Mot Thoang Thanh Xuan
Ngày đại hội thể thao của học viện sắp tới, các học viên đều phải tham gia tranh tài một môn thể thao để lấy điểm thi đua cho lớp. Ngày lễ này là ngày mà Thành Dương mong đợi nhất. Nhưng đây cũng chính là ngày mà Triệu Tuyết không mong đợi nhất vì cô không giỏi về thể thao cho lắm. Thành Dương, Mạnh Nam, Tỷ Phong đều tham gia môn bóng rổ vì đây là loại thể thao hộ ưa thích nhất. Thiên Ý thì chọn thi Karate vì cô là một võ sĩ nổi tiếng nhất trường. Còn về phần Triệu Tuyết thì cô quyết định tham gia phần thi chạy điền kinh mặc dù cô chẳng muốn tí nào cả.!
Trong quá trình tập luyện, Triệu Tuyết không thể nào chạy xa được. Cô muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Tỷ Phong xuất hiện và giúp đỡ cô tập luyện cho kì thi sắp tới. Sau khi tan học về, Tỷ Phong cùng Triệu Tuyết ở lại sân chạy của trường để tập luyện. Triệu Tuyết thì không thể chịu đựng phải tập luyện quá nhiều. Cô tỏ ra thật chán nản. Ngay lúc đó, Tỷ Phong khích lệ Triệu Tuyết rằng
- Nếu nhưng lần này cậu vượt qua kì thi thì tôi sẽ tặng cho cậu một món quà đặt biệt coi như là phần thưởng cho cậu.
- Cậu nói thật sao? Nếu cậu đã nói như thế thì tôi quyết sẽ cố gắng hết sức mình để chiến thắng cuộc thi.
Sau đó cả hai bắt đầu tập luyện miệt mài cho cuộc thi đấu. Cả hai luyện tập với nhau thật vui vẻ. Còn về Thành Dương, Mạnh Nam, Thiên Ý thì các cậu ấy vẫn luyện tập miệt mài. Tất cả họ đều khao khát chiến thắng cho cuộc thi.
------------------------------
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày đại hội thể thao. Phần thi diễn ra đầu tiên là võ Karate. Thiên Ý bắt đầu ra sân. Cô đánh bại mọi đối thủ trên sân. Cô chiến thắng một cách vinh quang trong hàng ngàn cái vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo là phần thi Bóng rổ, cả đội đều thắng trường đối thủ. Tới phần chạy điền kinh của Triệu Tuyết, còi báo hiệu xuất phát chạy, tất cả mọi người bắt đầu chạy nhanh dần. Triệu Tuyết cố gắng hết sức. Tỷ Phong đứng đợi cô ở cuối đoạn đường đua. Cô tăng tốc hết sức có thể, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Cô chỉ xếp hạng hai. Cô chấn nản vô cùng. Tỷ Phong an ủi cô:
- Không sao! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Đừng khóc nữa!
- Tớ xin lỗi, tớ không làm tốt!
- Đừng nói thế! Cậu vẫn tuyệt vời nhất trong lòng tớ!Nói đến thế, nước mắt trên khuôn mặt của cô động lại. Cô không khóc nữa mà lại nhìn Tỷ Phong một cách triều mến!
_______________________________
Tối hôm đó, cả nhóm bọn họ mở tiệc ăn mừng và cắm trại trong rừng. Họ ăn uống thật vui vẻ, cười nói thật vui. Đêm đến, khi tất cả mọi người ngủ say thì Triệu Tuyết lại không ngủ được , cô lặng đi sâu vào rừng. Khi đến được bờ suối, cô ngồi trên bãi cát, cô nhín lên phía mặt trăng đang tròn sáng trong đêm thật đẹp. Dưới cảnh trời thơ mộng như thế thì lại khiến cô buồn thêm. Đến lúc khi đi về trại, cô mất định hướng, làm cô lạc trong rừng. Sáng đến, mọi người đều thức dậy nhưng không thấy Triệu Tuyết, bọn họ hối hả đi tìm cô. Họ chia nhau ra đi tìm, Mạnh Nam tìm được cô sau một hồi lâu, cô vội bật khóc nức nở. Mạnh Nam an ủi. Đúng lúc này Tỷ Phong cũng nhìn thấy bọn họ, cậu liền núp sau cái cây cổ thụ. Nghe bọn gọn hộ nói:
Triệu Tuyết nói:
- Xin lỗi cậu vì việc làm của tớ lần đó! Tớ không cố ý như vậy!
- Không có gì đâu! Có lẽ do tớ quá vội vàng quá thôi. Tớ cũng nghĩ cậu cũng có người trong mộng rồi.
- Sao cậu biết thế? Tớ có nói với ai đâu!
- Người đó có phải là Thành Dương không?
- Uhm...Phải! Chính là cậu ấy. Tớ không hiểu càng tiếp xúc với cậu ấy tớ càng có gì đó với cậu ta. Tớ chẳng biết sao nữa?
( Tỷ Phong bỗng buồn đến vô cùng, đau đến nhói lòng vì nghe điều đó)
- Không sao mà. Tớ hiểu cảm giác đó cơ mà.
- Cậu có thể giúp tớ giữ bí mật điều này được không?
- Được chứ! Tớ xin hứa!Sau đó họ trở về lều, cùng nhau ra khỏi khu rừng.
( Rồi mọi việc sẽ ra sau, mọi người nhớ đón xem nhé!)
Trong quá trình tập luyện, Triệu Tuyết không thể nào chạy xa được. Cô muốn bỏ cuộc. Thế nhưng, ngay lúc này đây, Tỷ Phong xuất hiện và giúp đỡ cô tập luyện cho kì thi sắp tới. Sau khi tan học về, Tỷ Phong cùng Triệu Tuyết ở lại sân chạy của trường để tập luyện. Triệu Tuyết thì không thể chịu đựng phải tập luyện quá nhiều. Cô tỏ ra thật chán nản. Ngay lúc đó, Tỷ Phong khích lệ Triệu Tuyết rằng
- Nếu nhưng lần này cậu vượt qua kì thi thì tôi sẽ tặng cho cậu một món quà đặt biệt coi như là phần thưởng cho cậu.
- Cậu nói thật sao? Nếu cậu đã nói như thế thì tôi quyết sẽ cố gắng hết sức mình để chiến thắng cuộc thi.
Sau đó cả hai bắt đầu tập luyện miệt mài cho cuộc thi đấu. Cả hai luyện tập với nhau thật vui vẻ. Còn về Thành Dương, Mạnh Nam, Thiên Ý thì các cậu ấy vẫn luyện tập miệt mài. Tất cả họ đều khao khát chiến thắng cho cuộc thi.
------------------------------
Cuối cùng thì cũng đã đến ngày đại hội thể thao. Phần thi diễn ra đầu tiên là võ Karate. Thiên Ý bắt đầu ra sân. Cô đánh bại mọi đối thủ trên sân. Cô chiến thắng một cách vinh quang trong hàng ngàn cái vỗ tay chúc mừng. Tiếp theo là phần thi Bóng rổ, cả đội đều thắng trường đối thủ. Tới phần chạy điền kinh của Triệu Tuyết, còi báo hiệu xuất phát chạy, tất cả mọi người bắt đầu chạy nhanh dần. Triệu Tuyết cố gắng hết sức. Tỷ Phong đứng đợi cô ở cuối đoạn đường đua. Cô tăng tốc hết sức có thể, nhưng kết quả lại không như mong đợi. Cô chỉ xếp hạng hai. Cô chấn nản vô cùng. Tỷ Phong an ủi cô:
- Không sao! Cậu đã cố gắng hết sức rồi mà. Đừng khóc nữa!
- Tớ xin lỗi, tớ không làm tốt!
- Đừng nói thế! Cậu vẫn tuyệt vời nhất trong lòng tớ!Nói đến thế, nước mắt trên khuôn mặt của cô động lại. Cô không khóc nữa mà lại nhìn Tỷ Phong một cách triều mến!
_______________________________
Tối hôm đó, cả nhóm bọn họ mở tiệc ăn mừng và cắm trại trong rừng. Họ ăn uống thật vui vẻ, cười nói thật vui. Đêm đến, khi tất cả mọi người ngủ say thì Triệu Tuyết lại không ngủ được , cô lặng đi sâu vào rừng. Khi đến được bờ suối, cô ngồi trên bãi cát, cô nhín lên phía mặt trăng đang tròn sáng trong đêm thật đẹp. Dưới cảnh trời thơ mộng như thế thì lại khiến cô buồn thêm. Đến lúc khi đi về trại, cô mất định hướng, làm cô lạc trong rừng. Sáng đến, mọi người đều thức dậy nhưng không thấy Triệu Tuyết, bọn họ hối hả đi tìm cô. Họ chia nhau ra đi tìm, Mạnh Nam tìm được cô sau một hồi lâu, cô vội bật khóc nức nở. Mạnh Nam an ủi. Đúng lúc này Tỷ Phong cũng nhìn thấy bọn họ, cậu liền núp sau cái cây cổ thụ. Nghe bọn gọn hộ nói:
Triệu Tuyết nói:
- Xin lỗi cậu vì việc làm của tớ lần đó! Tớ không cố ý như vậy!
- Không có gì đâu! Có lẽ do tớ quá vội vàng quá thôi. Tớ cũng nghĩ cậu cũng có người trong mộng rồi.
- Sao cậu biết thế? Tớ có nói với ai đâu!
- Người đó có phải là Thành Dương không?
- Uhm...Phải! Chính là cậu ấy. Tớ không hiểu càng tiếp xúc với cậu ấy tớ càng có gì đó với cậu ta. Tớ chẳng biết sao nữa?
( Tỷ Phong bỗng buồn đến vô cùng, đau đến nhói lòng vì nghe điều đó)
- Không sao mà. Tớ hiểu cảm giác đó cơ mà.
- Cậu có thể giúp tớ giữ bí mật điều này được không?
- Được chứ! Tớ xin hứa!Sau đó họ trở về lều, cùng nhau ra khỏi khu rừng.
( Rồi mọi việc sẽ ra sau, mọi người nhớ đón xem nhé!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co