Trò chơi
***
Sáng hôm sau, trước khi mặt trời lên, cậu đã thức giấc và làm xong mọi thủ tục cần thiết như vệ sinh cá nhân, ăn sáng và khoá kĩ cửa nhà rồi đến trường.
Thế nhưng hôm nay có chút khác biệt, đó là sự thay đổi một chút ở cung đường đi của cậu. Sieun không chọn đi tắt bằng con hẻm kia nữa, nếu gặp lại người đó khi gã hoặc đang bắt nạt ai hoặc là đang kiếm ai để bắt nạt thì sẽ khá rắc rối. Song, chỉ có duy nhất sự khác biệt đó, còn mọi chuyện vẫn diễn ra cực kì bình thường.
Đó là trước khi cánh cửa lớp mở ra ngay giữa tiết hai. Một lần nữa, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía phát ra tiếng động. Sieun vẫn chọn im lặng và không thèm ngẩng mặt nhìn.
"Xin lỗi cô, em tới trễ!" - Người kia lên tiếng, phá vỡ sự tĩnh lặng của lớp học.
Giọng nói này... thật quen thuộc. Sieun bất giác lạnh sống lưng, mặt ngẩng lên, đầu quay lại phía sau.
Là hắn. Tên giống với Suho.
"Suho...? Cô tưởng em nghỉ luôn rồi!" - Giáo viên nói, vẻ mặt đầy hoài nghi.
Thật ra, việc Suho mất không ai biết đến cả, chỉ trừ Sieun, bà ngoại của anh và một số nhân viên trong bệnh viện chăm sóc cho anh mới biết. Thế nên, mọi người chỉ đơn giản cho rằng Suho nằm viện xong rồi nghỉ học hoặc chuyển đi đâu đó.
"Em cần thời gian để lành trấn thương nên giờ mới đi học được, thành thật xin lỗi cô!" - Gã cười, đưa tay lên gãi gãi đầu tỏ vẻ ngại ngùng đôi chút.
"Vậy về chỗ đi, lần sau đừng đến muộn."
"Dạ vâng!"
Rồi gã đảo mắt một lượt quanh lớp học, tìm xem chiếc ghế nào trống mà đi lại. Tất nhiên gã không quên chào hỏi bạn nhỏ kia, lúc đi ngang còn ném một ánh mắt quái dị cho cậu. Sieun siết chặt bút trong tay, không nói lời nào.
Tiết học thứ hai kết thúc và đã đến giờ giải lao. Mọi người đều háo hức đứng dậy ra khỏi lớp mà nô đùa. Riêng Sieun thì ngồi tại chỗ, chết lặng.
"Đi chơi không Sieun?"
Khuôn mặt của Seungtae xuất hiện trước mặt cậu với một khoảng cách rất gần. Sieun ngay lập tức quay mặt đi nhưng nhanh chóng bị gã cầm lấy cằm bắt quay đầu lại.
"Sẽ là thô lỗ lắm nếu cậu quay mặt đi mà không cho mình cậu trả lời đó Sieun à." - Gã hơi nhíu mày lại một chút, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Đồ khốn!" - Sieun hoàn toàn không còn muốn giữ phép lịch sự gì ở đây nữa. Chỉ muốn chửi người.
"Là Se.. là Suho!" - Gã bị vấp, xém chút nữa lại nói ra tên mình.
"Bỏ tay ra."
"Không bỏ."
"..."
Cả căn phòng chìm trong yên lặng. Hai người vẫn cứ thế đối mặt với nhau. Gã cảm thấy hơi chán rồi, đầu nghiêng sang một bên tỏ ý "Nói gì đi", song, Sieun vẫn im lặng, mắt đã nhắm chặt.
"Sao lại nhắm mắt."
"Không muốn nhìn!"
"Đẹp trai quá hả?"
Nói đến đây, gã đột nhiên cười lớn đầy phấn khích.
Sợ phải nhìn người giống tên Suho đến thế à. Tình yêu của tụi bay mãnh liệt ghê. Gã nghĩ thầm trong đầu, mắt vẫn nhìn thẳng vào mặt Sieun.
A!
Sieun giật bắn mình. Tên khốn chết tiệt đó vừa cắn vào mặt cậu.
"Cậu có bệnh à?"
"Đại loại vậy."
Gã mỉm cười đầy gian xảo. Chọc ghẹo người khác là sở trưởng của gã.
Sieun thấy tên đó cứ đứng nhìn mình khiến cậu cảm thấy có chút nguy hiểm, cậu vội đứng dậy, tính đi ra ngoài để trốn khỏi gã.
Tất nhiên không có cơ hội đó.
Gã giữ cậu ở lại bằng cách nắm chặt lấy cổ tay, hơi siết mạnh khiến Sieun cảm thấy khá đau.
"Sieun à. Tớ đã bảo làm vậy là thô lỗ phải không?" - Gã dừng lại đôi chút, khuôn mặt hơi tối đi. -"Tớ ghét máy thằng không biết điều lắm, thế nên, làm ơn, để tớ chơi một cách tử tế nhé!"
Đồng tử của Sieun hơi mở ra, lộ thoáng qua một vẻ bất ngờ. Câu nói này của gã có ý gì? Chơi gì cơ?
Tuy lòng rất thắc mắc, cũng như muốn rời đi nhưng cậu muốn yên bình hơn nên đành chấp nhận ngồi lại xuống ghế, tiếp tục nhắm mắt để không phải nhìn gã nữa. Còn gã thấy cậu ngoan ngoãn vậy cũng trở lại dáng vẻ giả nai ban nãy như chưa có gì xảy ra.
"Thú vị ghê." - Gã ngồi ở vị trí của mình (vị trí của Suho) vẫn tiếp tục dõi theo Sieun mặc dù cậu chỉ ngồi yên ở đó, bất động và không mở mắt.
Không biết cậu ta tính nhắm mắt vậy đến khi nào nhỉ? Gã tự hỏi, rồi lại nghĩ ra cái gì đó khá hay ho.
Giờ tan trường, Sieun vẫn như thường lệ, không vội vàng, chỉ đơn giản từ tốn dọn đồ rồi ra về. Nhưng hôm nay khác mọi khi, vì có sự xuất hiện của "Suho giả".
"Sieun đi nhanh thế! Chờ Suho với!" - Gã gọi với theo bằng giọng điệu rất chói tai và cợt nhả.
"Tránh xa ra!"
"Không!"
Cậu thở dài đầy bất lực, muốn làm gì làm, không đánh lộn với cậu là được.
Tên này không biết có phải ăn nhầm gì đó không mà sao lại quay ngoắt 360 độ vậy chứ? Sieun vẫn nhớ rõ cách đây chưa đầy một ngày gã còn đánh cậu ra bã mà đột nhiên giờ lại đóng giả Suho, làm mấy trò khó hiểu. Thật chả biết nổi đầu óc của mấy thằng bệnh chứa gì bên trong.
Sieun đi đằng trước còn Seungtae đi đằng sau, cả hai giữ một khoảng cách vừa phải, không xa cũng không gần. Cậu không hề biết gã đang toan tính điều gì. Không thể tự nhiên mà gã thay đổi, phải có một điều gì đó thôi thúc gã làm vậy. Nhưng nó là gì thì cậu chưa thể nghĩ ra.
Seungtae đi đằng sau như thể đọc được suy nghĩ của cậu, gã liền đi nhanh hơn, tới trước mặt Sieun. Một lần nữa để cả hai mặt đối mặt.
"Tận hưởng đi Sieun à, tớ chơi giỏi lắm."
"?"
Tên bệnh này nói gì vậy?
Gã thấy mặt cậu nhăn lại thì tiếp tục phá lên cười. Vỗ lên vai của Sieun mấy cái, nói: "Nói chung là, thoải mái đi vì nếu muốn đánh cậu, tớ đã làm lâu rồi!"
Xong, không nói thêm câu nào, cả hai vẫn tiếp tục đi cùng nhau và đến khi Sieun về đến tận cửa nhà, gã mới chịu rời đi.
Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với cậu.
Vừa vào đến nhà, cậu vội lấy điện thoại ra để tâm sự với Suho. Chỉ sau khi tin nhắn gửi đi, cậu mới cảm thấy thoải mái đôi chút.
Nhưng ngày mai phải làm sao. Cậu hỏi treo lơ lửng trên đầu cậu.
Rốt cuộc tên khốn đó tính làm gì vậy?
***
Kể từ hôm đó trở đi, gã luôn kè kè bên cậu, ra vẻ cả hai thân thiết lắm. Mặc dù trên thực tế, Suho và Sieun thân thiết là thật nên không ai để tâm đến sự khác thường này, chỉ trừ Sieun. Cậu biết rõ đây không phải là Suho.
Nhưng gã thực sự bắt đầu vượt giới hạn rồi.
Gã luôn cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Ban đầu chỉ là sự áp sát của khuôn mặt, dần dần là những cái chạm nhẹ và gần đây nhất, một cái xoa đầu. Gã đang cố gắng xâm phạm vào vùng an toàn của cậu bằng mọi cách. Và có lẽ, gã sắp thành công rồi.
"Sieun à, ăn thêm đi, cậu gầy quá đó."
"..."
"Sieun à, cậu có mệt không?"
"Sieun à, cậu ăn cơm chưa?"
"Sieun à, nhớ tớ không?"
Những câu hỏi của gã được đặt ra ngày một nhiều, không rõ là đang quan tâm hay là giả vờ một cách chuyên nghiệp. Sieun chỉ biết im lặng hoặc cứng đờ người trước những điều mà hắn làm. Thực sự là gã có bệnh.
Và gã đang lây nó sang cho cậu.
Cậu bắt đầu cảm thấy sự thân thuộc ở gã. Không biết là do vô tình hay cố ý, gã đã khiến cậu nghĩ rằng gã là Suho. Là Suho của cậu.
"Sieun à!"
Cậu vẫn không đáp như mọi khi, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Vành tai cậu hơi ửng hồng. Rất mờ nhưng đủ để hắn nhìn thấy và nở một nụ cười gian xảo trên môi. Gã đã thành công rồi.
Và giờ mới là lúc trò chơi của gã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co