Truyen3h.Co

Mot Nobita Hoan Hao Drop Den 2099

Đã 4 năm trôi qua kể từ ngày cậu đi, bây giờ cậu đang ở trong phòng mình uống trà đọc sách ở khu KTX của trường Harvard của Mỹ. Như hằng ngày hai bóng hình bay tới ôm cậu lên tiếng.

Bóng hình 1: Nobita, dẫn em đi chơi đi~~~~

Bóng hình 2: không được, hôm nay anh phải dẫn em đi chơi!!

Bóng hình 1: không là tôi!

Bóng hình 2: không là tôi!

Hai con người đó cứ thế mè nheo với nhau ai là người cậu nên dẫn đi chơi. Bổng thêm một thân ảnh người con gái khác xuất hiện nói.

Người con gái đó: thôi nào, hai chị đang làm phiền Onii-sama đó, anh ấy đang đọc sách mà.

Hai bên: ...bọn chị biết rồi.

Nói rồi cả hai liền thả cậu ra, bây giờ cậu đã 16 tuổi, nhìn kĩ lại bây giờ cậu trong khác lắm (nhìn chả khác j f*ck boi :v), cậu giờ đã cao tớ 1m8, cơ thể săn chắc nhưng cũng khá nhỏ gọn, hai con ngươi và một phần tóc đã đổi thành màu tím do tai nạn khi đang du học (cái này sẽ có phần ngoại truyện), khuôn mặt tuấn tú không tì vết, nước da trắng hồng hào mà bao cô gái mong ước. Đôi long mi trên dưới dài như con gái. 

Còn ba cô gái kia, một người là người bạn thanh mai trúc mã của cậu Hillson Nonko (các bác coi phần chiếc giày đỏ là bt, còn cái họ thì chế đó), gặp cậu khi cậu mới nhận lớp ở Mỹ. Bên phải là Baudelaneria De Alecia hay còn gọi là Hitsuna Hina, là con của một quý tộc ngầm chưa rõ danh tính ở Pháp. Và cô gái cuối cùng là em gái nuôi của cậu, Shitazune Yukina được cậu nhận nuôi khi du học ở Mỹ được 3 tháng. 

Quay trở lại vấn đề chính, sau khi 2 người kia buôn cậu ra thì cậu vẫn bình thản mà đọc sách, đưa tách trà trên bàn húp một ngụm rồi tiếp tục đọc sách. Mấy cô gái thấy cậu như  vậy liền không làm ồn nữa mà im lặng cho cậu đọc, sẵn tiện ngắm vẻ đẹp này =))                                                          
Sau một lúc, cậu gắp cuốn sách lại, húp một ngụm trà rồi nói.

Cậu: tối nay chúng ta sẽ về nhật bản.

Nonko: yeahhhhh sắp được về nhật rồi.

Hina: nhật bản à, sẵn tiện tới đó thăm mẹ luôn.

Yukina: sao tối nay phải đến nhật bản vậy onii-sama?

Cậu: đã hết thời gian du học, đến giờ anh về nhà rồi.

Yukina: thì ra là vậy, vậy là em sắp ra mắt ba mẹ nhỉ?

Cậu: ừm, chắc 2 người họ sẽ vui lắm khi biết có đứa con gái xinh đẹp như em đấy.

Cậu cười dịu dàng ôn nhu xoa đầu cô nói, cô thì hơi đỏ mặt mà hưởng thụ cái xoa đầu từ cậu. Ngoại trừ gia đình và một vài người bạn thân thì cậu rất ít khi cười với người khác, nhưng cậu vẫn hay giúp đỡ mọi người với khuôn mặt lạnh. Quay qua sẽ thấy hai người kia khá ghen với cô vì được cậu xoa đầu, rồi cậu quay qua hai người kia hỏi.

Cậu: Non-chan về như thế có sao không? Dù sao gia đình cậu cũng sống ở đây mà.

Nonko: anh không cần lo, bố em nói lên 16 rồi thì muốn đi đâu thì đi nhưng vẫn phải học đầy đủ, Chỉ cần nhờ bố em cho chuyển sang đó học là được rồi.

Cậu: vậy thì được, vậy còn Hina thì sao?

Hina: không sao, em đã chuẩn bị sẵn hết rồi, giờ em muốn đi học ở đâu cũng được, hơn nữa em cũng phải về thăm mẹ mình chứ.

Cậu: được, mọi người soạn đồ đi, tối là chúng ta đi rồi, có gì cứ chào hỏi tạm biệt mọi người hôm nay đi.

Yukina: vâng, em biết rồi thưa onii-sama.

 Hina: em nghĩ anh cũng nên đi chào hỏi mọi người đi, dù không quá thân với ai trong trường nhưng mọi người cũng quý anh lắm đó.

Nonko: ừm, cô ta nói đúng đó Nobita à.

Cậu: biết rồi, cảm ơn cả 2 nhé.

Ôn nhu xoa đầu 2 người như đã làm với em gái khiến cả 2 đỏ mặt nhưng cũng rất vui vì được cậu xoa đầu. Sau khi dọn đồ đạc xong đồ đạc vào hành lí thì cả bốn liền đi tới trường học, vừa vào cửa đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Hs nam 1: ê là nhóm của hoàng tử kìa.

Hs nữ 1: kya!!!! Là hoàng tử kìa, đẹp trai quá đi!!!!!

Hs nam 2: ôi nữ hoàng của lòng tôi~~

Hs nam 3: còn có tiểu thư và công chúa nữa kìa, vậy họ thật sự quen nhau sao?

Hs nữ 2: hình như là vậy thật đó, lúc nào mà họ chả đi chung với nhau, nghe nói tiểu thư còn là em gái nuôi của hoàng tử nữa đó.

Hs nữ 3: vậy còn công chúa và nữ hoàng thì sao?

Hs nam 1: hình như công chúa mùa thu là thanh mai trúc mã của hoàng tử đó, còn Nữ hoàng kiêu ngạo thì đang theo đuổi hoàng tử thì phải.

Hs nam 2: đúng là hoàng tử có khác, thật ngưỡng mộ.

Hs nữ 1: hoàng tử thật có phúc mà, không những tốt bụng, đẹp trai, đã vậy còn học giỏi nữa mặc dù mặt luôn lạnh lùng.

Hs nữ 3: như thế nên nữ hoàng mới theo đuổi hoàng tử chứ.

Cậu được mọi người trong trường đặt cho biệt danh hoàng tử. Vì học lực của cậu thuộc top đẳng cấp của đẳng cấp. Còn lí do biệt danh chỉ có hoàng tử? Rất đơn giản, nếu tính cách của cậu lạnh lùng hay ấm áp thì họ sẽ đặt là hoàng tử băng giá hay hoàng tử ấm áp, nhưng không vì cậu có tính cách khá là độc lạ. Cậu mặt luôn lạnh lùng, nhưng rất ấm áp chỉ không biểu hiện qua khuôn mặt mà thôi. Mặt cậu lạnh hơn tiền nhưng ấm áp hơn mặt trời, một con người hoàn hảo ở mọi mặt, về tính cách, về học bổng, về nhan sắc, một sự hoàn hảo mà không ai có được, không có biệt danh nào phù hợp với cậu hơn ngoài hai chữ "hoàng tử".

Nonko được mọi người đặt cho cái biệt danh công chúa mùa thu vì cái tính cách đó của cô chẳng khác nào mùa thu, cô chỉ như trẻ con khi ở bên cậu mà thôi. Hina thì được mệnh danh là nữ hoàng kiêu ngạo vì khi đến đây học cô gần như không cho ai đụng vào người mình nhất là con trai, ngoài hai cô bạn kia và cậu, hơn nữa cô cũng có phần khá kiêu ngạo. Còn về phần Yukina, với cái biệt danh y như tính cách là tiểu thư điềm đám, cô được đặt cho như vậy vì tuổi cô khá nhỏ, tầm 14 nhưng vẫn rất thông minh và cách cư xử y như một tiểu thư quyền quý.

Đi đến phòng hiệu trưởng, mở cửa phòng bước vào thầy hiệu trưởng thấy cậu và ba người kia vào liền hỏi.

Hiệu trưởng: top 1 của trường đến đây có việc gì thế? Có việc gì cần thầy giúp à?

Cậu: đã hết thời gian đi du học, chuẩn bị về nước.

Hiệu trưởng: à thì ra là vậy, vậy mấy em ấy cũng đi theo em à?

Cậu: phải.

Hiệu trưởng: được, thầy biết rồi, thầy sẽ chuẩn bị giấy tờ cho em và 3 em kia vào ngôi trường hàng đầu của nhật bản.

Cậu: cảm ơn thầy.

Hiệu trưởng: không có gì đâu, dù sao em cũng đã làm quá nhiều việc cho ngôi trường này rồi, nên em muốn gì tôi sẽ làm theo.

Cậu: cảm ơn thầy, tối nay bọn em sẽ đi.

Hiệu trưởng: sớm thế à? Vậy phải nhanh chân chuẩn bị tiệc chia tay mới được.

Cậu: em nghĩ là không cần đâu.

Ba cô gái: tụi em cũng nghĩ vậy.

Hiệu trưởng: thôi nào, dù sao các em cũng sẽ không còn ở đây học nữa nên một buổi tiệc chia tay nhỏ thì có gì đâu.

Cậu: vậy thì cũng được, em không muốn bị trễ chuyến bay đâu. 

Hiệu trưởng: haha tôi biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co