Truyen3h.Co

Mot Tam Long Son

Nhỏ rụt rè núp vào một góc, nhìn nhỏ giờ đây mà lòng cô đau xót, nhỏ chẳng còn như trước nữa, đôi mắt ngây dại, những vết bầm tím lan khắp mặt và tay chân nhỏ.

Bất chấp cô lao đến ôm nhỏ vào lòng, nước mắt cô tuôn không ngừng, mặc cho nhỏ vùng tay vùng chân để đẩy cô ra.

Cô càng ôn nhỏ chặt hơn.

" Là tôi đây mà, Ngọc Ly của em đây! nhìn em như vậy lòng tôi đau lắm.. hức"

tay nhỏ không còn vùng vẩy nữa, nhỏ dịu đi. Vương đôi mắt ngây dại nhìn lên gương mặt đẫm nước mắt của cô, xong nhìn về phía mợ cả. Đầu nhỏ càng lúc càng đau hơn

" Chị hai.. cô Ly.."

nhỏ ngất lịm đi sau khi gọi tên mợ và cô. Cả ba người cậu mợ và cô hoảng loạn hơn, liền gọi đốc tờ tới.

___

Ở nhà hội đồng ông Định, cả ông bà và cậu mợ hai lo lắng đứng ngồi không yên, ông Định sốt ruột hỏi cậu hai.

" sao rồi hả con? có cách nào gọi cho thằng Cường không hả? cả ngày nay chưa có tin tức gì.."

" Con không biết nữa, con nhờ thằng Tiến đi coi sao rồi mà chưa thấy về!"

Vừa nói dứt câu thằng Tiến từ ngoài chạy vào, mặt nó hớt hãi lắm.

Cậu hay chạy tới đưa nó tách nước, nó rụt rè nhìn ông bà hội đồng, ông gật đầu cái rồi nó mới dám uống.

" có chuyện chi bình tĩnh mà nói!"

" Dương.. Dương tỉnh rồi thưa ông bà, nhưng.. nhưng.."

Cậu nhăn mày hối nó.

" Mợ cả bảo Dương tỉnh dậy không nhớ gì hết, nặng lắm ạ!"

" bị đánh tới cỡ đó chưa chết là may lắm rồi!"

mợ hai ngồi gác chân, đưa ánh mắt nhìn ra cửa nói chen vào. Ý của mợ không có gì ác ý nhưng trong hoàn cảnh đó thì dễ gây hiểu lầm lắm.

" Kìa con sao nói gì kì vậy đa?"

mợ hai tặc lưỡi, mợ lỡ lời, dẫu sao quan tâm một đứa người ngoài có phải hơi quá đáng không?

" thưa ông bà, cậu cả còn nhắc có thể hai ba hôm nữa mới về được, mong ông bà thông cảm!"

ông bà gật đầu, vẩy tay cho thằng Tiến lui ra. Cùng lúc đó con Cam dọn mâm cơm lên, bữa cơm hôm nay có vẻ không ngon nữa rồi.

_____
Vài ngày trôi qua, con Dương vẫn như vậy, lúc nhớ lúc không, thế nhưng nhỏ không còn sợ hãi trốn tránh gì nữa.

" em A nào, tôi đút em ăn!"

cô ba đưa thìa cháo gần miệng nhỏ, nhỏ há miệng ra đón lấy thìa cháo của cô, gương mặt nhỏ tươi tắm hơn nhiều, cũng phải thôi, nhỏ được cô chăm sóc kĩ càng như vậy mà.

Mợ cả ngồi cạnh, tay vuốt lại mái tóc Dương, chị thấy em mình dần hồi phục như vậy lòng mừng thầm, chị biết ơn cô ba rất nhiều.

CẠCH!

Cậu cả bước vào.

" hôm nay mình có thể về nhà rồi đó đa! đốc tờ có dặn về nhà theo dõi coi sao!"

" còn chuyện ở quan tây sao rồi anh? phải tính thế nào?"

Cô ba cất giọng hỏi, cậu cả tặc lưỡi cái rồi đáp.

" anh giải quyết xong rồi, hắn chỉ tạm tha thôi, nếu con Dương còn như vậy nữa hắn không tha! hắn đang cho điều tra tụi Việt Minh còn lại!"

nhỏ nghe đến Việt Minh, đầu nhỏ liền đau như búa bổ, một luồng ký ức ùa về.

" ĐẢ ĐẢO THỰC DÂN PHÁP!

QUYẾT TRẢ THÙ CHO DÂN TỘC.

QUYẾT TRẢ THÙ CHO ANH EM.

LẤY LẠI CÔNG BẰNG CHO BẠN HỮU!"

Những tiếng hô hào của đồng đội nhỏ vang vảng trong đầu khiến nhỏ phải ôm chặt đầu la hét.

Bất chợt nhỏ rơi nước mắt, nhỏ khóc rất nhiều. Mợ cả cùng cô ba tiến lại ôm nhỏ rồi dỗ dành, anh em nhỏ chắc đang khó khăn lắm.

Nhỏ ngưng khóc ngước mặt lên nhìn mợ cả và cô ba, nhỏ mím chặt môi lại tỏ ý không sao.

Cậu cả thấy thế liền tiến đến xem sao. Nhỏ ngồi phắt dậy bật cười.

" Em.. em nhớ ra rồi, Anh cả, chị.. cô.. cô Ly.."

Thật sự có phép màu trên đời này sao, cả ba người thở nhẹ ra.

Chiều tối.

Bốn người đã về tới gia trang, nhỏ xuống xe hít một hơi thật sâu, cô ba từ phía sau đi ra.

Cô đi một mạch vào nhà chẳng thèm nhìn nhỏ, nhỏ ngơ ngác nhìn anh chị cả rồi nhìn lại bóng lưng cô ba.

Cậu và mợ cả lắc đầu cười trừ, nhỏ bị giận rồi đó đa!
mà cô ba giận đâu phải vô cớ, nhỏ đi không thèm nói với cô lời nào chỉ viết vội bức thơ, hứa sẽ trở về lành lặn mà lành ít dữ nhiều mới đúng. Nhỏ khiến cô ngày đêm lo lắng quên ăn quên ngủ tới vậy mà.

Nhỏ thở khó ra, vừa thoát chết về còn phải dỗ người thương. Vào phía gian trong thấy ông bà ngồi chờ sẵn, cúi đầu chào rồi hỏi han vài câu rồi nhỏ lẽo đẽo đi theo cô về phía buồng.

RẦM!

" em đừng có mà để tôi thấy mặt, không tôi đánh chết em!"

Nhỏ hoảng hồn nhìn ra phía sau.

"chậc! ông bà đang nhìn mình!"

nhỏ đi về phía buồng của mình cất vài món đồ rồi cắm cúi làm gì đó.
____

VÈO!

Cạch!

tiếng một thứ gì đó bay vào phòng cô ba rồi đâm vào bàn trang điểm của cô ba.
Đang chải lại tóc thì cô giật mình đứng dậy, hoá ra là chiếc máy bay giấy mà nhỏ gấp.

Cô tiến đến cửa sổ ngó nghiêng thử.

" HÙ!"

" Á!"

" Hì hì, cô đừng giận em nữa!"

Cô cau mày lại, liền quay lưng về phía nhỏ, biết không dỗ được cô còn làm cô bực bội, nhỏ đành lùi về gian sau.

" TIẾN!"

Thằng Tiến đương thổi cơm bị nhỏ hù một phen giật mình.

" Mô Phật!"

thiệt tình chứ, nhỏ đi thì thôi chứ về thì nó chắc còn cái xác!

" Mốt mày có kiếm tao thì làm ơn phát ra tiếng động được không Dương?"

" Tao bị yếu bóng vía!"

" Chậc, bỏ qua đi! có chuyện gấp hơn gần mày giúp tao đó chèn!"

nhỏ nhăn mày tặc lưỡi cái, nhỏ ngồi xuống cạnh thằng Tiến rồi đáp.

" Hông!"

" Gì? giúp đi cho mày một cái bánh giò!"

" hai cái mới giúp!"

Thằng Tiến lấy bớt củi ra rồi cười cười đáp.

Nhỏ kéo thằng nhỏ lại rồi thì thầm.

" Cô ba giận tao rồi á! bây giờ tao nhờ mày..."

mặt thằng Tiến đang cau lại thì từ từ giãn ra.

" ê ổn hông chứ tao sợ cô ba quánh tao gãy chân lắm!"

" Ba cái bánh giò!"

" Gì chứ khó khăn tới mấy tao cũng giúp!"

Đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn!

___

Cảm ơn các bạn đã chờ đợi ( hoặc khum ai chờ ) 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co