Truyen3h.Co

Mot So Gia Thuyet Va Phan Tich Ve Bungou Stray Dogs

Có ai để ý rằng tất cả các opening của BSD đều rất là "cháy" đậm chất phim đánh đấm không, còn ending của BSD thì nhẹ nhàng hơn trông thấy, thường là các bài hát nói về nội tâm và hay được cài cắm nhiều khung hình ẩn dụ nữa.
.
.
.
Bài đăng này sẽ liên tục được update mỗi khi tôi tìm thêm được chi tiết ẩn dụ thú vị nào nữa.
_________
BSD SS2
Tôi muốn nói về Soukoku ̶v̶̶à̶ ̶v̶̶i̶̶ệ̶̶c̶ ̶h̶̶ọ̶ ̶̶đ̶̶á̶̶n̶̶h̶ ̶n̶̶h̶̶a̶̶u̶ ̶t̶̶r̶̶o̶̶n̶̶g̶ ̶m̶̶ọ̶̶i̶ ̶o̶̶p̶̶e̶̶n̶̶i̶̶n̶̶g̶ ̶c̶̶ủ̶̶a̶ ̶s̶̶s̶̶1̶ ̶s̶̶s̶̶2̶ ̶s̶̶s̶̶3̶


Ở gif đầu tiên, đây rõ ràng là trang phục của Dazai sau khi anh ấy rời PM, và ở gif thứ hai, Dazai lại mặc trang phục khi còn ở PM. Và sự biến đổi ngoạn mục này xảy ra khi Dazai đi lướt qua Chuuya, trong khi Chuuya không có sự thay đổi nào cả.

Tức là ta có thể hiểu rằng, chỉ cần gặp lại Chuuya, cậu sẽ khiến Dazai nhớ lại hoặc trở về với bản chất vốn có của anh ấy: độc ác và cực kỳ tàn nhẫn. (trong anime khi họ gặp lại nhau sau 4 năm, Dazai đã nói rằng "Cậu trông không thay đổi gì cả nhỉ?" Nếu đặt trong bối cảnh bài phân tích này thì nó không đơn thuần là lời nói trêu chọc về chiều cao của Chuuya nữa rồi).

Đây là một cảnh thể hiện sự khác biệt giữa mối quan hệ Dazai-Akutagawa và Dazai-Atsushi.

Trong cảnh có Akutagawa, cậu đã cầm lấy được băng y tế của Dazai, và đã để gần mặt mình với biểu cảm rất nâng niu, trân trọng (hơi buồn nữa). Và sau đó, chưa kịp nắm được mấy giây thì nó bay đi luôn. Đúng vậy. Nó. Bay. Đi. Luôn. Giống như việc Akutagawa đã không thể níu giữ Dazai ở lại vậy.

Trong khi ở cảnh có Atsushi, băng y tế rơi rất nhẹ nhàng về phía cậu, và cậu đã nắm chặt được đó. Và như bạn đã thấy trong hình, băng y tế của Dazai bay lơ lửng cùng với những trang sách của Atsushi, và theo như bài phỏng vấn đạo diễn lần trước, ta có thể hiểu rằng mối quan hệ của hai người rất sâu và sẽ gắn bó với nhau rất nhiều trong tương lai. (Ừ thì Atsushi là nam chính mà._.)

Cảnh bên trên mô tả những trang sách của Atsushi đang bốc cháy dữ dội. Nhưng khi cậu vươn tay ra nắm lấy một tàn dư cuốn sách, mọi thứ biến mất. Và vì những trang sách là biểu tượng cho sinh mệnh của Atsushi, nên có thể hiểu rằng, điều này ám chỉ việc chính cậu phải đối mặt với những chông gai và thử thách của cuộc đời, rồi học cách đứng lên chiến thắng nỗi sợ.

Nhưng với tôi, trong toàn bộ ED của ss2, đây mới là cảnh cảm động nhất •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Akutagawa nằm úp trên một background đỏ đậm (và đó rất có thể là đống huyết lệ được tích tụ lại, tựa như biển máu ở ED ss1). Nhưng lần này, khác với ss1, Dazai đã vươn tay ra và chạm vào Akutagawa. Anh đã lựa chọn công nhận và cứu rỗi cậu. Và vì điều đó, giọt huyết lệ từ góc mắt của Akutagawa đã rơi xuống và trở thành một giọt nước mắt trong suốt. Hình ảnh cậu ấy nhắm mắt lại không hiểu sao lại làm tôi thấy đau lòng hơn ấy •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ Akutagawa bái Chuuya thành thầy đi mà, tôi cam đoan cậu ấy sẽ tốt gấp n lần Dazai ấy •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Như trong bài đăng trước, vị đạo diễn đã nói rằng "những trang sách bay là biểu tượng cho một phần sinh mệnh của Atsushi, và ta không thể biết nó sẽ bay tới đâu" hay nói cách khác, ta không thể biết tương lai sẽ ra sao. Và hãy nhìn biểu cảm và ánh mắt của Dazai, đó là ánh mắt tin tưởng và chờ mong tương lai của Atsushi chứ còn gì nữa?

BSD SS3
Ở đầu OP, Dazai đã đứng ở một cái ngõ nhỏ tăm tối.

Rõ ràng cái bảng hiệu mà mũi tên đỏ đang chỉ tới này là "Lupin", nơi bộ ba Ango-Oda-Dazai tụ họp ở Dark Era.

Có vẻ như BONES rất thích dùng màu sắc để ám chỉ mối quan hệ của các nhân vật thì phải. Tôi đã từng chỉ ra điều đó với Soukoku, và giờ lại đến Shin Soukoku.

Hãy nhìn về hai ảnh bên dưới trước, phần Atsushi đứng thì có màu tím hồng, phần Akutagawa đứng thì là đỏ cam đào. Giờ hãy nhìn về ảnh to bên trên, khi hai người đứng đối diện nhau (và có vẻ đang "trò chuyện" gần gũi chứ không đâm chém nhau như mọi lần), bức tranh toàn cảnh giờ đã có đủ tất cả các màu đỏ, hồng, tím, cam. Như thể hai người đó đã "pha trộn" lại với nhau aka học cách thấu hiểu đối phương.

Tiếp đó...
Một lần nữa phải dành lời khen cho khả năng ẩn dụ hình ảnh ấn tượng của studio BONES. Chỉ bằng một cái ED ngắn ngủi, họ đã có thể cho chúng ta rất nhiều điều cần suy nghĩ.

Các cảnh này nằm trong ED của ss3, và nó lướt qua cực kỳ nhanh nếu bạn không tập trung nhìn kỹ. Rõ ràng ảnh đầu là tay của Dazai và Oda, hai ảnh sau là tay của Atsushi và Kyouka. Tất cả chúng đều là cảnh một người kéo người còn lại đi. Tức là ta có thể suy luận rằng, Oda đã kéo Dazai về phía ánh sáng, còn Kyouka và Atsushi đã cùng kéo nhau đi về phía ánh sáng.

Trong khi Akutagawa và Atsushi (phiên bản trước khi gặp được ADA) không hề được cứu rỗi. Hãy nhìn lấy bàn tay đơn độc của họ.

Tiếp đó, có cảnh chạy của các thành viên ADA, mỗi người chạy về một hướng riêng. Họ đều có mục tiêu cần phấn đấu cho mình.

Và cùng đến với cảnh cuối của ED...

Đây cũng là cảnh chứng tỏ sự phát triển tâm lý nhân vật Atsushi. Cậu ôm lấy con hổ, nâng niu nó, trong khi trước đây cậu coi nó là con quái vật, là cơn ác mộng. Mà con hổ cũng chính là Atsushi. Cũng tức là nói, giờ đây, cậu đã học được cách yêu thương và chấp nhận bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co