Truyen3h.Co

Mot Tam Long Son

Vào lúc đó, ở nhà của ông hội đồng, tiếng nói cười rôm rã của bà Thùy vang ở phía gian khách.

" Bà đang nói chuyện với ai mà vui vậy nhỉ? "

Duyên, người hầu riêng của cô ba, nó theo hầu cô cũng được năm năm trời, đang dọn lại phòng cho cô chủ nó thì lật đật lên nghe ngóng.

Ra là nàng Trúc, hôm nay nàng có việc làng bên đây nên cũng tiện ghé chào hỏi với ông bà.

" trời đất, cực công con phải ghé đây quá! "

Bà Thùy xua xua tay rồi cười nói.

" dạ, hông có chuyện chi đâu mà bác, con sẵn đường nên ghé chào hai bác thôi ạ! "

Nàng khúm núm cười, sau lại ngó ngó nghiêng nghiêng, bà Thùy hiểu ý lên tiếng.

" con tìm thằng Cả phải không? Nó ra ngoài từ trưa rồi! Chậc, cái thằng này nó đi suốt ấy."

Nàng nghe bà nói thì đỏ mặt, liền cười trừ dạ vâng cho qua. Chợt lát sau bà Thùy lại nói tiếp.

" hôm qua nó mới nói với bác là nó có người thương, nhưng mà bác là bác không có ưng đó đa! "

Nàng có hơi hụt hẫng nhưng lại hết vì nghe được câu sau của bà, nàng nghiêng đầu hỏi bà.

" sao bác hông ưng vậy ạ? Cậu có người thương bác phải ủng hộ chứ? "

Bị hỏi lại như thế bà uống một ngụm trà rồi thản nhiên trả lời.

" cái nhà này phải cưới về một nàng dâu tài giỏi, giỏi việc nước đảm việc nhà! Nó đi thương cái thứ nghèo mạt đã vậy còn đuôi mù nữa thì sao mà bác ưng cho được! Phải chi mà nó thương người như con thì bác đồng ý hai tay hai chân! "

Thanh Trúc nghe xong thấy bà hội đồng có hơi nặng lời, thế nhưng khi nghe được câu cuối thì nàng e thẹn cười.

" dạ, bác cứ nói quá! Con làm sao mà xứng được làm dâu nhà bác ạ. Con còn thua xa nhiều tiểu thư ngoài kia đó đa! "

Nghe nàng khiêm tốn bà cười hài lòng, bà bắt đầu thấy nàng ăn nói khôn khéo, đã vậy tài cao học rộng, xinh đẹp. Nói chung được lòng bà quá trời.

Nhỏ Duyên nghe được chút thì nó rón rén đi vào làm tiếp công chuyện của nó, đợi cô ba về nó kể cô ba nghe mới được. Tại nó cũng hay đi theo cô ba đến nhà chị Huỳnh nên cũng biết chút chuyện.

GÂU! GÂU! GÂU!

Tiếng chó sủa ầm ĩ ngoài sân, chắc là cậu về, bà Thùy thấy vậy cười mừng chỉ cho nàng hay. Nàng vừa ngó ra ngoài mà trong lòng hồi hộp gì đâu á.

Tiếng cười nói vui vẻ rôm rả của cô cậu ở ngoài vọng vào trong, cô cậu vừa bước chân vào hiên thì bà Thùy hắn giọng cái.

" dạ, con chào má và..."

cô ba thấy mẹ mình đang ngồi trước gian khách, cô dừng lạy cuối đầu chào má xong cô quay qua thấy có người lạ cũng hơi bất ngờ.

Cậu cả thấy mẹ và nàng đang ngồi đó thì cũng cuối đầu chào, quay qua cậu giả bộ cười với nàng một cái.

" bác, cô này là..? " nàng tưởng cô ba là người tình của cậu nên hơi lo quay sang hỏi.

" à quên nữa, nó là con út trong nhà đó đa! Bằng tuổi con đó! "

" Ly! Chào chị dâu đi con! "

" ờ chào!"

Bà Thùy giải thích với nàng xong quay qua bảo cô ba. Cô ba giật mình xong quay sang nhìn cậu cả rồi cười gượng chào nàng. Giả bộ bị nhức đầu nên cô xin phép má cho về buồng đặng nghỉ ngơi.

Lát sau bà Thùy mới quay qua nhìn cậu rồi nói.

" trời cũng tối rồi! Con chở em Trúc về đi, để trễ rồi con gái con đứa về một mình nguy hiểm. "

" dạ thôi bác, để con gọi xe.. "

" đúng rồi đó má! "

Đương cười gượng nói thì bà Thùy trừng giọng nói.

" Cường, con cãi má? "

Cậu nghe xong định thanh minh nhưng mẹ cậu đang cau mày nhìn cậu, biết sao giờ cậu đành đồng ý thôi.

" dạ, giờ con đánh xe ra! "

Bà hội đồng quay sang chữa lời.

" nó ngại đó con chứ nó không có ý gì đâu! "

______

Tại buồng cô ba, lúc này cô vừa ngồi vừa cười tủm tỉm. Con Duyên thấy vậy thì cười cười theo, cô thấy vậy giả bộ ngắt cười, nó đang cười cũng ngắt theo. Xong cô mới lấy trong túi ra một con châu chấu được thắt bằng lá dừa khô, con Duyên thấy vậy cười lên thích thú.

" chu choa, con châu chấu hả cô? "

" à không, con cá đó mày! "

Nó đơ người xong mắt long lanh hỏi tiếp.

" ồ quao, cô ba tự thắt hả? "

" hông, em Dương tặng cô á, dễ thương ha? "

Thử bảo không đi, cô xé xác mày ra.

" dạ có chứ! Siêu dễ thương!! "

Nhỏ nhìn cô ba nó rồi khen lấy khen để.

" mày nịnh cô hả? "

Nhỏ nghe xong liền quỳ xuống lạy.

" trời đất con nào dám đâu! "

" xạo xạo đi, cô vung tay cô đấm mày đó đa! "

Cô ba đẹp mà cô ba mỏ hỗn quá, nhỏ cười cười xong chợt nhớ ra gì đó rồi nói nhỏ. Nhỏ kể lại chuyện ban nãy nó rình nghe thấy, nghe xong cô ba nhếch mép cái rồi quát lớn.

" mày dám rình trộm bà à! Tao đi méc cho bà đánh mày lòi xương nha con!! "

Nó quỳ xuống nó lạy cô ba chục cái luôn á, nó biết tính cô ba hay giỡn vậy đó nhưng nơ vẫn sợ. Tức thì cô cười phá lên, xong cô mới nhỏ giọng rồi nói.

" cô gặp cái cô đó rồi, cũng đẹp đi! Nhưng cô thấy cứ sao sao á! Nhìn giả tạo sao đâu á! "

Nhỏ Duyên gật đầu lia lịa. Nó cũng nhếch mép cười.

" con đi méc bà cô ba nói xấu cô đó đây! "

Chắc cô ba quýnh nó thiệt quá trời ơi, cái nết giống ai vậy không biết nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co