Truyen3h.Co

Mot Tam Long Son

Sau lần đó, ông Lưu trở nên thoáng và dễ chịu với chị hơn, ông còn ngỏ ý với cậu cả hỏi cưới chị nhanh nhanh đi.

Bà Thùy nói chuyện với chồng xong cũng bực dọc, nhưng sợ con trai nghĩ quẩn nên ậm ừ cho qua, bằng mặt chứ không bằng lòng.

Thanh Trúc hay tin nhưng nàng vẫn ghé qua, vì bà Thùy rất ưng nàng, còn gọi nàng là con xưng mẹ. Chị lâu lâu đến vẫn phụ giúp các gia nhân trong nhà, tuy không được lòng bà nhưng chị rất được lòng ông hội đồng và gia nhân trong nhà.

" mợ cả, mợ cứ ngồi chơi đi! Không cẩn thận lại té ngã là khong hay đó đa! "

Bà Tư một gia nhân đã hầu hạ căn nhà này từ thuở cậu cả còn tấm nhỏ đỡ chị lại.

Chị tuy không thấy đường nhưng không phải chị không làm được.

" ấy, thưa bà, bà đừng gọi con như vậy! "

" gọi trước cho quen miệng! "

Bà Tư dìu chị lại tấm phản gần đó đem trà bánh đến cho chị.

" mợ cứ ngồi đây, kẻo cậu mà thấy cậu rầy tôi mất! "

Bà cười xòa xong làm tiếp công việc đang dở tay của mình. Vừa làm vừa nói chuyện với chị.

" bà Tư sáng giờ có thấy con Dương ở đâu không? "

" hừm, hình như là nó đang ngoài vườn với cô ba đó! Chà, dạo này thân với cô ba dữ lắm! "

Nói xong bà đứng dậy đưa mớ rau ra đằng sau đặng rửa sạch.
Chị cười một cái, rồi ngồi đó ăn cái bánh.

Thanh Trúc từ gian trên đi xuống định tìm ít đồ thì thấy chị ngồi ung dung trên tấm phản. Sanh lòng đố kỵ với chị từ dạo đó, nàng bắt đầu cay ghét chị.

Á!

Nàng giả bộ vấp té, nghe thấy động chị đứng dậy nhìn theo nơi phát ra tiếng.

Bà Thùy lật đật chạy xuống xem, bà thấy nàng té bẹp dưới đất còn chị thì nhìn trân trân vào đâu đó.

" chị Huỳnh, tôi có làm gì chị đâu mà chị nỡ đẩy tôi? "

" tôi không có làm! "

Bà Thùy lại đỡ nàng dậy rồi nhìn chị với ánh mắt đay nghiến.

" mày làm gì con dâu yêu quý của tao vậy hả con mù kia?! "

" con không thấy đường thì sao lại đẩy cô Trúc được thưa bác?! "

Chị nhìn vào một góc khác, ánh mắt long lên, chị cố phân minh nhưng lại không thể, bà cũng chẳng ưa gì chị từ lâu.

Nghe thấy tiếng động lớn, cô ba từ ngoài vườn đi vào thấy cảnh tượng nàng gục dưới đất khóc, bà hội đồng thì phun ra những từ thậm tệ, chị thì đứng đơ cả người. Con Dương thấy chị bị công kích nó chạy tới đứng kéo chị lại.

Ông Lưu cũng lật đật chạy xuống.

" nè cái cô kia! Cô đừng có mà ăn vạ ở đây nha! "

Cô bước đến đẩy chị về sau rồi chỉ tay thằng mặt nàng quát.

" chị ấy không thấy đường, đi đứng còn khó thì làm sao mà đẩy chị té được? Bộ chị không có chuyện gì làm quay đây gây sự hả đa? "

Chị Huỳnh kéo tay cô lại.

" thôi cô ba, cô đừng lớn tiếng với chỉ.. "

" chị để yến đấy! Cái loại đàn bà mặt dày này em phải dạy ả một bài học! "

Nói rồi cô vung tay ra quát lớn cười nhếch mép.

Thanh Trúc làm bộ làm tịt như mình bị oan ức đứng nép sau lưng bà Thùy.

" bác ơi.. ! "

" bác bác cái gì? Có ai đẹp mà mặt dày như cô không? Đừng nghĩ chị Huỳnh hiền rồi muốn làm gì làm! "

Bà Thùy quát lên.

" im ngay lập tức! Ly, đờn bà con gái với nhau sao con nặng lời với chị dâu con như vậy? "

" má nói sao? Chị em gì với nó? Chị Huỳnh mới là chị dâu con nhé! "

" dòng cái loại chẳng ra gì.. "

Nàng bị cô phỉ báng đến mức muốn hóa khùng, nàng cười khúc khích rồi vớ con dao gần đó. Nàng gạt vai bà ra liền quay lại chạy tới đâm ông Lưu một nhát.
May mà ông tránh kịp, nhưng giờ đây Thanh Trúc có lẽ đã thật sự hóa khùng gào thét.

" tôi bắt đầu thấy mệt rồi đấy! Tại sao chứ? Là ông, chính ông là người nói sẽ cho cậu cưới tôi mà bây giờ lại cho con nhỏ mù đó cưới cậu là sao?? Hả?? Hả?? "

" phải diễn cái vẻ thảo mai đó làm tôi phát khùng phát điên! "

Ông Lưu nhìn nàng chẳng biết nói sao, trong lúc hỗn loạn thì cậu chạy xuống, vừa đi lên huyện về thì hay tin có chuyện trong nhà, cậu tức tốc chạy xuống.

" trời đất ơi! Chuyện gì đây! "

Cậu chạy tới chỗ chị Huỳnh và cô ba, nàng thấy vậy lại càng gang ghét hơn. Nhìn chị với đôi mắt hằn học đầy tia máu. Chị có cảm giác chẳng hay, đứng trước cậu rồi cười chào cậu.

" cậu cả.. Cậu về.. "

Phập!

Một nhát dao đâm thẳng vào bả vai chị.

" trời đất ơi! Huỳnh!! "

Cả ông Lưu và cậu lập tức chạy tới chỗ chị. Bà Thùy đứng chết trân tại chỗ.

Leng Keng!

Thanh Trúc làm rơi con dao xuống đất, quỳ xuống cười khùng khục. Gia nhân trong nhà lao tới ghì chặt nàng lại đem giải lên quan Tây.

Con Dương gào khóc chạy tới ôm chị, cô ba thì hối hả chạy đi gọi cho Đốc tờ.

Cả gia trang nhà họ Lưu hôm ấy hết sức hoảng loạng. Bầu trời kéo mây đến như khiến lòng người thêm trĩu nặng.

_______

" hức hức.. "

Cong Dương ngồi bó gối bên thềm khóc thút thít, nó khóc cũng từ lúc trưa tới giờ.

Cô ngồi kế bên mà cũng sốt ruột.

Vương tay cô đẩy nó vào lòng an ủi.

" không sao đâu mà! Chị Huỳnh sẽ ổn thôi, đốc tờ giỏi lắm em đừng lo! "

" hức.. Không lo sao được hả cô.. Con.. Con còn có mỗi chị Huỳnh là người thân thôi.. Hu.. Huhuu."

Nói rồi nó khóc òa lên, dù gì nó cũng chỉ là một đứa trẻ, cô ôm chặt nó vào lòng dỗ dành.

Ông Lưu và cậu cả thì đi tới đi lui, bà Thùy thì cũng ngồi thẫn thờ, chưa bao giờ mà bà có cảm giác ăn năn hối lỗi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co