Truyen3h.Co

Mot Soi Chap Niem

Tuy là một câu hỏi ý kiến nhưng trên mặt hắn giống như viết "Người không được từ chối ta."

Ninh Hạ mỉm cười đoan trang, dịu giọng trả lời: "Chỉ là thú vui riêng của ta, nào dám mang ra để Tam hoàng tử thưởng thức chứ? Huống chi là lần đầu, vẫn mong đừng chê cười."

Diệp Kiêu thở dài một tiếng, ngược lại đáy mắt càng thêm phức tạp: "Hôm nay không phải ngày lễ gì, ta có chút hiếu kì. Tại sao Nhị công chúa chọn ngày hôm nay?"

"Bỗng dưng muốn thả, cần chọn ngày sao?"

"Người hiểu ý ta mà?"

"Không dám giấu gì, ta nhớ đến một người bạn cũ nên thả đèn tặng cho người ấy."

"Hóa ra là vậy, nói chăng cũng quá trùng hợp rồi."

Ninh Hạ khẽ gật đầu, đợi hắn rời đi mới thu lại nụ cười giả tạo trên môi. Ý hắn, nàng đương nhiên là hiểu.

Không phải trùng hợp, mà là nàng cố ý làm thế.

Đêm xuống, Ninh Hạ ngồi trên cành cây trước tẩm cung, chân nhỏ đung đưa theo gió. Nàng nhìn vầng trăng khuyết đang lấp ló dưới áng mây bồng bềnh trôi dạt.

"Tiểu Hòa, đã chuẩn bị xong bánh chưa?"

"Xong rồi ạ."

"Vậy em mau đi đi."

"Vâng."

Ninh Hạ cúi đầu nhìn vết sưng đỏ nổi bật trên mu bàn tay trắng nõn, thầm nở nụ cười. Vì làm bánh cho chàng, nàng không cẩn thận bị bỏng tay. Nhưng không sao, đổi được niềm vui của chàng thì đều xứng đáng.

"Điện hạ, bắt đầu được chưa?"

"Đợi thêm một chút."

"Vâng."

Tiểu Miên thầm hiểu ra trong lòng. Vốn tưởng điện hạ có gì khác lạ, đã mấy ngày không đến tìm Diệp Lăng. Hóa ra là người ấp ủ ngày hôm nay vì chàng.

Khi Tiểu Hòa đến Tiêu điện, Diệp Lăng đang ngồi một mình bên bàn đá trong sân. Chàng lẳng lặng tự rót rượu rồi uống cạn, ánh mắt hờ hững nhìn vô định.

Xung quanh chàng được bao phủ bởi ánh trăng màu bạc, tuy mờ ảo nhưng lại mang vẻ đẹp cô độc, lạnh lẽo và có phần thê lương.

Tiểu Hòa bước lại gần, đột nhiên đối diện với ánh mắt sắc bén của chàng. Nếu là Tiểu Miên, đoán chừng đã bị dọa cho sợ hãi.

Diệp Lăng đưa mắt về phía cửa điện, sau khi xác nhận không còn người khác mới nói: "Không biết Nhị công chúa muốn phân phó chuyện gì?"

Tiểu Hòa đặt khăn tay mang theo lên mặt bàn, mùi hương thơm nhàn nhạt dần lan tỏa.

"Điện hạ sai nô tỳ tới đưa cho người."

Diệp Lăng bẻ một mẩu bánh ngọt cho vào miệng: "Còn chuyện gì khác không?"

"Điện hạ chuẩn bị cho người một món quà đặc biệt khác. Mời người cùng nô tỳ tới chỗ này."

"Đi đâu?"

"Chỉ cần trèo lên nóc Tiêu điện là được rồi."

Diệp Lăng gật đầu, nhún người nhảy lên, chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Chàng nhìn vầng trăng khuyết trên cao, hỏi một cách khó hiểu: "Nhị công chúa muốn ta ngắm trăng? Vậy thật uổng phí công sức."

Tiểu Hòa lắc đầu, rút trong người ra một ống tre, giơ lên trời một phát báo hiệu.

Đáy mắt Diệp Lăng lóe lên một tia sáng. Cả bầu trời vốn tối tăm bỗng sáng rực lên bởi ánh đèn Khổng Minh đầy trời. Nhưng cái làm chàng để ý không phải điều này, mà trùng hợp là Tiêu điện có thể nhìn rõ ràng.

"Điện hạ chuyển lời, mong ngày này hàng năm người đều có thể vui vẻ."

Ngày này hàng năm...

Suy nghĩ vừa nảy ra trong đầu Diệp Lăng liền bị cảnh tượng đẹp đẽ trước mắt làm cho biến mất. Đèn Khổng Minh giống như được thả theo một quy luật, nơi chàng ngồi có thể nhìn thấy chữ mà nó xếp thành.

Lăng.

Lăng trong Diệp Lăng, tên của chàng.

Tiểu Hòa cung kính đưa hộp gỗ đến: "Điện hạ tặng cho người."

Diệp Lăng cầm lấy, chậm rãi mở ra. Dưới ánh đèn Khổng Minh sáng rực, miếng ngọc bội càng thêm rực rỡ. Mặt ngọc được chế tác vô cùng tỉ mỉ, chính giữa khắc chữ Lăng.

Đáy hộp có một mẩu giấy nhỏ chỉ có vẻn vẹn bốn chữ: Sinh thần vui vẻ.

Chàng nắm chặt mẩu giấy trong tay. Tại sao... nàng biết?

Ngoài Từ lão và người trong hoàng thất triều Tùy, có mấy ai biết được sinh thần của chàng? Bởi vì ngày này hàng năm là ngày giỗ của mẫu phi chàng. Ngày chàng ra đời chính là ngày bà qua đời, sinh thần của chàng cũng chưa từng được bất kì ai chúc mừng.

Diệp Lăng ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời đêm chỉ còn lại ánh trăng cô đơn. Từ lão đứng im lặng bên cạnh chàng.

"Thúc nói nàng biết à?"

"Vâng. Nhị công chúa đã từng hỏi thần rất nhiều lần."

"Tại sao?"

"Thần không muốn người buồn."

Chàng khẽ cười: "Thúc nói xem, nàng ấy đối xử với ta tốt như thế. Đến một ngày nào đó phát hiện ra ta không xứng đáng, có phải sẽ dùng một nhát đao đưa tiễn ta không?"

Từ lão lắc đầu: "Không thể trách người, người cũng là bị ép đến cùng đường."

"Diệp Kiêu từng nói, ta với hắn là cùng một loại người. Không sai, đều vì lợi ích mà không ngại thủ đoạn."

Uyên Ninh cung, Ninh Hạ đang cho người thu dọn đồ thì một vị khách không mời mà đến. Nàng nở một nụ cười miễn cưỡng: "Tam hoàng tử, buổi tối tốt lành chứ?"

Diệp Kiêu khẽ cười đáp lại: "Đèn Khổng Minh thả sáng rực trời thế này, đứng ở đâu cũng có thể trông thấy."

"Vậy không biết người còn đến cung của ta làm gì? Có điều gì muốn góp ý?"

Hắn giống như dạo bước ngang qua, không có ý nán lại lâu: "Chỉ muốn nhắc nhở Nhị công chúa một câu, Tứ đệ với ta là cùng một loại người."

"Cảm ơn Tam hoàng tử đã nhắc nhở."

Chàng có phải loại người đó không, nàng không rõ. Nhưng nàng sẽ không tin lời người khác nói ra.

Ngày hôm sau, lão công công bên cạnh Hoàng thượng tới tìm Ninh Hạ từ sáng sớm. Ông ta mỉm cười nói bằng giọng điệu mang theo âm sắc nữ tính: "Nhị công chúa, xin chúc mừng."

Tiểu Miên hỏi: "Công công, là có chuyện gì vui sao?"

"Hôm nay trên đại điện, Tam hoàng tử Tùy quốc Diệp Kiêu đã tỏ lòng thành ý muốn hòa thân với Nhị công chúa."

"Phụ hoàng nói gì?" Ninh Hạ siết chặt khăn lụa trong tay, sắc mặt đã trở nên tái nhợt.

Lão công công thở dài, lắc đầu tiếc nuối: "Hoàng thượng yêu thương điện hạ nhất, đương nhiên không muốn gả người đi xa nên chưa nhận lời."

"Được rồi. Tiểu Miên mau vào lấy chút bạc thay lời cảm ơn công công."

"Đa tạ điện hạ khen thưởng."

Tiểu Hòa cúi đầu, gỡ bàn tay đang siết chặt của nàng ra: "Điện hạ..."

Ninh Hạ thu tay về, nàng bật cười: "Không cần lo lắng. Phụ hòang và mẫu hậu sẽ không đồng ý. Nếu ta đi rồi, họ sẽ mất đi một quân cờ."

Nàng đứng dậy, chỉnh lại trang phục rồi ra khỏi tẩm cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co