe tới danh Thủy-Phong sư nào có bao nhiêu người là biết. Có biết cũng là biết về cái truyền thuyết cải mệnh kia mà thôi. Thanh Huyền cười khổ, Thanh Huyền ơi là Thanh Huyền đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa a. Đã là giờ Mão rồi, sắp phải ra ngoài chợ thành kiếm tiền mua bánh bao rồi. Nghĩ thế liền đem tay quẹt đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt, cuộn tròn lại bình bình yên yên nhắm mắt nghỉ ngơi.

Hắc y nhân đứng trên lầu cao nhìn xuống, hai tay nắm thành nấm đấm, trong lòng hắn không biết suy tính cái gì. Đối với Hắc Thủy, tới Hoa Thành còn buông một câu :"Hành tung khó đoán" làm sao mà biết được hắn lại bày ra cái kịch gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co